Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn tan ca sớm liền trở về nhà. Lịch trình của anh hôm nay không có nhiều, nên đã nhanh chóng hoàn thành và được tan sớm, anh tranh thủ làm một giấc trên đường từ nơi làm việc về nhà. Cho nên có thể nói bây giờ là rảnh rỗi không có việc gì làm.

Từ khi xác lập quan hệ với Cung Tuấn hai người sớm đã về chung một nhà. Lười biếng thả mình xuống chiếc giường êm ái, anh quyết định dùng ních phụ lướt douyin một chút, sau đó thế nào lại vô tình có thể tìm được những bài viết về thuở mới vào nghề của cậu bạn trai bự. Đó là khi cậu vừa đóng máy bộ phim đam mỹ đầu tiên Thịnh Thế. Trong video là hình ảnh cậu thanh niên trẻ có vẻ như đã say rồi, đang đu lên người bạn diễn nam cao hơn 6cm của mình khóc sướt mướt.

Gì vậy, lúc hai người bọn họ sát thanh, Cung Tuấn cũng không buồn đến phát khóc như vậy. Mặc dù Trương lão sư đã đặt điều kiện với lão Cung nhà mình rằng phải tôn trọng công việc của nhau, tuyệt đối không được ghen tuông bừa bãi, Cung lão sư đương nhiên cũng đồng ý. Vậy mà sau khi xem xong cảnh này, nếu nói Trương Triết Hạn không ghen tỵ thì tức là nói Trương Triết Hạn không đủ yêu Cung Tuấn. Nhưng ai lại đi ngươc lại với điều hiện mà mình đặt ra chứ. Vậy nên anh sẽ không nói cho Cung lão sư biết đâu.

Và buổi tối hôm ấy sẽ giống như bao buổi tối bình thường khác, sau khi ăn cơm xong anh và cậu sẽ cùng nhau đi dạo xung quanh và ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.

Nhưng không, khi đang tung tăng trên đường đi về nhà họ đã gặp Từ Phong - vị tiền bối kiêm bạn diễn nam của Cung Tuấn năm ấy.

Gặp được Cung Tuấn người kia không giấu nổi vui mừng liền bước đến ôm lấy cậu. Cung Tuấn cũng không khách sáo mà đáp trả lại cái ôm xã giao đấy. Cái ôm giữa đồng nghiệp với nhau, ấy vậy mà trong mắt ai kia, hình ảnh video buổi chiều liền hiện qua trong đầu, khiến cho cái ôm xã giao trở thành cái ôm lưu luyến của đêm chia tay đoàn phim năm nào.

Hai người tay bắt mặt mừng đứng nói vài ba câu, liền làm cho Trương Triết Hạn cảm thấy mình đứng cạnh hai người kia như cái bóng đèn sáng nhất đêm vậy. Trông họ cũng khá hợp đôi đó chứ.

Ủa em, hình như anh đang là người bị bỏ quên thì phải.

Trương lão sư cuối cùng đã quyết định phá bỏ điều kiện của mình, luật lệ sinh ra là để phá vỡ mà. Cho nên bình giấm Giang Tây ủ từ chiều đến giờ cuối cùng có chỗ dùng rồi. Sau đó liền lấy cớ có việc, lịch sự chào đàn anh một tiếng rồi về trước. Từ Phong từ lúc gặp họ đã để ý đến thái độ của Triết Hạn vậy nên không ngại lên tiếng châm chọc cậu một câu:

-Laopo của cậu thấy chúng ta nói chuyện thân thiết quá nên nổi giận bỏ về rồi kìa.

Cung Tuấn nãy giờ trò chuyện không để ý đến nét mặt của con mèo nhỏ nhà mình, nên khi thấy Từ Phong nói vậy, người kia chạy đi mất cũng nói vài câu tạm biệt rồi nhanh chóng đuổi theo. Laopo nhà cậu đi cũng thật nhanh quá rồi, mới đứng nói có tý anh đã đi mất tiêu.

Trương Triết Hạn hậm hực trở về nhà, vì đi nhanh, hơn nữa trời cũng trở lạnh nên chân của Hạn Hạn bắt đầu giở chứng đau.

- Con cún bự ngốc đó không biết nói gì lại vui vẻ thế chứ, quên luôn cả mình.

Miệng nhỏ buông lời trách móc, tay vẫn vô thức đấm lên chân mình. Cung Tuấn vừa hay trở về nhìn thấy liền sốt sắng chạy tới hỏi han:

-Hạn Hạn, chân anh đau sao, đừng đấm lên chân như vậy, không tốt đâu, em giúp anh xoa bóp.

- Ai cần em quan tâm chứ.

Nhanh chóng chạy tới giúp anh xoa chân, lại nghe thấy câu này, liền nhanh nhận ra vẻ mặt không vui của mèo nhỏ nhà mình.

- Anh nói gì vậy, có chuyện gì không vui sao, không phải chúng ta đã thống nhất có gì đều phải nói với nhau, đừng làm tổn thương bản thân, em sẽ đau lòng nha.

Thấy chưa lại dùng cái đôi mắt cún long lanh, đôi môi mỏng nói ra những lời nói ngọt ngào làm người ta xiêu lòng. Không được, anh phải kiên cường!!!

Tiểu Triết chưa hết phụng phịu, giọng nói phát ra khiến người nghe cảm thấy anh như đang làm nũng.

- Hôm sát thanh phim của chúng ta em cũng không buồn như vậy.

- Hả???!

- Hôm nay anh đã xem video hôm chia tay đoàn phim Thịnh Thế, thấy em được Từ Phong tiền bối ôm lấy với cả khi nãy nữa.... anh liền cảm thấy hai người thật xứng đôi đi.

- Anh đang nói lung tung cái gì vậy???!

Cung Tuấn chau mày một cái, không ngờ anh người yêu nhỏ của mình lại có suy nghĩ như vậy liền cốc đầu anh một cái, nhẹ thôi. Vậy mà ai kia cho rằng người ta không thương mình nữa liên ngước đôi mắt phủ một tầng sương mỏng lên khiến Cung Tuấn hết hồn.

- Anh đau sao, em cốc nhẹ lắm mà, ui anh đừng khóc, đừng khóc mà.

Cung Tuấn ôm lấy người trong lòng, hết sức dỗ dành nói tiếp:

- Em với anh ấy trước giờ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau...

-!!!!!.   "Họ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau!!!"

Trương Triết Hạn bất ngờ đẩy Cung Tuấn ra nhìn cậu với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn, cơ miệng cứng đờ không nói nên lời. Trong đầu bắt đầu hiện lên những suy nghĩ linh tinh. Đã đóng máy lâu như vậy họ vẫn luôn thân thiết với nhau, có khi nào mối quan hệ ấy còn thân thiết hơn đồng nghiệp không, là người yêu cũ????!

Nhưng Cung Tuấn làm sao biết được nhưng suy nghĩ này của anh, trong mắt cậu thấy lại chỉ toàn là dáng vẻ đáng yêu liền không nhịn được bật cười một cái.

Tên nhóc nhà em cười cái gì lão tử đây đang rất giận đấy vậy mà em lại còn dám cười. Đã thế ông đây khóc to hơn cho em biết tay.

- 🥺😭😭

- Uiiii, Hạn Hạn anh hiều lầm rồi không phải là quan hệ như anh nghĩ đâu.

Cung Tuấn đưa tay lau những giọt nước mắt của người kia lên tiếng giải thích:

- Từ sau khi đóng máy bọn em vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau mà, hơn nữa anh ấy cũng biết về quan hệ của chúng ta nữa đó.

-!!!!

Wow, Cung lão sư cho anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau đó, bỗng dưng cảm thấy mình có chút hơi xấu hổ liền rúc đầu vào ngực người kia che đi biểu cảm của mình, có phải bạn của cậu ai cũng biết hai người họ là một đôi rồi không??

- Trương lão sư ghen rồi sao?? Không phải anh luôn nói phải tôn trọng công việc của mình hả??

- Nhưng bạn diễn nam cũng là ngoại lệ chứ, anh không phải cũng là bạn diễn nam của em hay sao?? Có phải em diễn cặp với bạn nam nào cũng sẽ hẹn hò với người ta hay không?? Em diễn với anh mượt như vậy??

Trương Triết Hạn vẫn kiên trì chôn mặt mình vào lồng ngực người kia, lí nhí nói ra một tràng suy nghĩ của mình. Trước giờ anh vẫn luôn không hỏi Cung Tuấn về tình sử của cậu nên tiện hôm nay làm rõ một chút.

-Không có!!

Cung Tuấn vội vàng thanh minh.

- Anh là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng đi bên cạnh em, hơn nữa em diễn mượt với anh là do trước đó đã thích anh rồi sao, vì không rõ là bản thân đã thoát vai hay chưa nên lâu như vậy mới nói với anh về tình cảm của mình.

Sau đó tiếp tục trả lời câu hỏi phía trên.

- Tiếp tục trả lời câu hỏi phía trên nhé. Hôm sát thanh em không khóc bởi vì không còn là diễn viên mới nữa, vậy nên mới tỏ ra chuyên nghiệp một chút, chứ chia tay anh cùng đoàn phim em buồn muốn chết. Ai mà ngờ anh lại để tâm chuyện đó đến vậy.

Trương Triết Hạn nghe xong lòng đã sớm mềm nhũn nhưng mà vẫn là muốn làm giá một chút để cho người kia dỗ dành. Trong đầu nhỏ đang suy nghĩ xem phải trả lời cậu như thế nào.

Lúc này mới lôi Triết Hạn từ ngực mình ra ngước nhìn gương mặt vẫn còn đang "chưa hết" giận dỗi kia, miệng nhỏ vị kia chu lên định nói gì đó. Cung Tuấn không nhịn được liền chạm nhẹ môi mình vào môi người kia cảm nhận vị ngọt, ngăn cản lời nói của người kia.

- Được rồi, anh hài lòng với câu trả lời của em chưa, hết giận rồi nhé!

- Ừm.

- Lại đây, sạc pin nào .

Cung Tuấn kéo tay laopo nhà mình ôm vào lòng tham lam hít thở mùi hương thanh mát trên người con mèo nhỏ kia, tiểu tổ tông của cậu khi ghen cũng đáng yêu quá rồi. Hai cười cứ ngồi ôm nhau như vậy đến khi Triết Hạn nhớ ra cái chân đau ê ẩm của mình. Sau đó liền để người kia ôm vào phòng ngủ, tên kia dọc đường cũng không quên ăn chút đậu hũ của người trong lòng.

Rầm! Đóng cửa rồi!!!
Trương lão sư, anh vất vả rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro