Chương 11: Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn bật dậy lúc nửa đêm, cả người y lạnh toát ướt đẫm mồ hôi, phải mất một lúc lâu y mới bình tĩnh lại được.

Cung Tuấn, Cung Tuấn của y.

Trương Triết Hạn nhìn qua bên cạnh, rồi lại nhìn khắp phòng tìm hình bóng Cung Tuấn.

Khoan đã, đây đâu phải phòng y? Mà đây là phòng y. Ừm... Đây không phải phòng của y sau khi kết hôn với Cung Tuấn, mà chính là phòng của y khi còn ở nhà đi học.

Đây là xảy ra chuyện gì, sao y lại về đây rồi. Vậy còn ngôi nhà kia thì sao?

Trương Triết Hạn vội đi xuống giường chạy lại bàn, lúc đi ngang qua chiếc gương trên tủ quần áo, Trương Triết Hạn đứng sững lại, dáng vẻ này, sao có vẻ trẻ hơn y hiện tại vậy chứ? Gương mặt non nớt hơn, cầm lấy điện thoại trên bàn mở lên, đập vào mắt y là ngày xx tháng xx năm xxxx.

Đây không phải là thời gian của bốn năm trước sao, lúc này Trương Triết Hạn đang học đại học năm hai. Nếu nhớ không nhầm thì khoảng giữa năm nay Cung Tuấn sẽ qua nhà để ngỏ lời muốn kết hôn với y.

Rõ ràng Cung Tuấn vừa biến mất, y còn đang đi tìm hắn, sao thoắt một cái liền trở về bốn năm trước? Y đây là đang nằm mơ sao?

Là thượng thiên thương xót cho y cơ hội quay trở lại, bắt đầu lại cũng như để y chuộc mọi lỗi lầm đã gây ra trước kia phải không?

Trương Triết Hạn nén cảm giác hoảng hốt, sau đó là mừng rỡ. Y đi xung quanh căn phòng xem lại mọi thứ, muốn tìm ra minh chứng chứng minh y nằm mơ, nhưng tất cả đều không có, tất cả đều là cảnh vật của bốn năm trước, không khác biệt một chút nào.

Trương Triết Hạn ngồi trên giường lướt điện thoại, ngay cả tin tức trên internet cũng là của bốn năm trước. Sau khi xác nhận là y đã sống lại thì càng vui hơn. Y được quay về quá khứ, mọi sai lầm sẽ được sửa đổi, lần này, hạnh phúc của mình Trương Triết Hạn sẽ nắm lấy không buông ra, cũng sẽ không đánh mất hay bỏ lỡ nữa, dùng cả đời này bù đắp lại cho Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn ôm tâm trạng vui mừng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau y còn đang trong mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.

"Alo?"

"Trương Triết Hạn giờ này cậu còn ngủ sao?"

"......." Trương Triết Hạn đưa điện thoại ra  ngoài, nhìn tên đang hiển thị trên màn hình là Lâm Nhạc, người bạn thời đại học của y thì chợt nhớ thời gian này y vẫn còn phải đi học.

"Này, cậu có nghe tôi nói không hả?"

"Có, sao vậy?"

"Còn sao vậy nữa chứ, tiết sau là tiết kiểm tra mà giờ này cậu còn nằm trên giường ngủ được sao? Nhanh nhanh đến trường đi kẻo không kịp".

"Được thôi, mà mình học phòng nào vậy?"

"Cậu ngủ đến lú người rồi sao mà đến cả phòng học cũng quên? Là phòng học 203 dãy C đó".

"Cảm ơn cậu".

Đã mấy năm trôi qua bây giờ làm sao y nhớ nổi thời khóa biểu cũng như là lớp học được nữa. Cúp điện thoại, Trương Triết Hạn nhanh chóng đi thay quần áo rồi đến trường.

Trương Triết Hạn chạy đến trường, vừa vào phòng học thì Lâm Nhạc đã vẫy tay ra hiệu chỗ ngồi cho y. Trương Triết Hạn đi tới ngồi xuống ghế.

"Sắp tới giờ rồi, may là cậu đến kịp đấy".

Trương Triết Hạn gật gật đầu. Lâm Nhạc định nói gì đó nhưng thầy giáo đã vào lớp phát bài kiểm tra.

Sau khi hết giờ làm bài, giáo viên cũng đã thu bài xong.

Tô Dương dọn dẹp sách vở trên bàn bỏ vào balo, quay sang Trương Triết Hạn nói.

"Tôi còn phải chạy về ký túc lấy quần áo để đi cho kịp xe lửa, vở ghi chép của Sở Hàng một lát cậu ta quay lại cậu đưa giúp tớ nhé".

"Ừ, một lát cậu ta quay lại tôi đưa cho, không mất được đâu".

Tô Dương đeo balo rời đi, trong lớp chỉ còn Trương Triết Hạn và Lâm Nhạc. Lâm Nhạc vừa ăn bánh bông lan vừa nói chuyện.

"Triết Hạn, cậu làm sao thế, cứ có cảm giác hôm nay cậu lạ lạ thế nào ấy".

"Ừm... Tớ không sao".

"Có rảnh thì đi du lịch với tôi đi, tôi đã hẹn với mấy người bạn, chắc chắn sẽ đông vui, cậu đi chung đi".

Trương Triết Hạn trong đầu đang suy nghĩ về Cung Tuấn, liệu bây giờ hắn vẫn bình an chứ?

Lâm Nhạc thấy y không trả lời, chỉ nhìn ra cửa sổ thì nhỏ giọng hỏi.

"Không phải chứ, đừng nói là cậu lại đi gặp tên Trình Quân đó nữa nha?"

Theo như ký ức của Trương Triết Hạn, y bây giờ đang yêu đương say đắm với Trình Quân, dù chưa công khai nhưng bạn bè thân của y vẫn biết chút chút chuyện về Trình Quân. Lúc này Trình Quân còn chưa ra trường nhưng nghe nói là đang hợp tác với bạn để mở công ty kinh doanh.

Trương Triết Hạn nhớ lại, gã giờ này chắc đang bận rộn với công ty mới mở đó. Mà y đời trước lại ngu dốt chỉ biết dùng mười mấy ngày nghỉ này để chạy đôn chạy đáo quan hệ giúp cho Trình Quân.

Lâm Nhạc nói:

"Triết Hạn nè, chúng ta là anh em thân thiết nên tôi mới nói thật cho cậu, cậu cũng đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi nghĩ người như Trình Quân thật sự không thích hợp làm anh em tốt, lại càng không thích hợp để cùng cậu yêu đương. Cậu biết không, khi cậu không có ở đây, anh ta đối xử với tớ cũng có thể coi là ân cần chăm sóc, thế nhưng đối với Tô Dương hay Sở Hàng đều rất hờ hững, cũng cảm giác rất nịnh bợ. Tôi thấy anh ta đối với cậu mà nói cũng không thật lòng gì, nhìn rất giả dối. Tôi nói thẳng như vậy, nếu cậu thấy tôi nói có gì sai thì cứ bỏ ngoài tai, đừng để trong lòng khó chịu".

Trương Triết Hạn cười cười.

"Tôi biết cậu nói những lời này cũng vì thật sự coi tôi là anh em, cảm ơn cậu nhiều nhé. Còn nữa, chắc kỳ nghỉ này tôi không đi được, tôi có chút chuyện quan trọng phải làm".

Lâm Nhạc cười hì hì.

"Vậy được, nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi".

"Ừm".

Đời trước, Lâm Nhạc không ít lần nói về Trình Quân nhưng lần nào cũng bị y bỏ ngoài tai. Lúc đầu y tưởng Lâm Nhạc chỉ có ác cảm nên nói như vậy, sau này Trương Triết Hạn không muốn nghe nữa liền không nói chuyện với cậu ta, dần dần cũng trở nên xa cách không liên lạc với Lâm Nhạc nữa. Xem ra chỉ có y là người trong cuộc bị che mắt, người ngoài sáng tỏ nói thì y lại không chịu nghe.

Lâm Nhạc nghe điện thoại có người nhà đến đón thì ái ngại nói với Trương Triết Hạn.

"Cậu có thể ngồi chờ một lát Sở Hàng quay lại đưa vở cho cậu ta được không? Nhà tôi mới gọi điện nói đến trước cổng rồi".

"Cậu về trước đi, tôi đợi cậu ta về đưa vở cho".

"Cảm ơn cậu nhé, tạm biệt".

"Tạm biệt".

Trương Triết Hạn ngồi lại một lát thì Sở Hàng quay về.

"Bọn họ về hết rồi à?"

"Ừ, về hết rồi, vở của cậu Tô Dương nhờ tôi đưa lại cho cậu".

"Cảm ơn nhé, à Lâm Nhạc với Tô Dương cũng về nhà rồi, cậu có về không?"

Sở Hàng xuất thân gia giáo, gia đình cũng không thuộc dạng khá giả lắm, nghĩ đến tiền đi đi lại lại cũng không ít nên vẫn ở lại ký túc xá chưa về.

"Tôi đợi tới năm mới rồi về luôn, tại tiền đi lại tốn kém không ít, vả lại nhà cũng chưa xây xong, về cũng không giúp được gì không bằng cứ ở lại đây".

"Cậu không về nhà thì tới nhà tôi đi, ở ký túc xá một mình thì buồn lắm".

Trương Triết Hạn nhớ kỹ đời trước lúc gia đình cậu gặp khó khăn, cộng thêm công ty của Trình Quân cũng cần một khoảng tiền phải đi vay mượn khắp nơi. Gia đình y thất thế nên ai cũng xa lánh, duy chỉ có ba người bạn này là giúp đỡ, trong đó có Sở Hàng này dù cũng đang khó khăn vất vả phải đi làm thêm nhiều nghề vẫn cố gắng cho y vay tiền.

Không quan trọng là nhiều hay ít, chỉ riêng phần tình cảm, tấm lòng này thôi cũng vô cũng đáng quý rồi.

Sở Hàng là một người xuất sắc, học vấn cũng rất tốt, thế nhưng điều kiện gia đình không tốt, hơn nữa dưới cậu ta còn có một người em trai đang đi học, hàng năm cậu ta phải tự mình chi trả tiền học phí cùng phí sinh hoạt, thỉnh thoảng còn  gửi tiền về phụ giúp gia đình. Trương Triết Hạn cũng muốn giúp Sở Hàng tiết kiệm một chút chi phí nên mới mời cậu ta về nhà mình ở dịp lễ này.

"Như vậy có được không, phiền gia đình cậu không?"

"Cậu yên tâm, nhanh, về ký túc thu dọn đồ đạc đi".

Sở Hàng nghĩ đến việc thời gian này mọi người cũng đi du lịch hết, liền cùng Trương Triết Hạn về ký túc dọn đồ.

Lúc về đến nhà, quản gia mở cửa cho Trương Triết Hạn rồi vào nhà thông báo.

"Thiếu gia về rồi, có dẫn thêm bạn học về nữa".

Trương Triết Hạn đi vào nhà, thấy người ngồi trong phòng đang nói chuyện với ba mình thì bất ngờ.

--------

Kiểu nào thì cũng phải trùng sinh thì mới có HE cho mn đọc được chứ, nhưng tôi muốn chuyện quá khứ thì phải giải quyết xong ở quá khứ, tương lai thì để bù đắp thêm tình cảm cho nhau thôi. Chứ nếu Hạn Hạn trùng sinh thì tội Cún, còn song trùng sinh thì tình huống ngược chẳng lẽ lại giống bộ Ngộ à vì tôi không nghĩ ra tình huống khác, nên thôi cứ cho cả hai đón tương lai mới đẹp đẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro