Chương 13: Rời Khỏi Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trương Triết Hạn chưa ngủ còn ngồi dưới quầy bar đăm chiêu suy nghĩ, Trương Kiệt đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Chưa ngủ sao?"

"Dạ chưa, ba cũng chưa ngủ mà".

"Ừm... Lúc chiều con cũng thấy, Cung Tuấn là muốn đến nhà ta làm xui, cậu ta muốn kết hôn với con, con thấy sao?" Trương Kiệt dò hỏi.

"Ba cảm thấy thế nào?"

"Cậu ta rất tốt, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Nếu con không thích cũng không sao, con đứng ra tạo cuộc gặp gỡ này cho em con đi, thằng bé cũng rất thích Cung Tuấn, nếu cậu ta nhìn trúng em con cũng tốt, phù sa không chảy ruộng ngoài mà".

"Nhưng nếu con đồng thì sao, đồng ý kết hôn với Cung Tuấn?"

"Mày..., ba thấy Dĩnh Nhi hợp với Cung Tuấn hơn, chỉ cần còn đồng ý mai mối, cậu ta chắc chắn sẽ thích em trai con thôi, công ty nhà ta con không có hứng thú, vậy để cậu ta kết hôn với Dĩnh Nhi sẽ có lợi cho nhà ta hơn".

"Ồ, xem ra là vì công ty của ba và hạnh phúc của Trương Dĩnh thôi".

"Con đừng xuyên tạc lời ba, nếu con kết hôn với cậu ta, con sẽ tìm cách để cậu ta chuyển cổ phần cho con chứ, sẽ nói khéo để cậu ta đầu tư vào công ty nhà ta chứ?"

"Không, con sẽ không làm chuyện đó, nếu cảm thấy được, Cung Tuấn sẽ tự đầu tư vào mà không cần đến con phải nói".

"Mày đừng có được nước làm tới, mẹ mày cũng đã chết, tao nuôi mày lớn khôn đến chừng này mày không biết báo ơn tao, ngược lại còn đứng một bên đắc ý xem kịch. Mày đã giúp đỡ được gì cho cái nhà này chưa, cho công ty này chưa? Bây giờ chỉ nói mày như vậy mày liền từ chối".

"Ba à, chuyện kinh doanh con không biết cũng không can thiệp vào, năm đó con cũng muốn giúp nhưng ba không chịu, còn nói sẽ đào tạo cho Trương Dĩnh vì nó có tố chất hơn, bây giờ lại nói con không quan tâm giúp đỡ. Người Cung Tuấn muốn kết hôn là con, tại sao lại phải tạo cơ hội cho Trương Dĩnh chứ, ba không thấy vô lý sao?"

"Tao nói rồi, Trương Dĩnh là con trai tao, tao muốn mọi thứ tốt đẹp cho nó là sai sao?"

"Vậy còn con thì sao? Con không phải con trai ba sao? Hay là con không phải do người được ba yêu thương sinh ra?"

"Mày biết gì mà nói".

"Kìa anh, sao lại nóng giận với con như vậy?" Mẹ kế của Trương Triết Hạn đi xuống thì nhanh chóng đi tới an ủi Trương Kiệt.

"Em đừng bênh nó, đồ trứng mà đòi khôn hơn vịt, mày không có Trương gia này chống đỡ, bước ra đường có người nguyện ý nói chuyện với mày sao, Cung Tuấn sẽ để mắt tới mày chắc, kêu mày tạo cơ hội cho em mày mày lại năm lần bảy lượt khước từ, nào có ai làm anh như mày sao?"

"Anh, có gì từ từ nói. Triết Hạn nè, ba con nói đúng đó, con không thích Cung Tuấn thì tạo cơ hội cho em con, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc mà".

"Sao dì biết con không thích Cung Tuấn?"

"Ừ thì... con trước giờ có qua lại với cậu ta đâu, có khi Cung Tuấn nhầm lẫn con với Trương Dĩnh cũng nên".

"Dì nói nghe thật dễ, anh ấy không biết con, vậy anh ấy biết Trương Dĩnh chắc".

"Không nói nhiều, nếu mày không chịu giúp em mày thì cuốn gói cút khỏi nhà này đi, nuôi khôn lớn bây giờ mất dạy với ba với dì nó vậy đó. Bước ra khỏi Trương gia xem còn ai coi mày là đại thiếu gia mà giúp đỡ hay không?"

"Ba đây là muốn đuổi con đi sao?"

"Mày đừng khiêu khích tao, cuốn gói rời đi đi, một đồng một cắc cũng đừng hòng tao gửi cho. Từ nay tao cũng không có đứa con như mày. Để xem Cung Tuấn có còn coi trọng mà muốn kết hôn với mày nữa không?"

"Bao nhiêu năm qua ba có từng xem con là con ruột của ba không?"

"Không giúp được gì cho công ty thì đừng đứng trước mặt tao nói nhăng nói cuội".

"Vậy được, nếu ba không muốn nhận đứa con này nữa thì con đi".

"Biến đi cho khuất mắt tao, đừng để tao gặp được mày, có chết đói ngoài đường cũng đừng tìm về đây, mất mặt nhà họ Trương này lắm".

"Được".

Trương Triết Hạn đi lên cầu thang bước về phòng mình. Sở Hàng từ khi nào đã tỉnh giấc đang ngồi trên giường, thấy y mở cửa thì lo lắng.

"Có phải tại tôi đến đây mà ba mẹ cậu với cậu to tiếng với nhau không? Nếu vậy thì để tôi dọn đi, cậu xin lỗi họ đi, đừng vì tôi mà xích mích với gia đình không hay đâu, như vậy tôi áy náy lắm".

"Không phải lỗi của cậu đâu, họ vốn dĩ cũng không xem tôi là con của họ mà. Xin lỗi, rủ cậu đến nhà nhưng lại để cậu thấy chuyện không hay này, nửa đêm rồi còn bắt cậu dọn đồ rời đi".

"Không sao, vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Về ký túc xá đi, chứ bây giờ tôi cũng chẳng biết đi đâu".

"Trễ rồi cô canh ký túc sẽ không mở cửa đâu, à mà có hot boy của trường đây rồi, nói vài câu dễ nghe cô ấy sẽ cười vui vẻ mà mở cửa thôi".

"Vậy để tôi lấy đồ rồi mình đi".

"Tôi dọn giúp cậu".

Trương Triết Hạn trước đây ở chung ký túc xá với ba người Lâm Nhạc, Tô Dương, Sở Hàng, nhưng sau này quen Trình Quân vì thỉnh thoảng sẽ đi phụ giúp gã nên cũng ít khi về lại ký túc, nhưng ở đó vẫn luôn có giường đợi y về. Bây giờ đó có lẽ đó là nơi duy nhất y có thể đến rồi.

Trương Triết Hạn dọn quần áo với mấy món đồ linh tinh, Sở Hàng thì giúp y dọn dẹp sách vở.

Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, Trương Triết Hạn nhìn lại căn phòng một lần nữa, sau đó dứt khoát kéo hai vali lớn cũng Sở Hàng đi xuống nhà.

Mẹ kế của y vẫn còn ở dưới thấy Trương Triết Hạn kéo vali xuống nhà thì nói.

"Ba con nóng tính thế thôi, việc gì phải dọn đi như thế chứ".

"Không phải tôi đi thì sẽ không ai giành tài sản với con trai bà sao, dì?"

Bà ta nghe vậy thì tức giận, nghiến răng, chưa kịp lên tiếng thì Trương Kiệt đã nói.

"Mày, tốt nhất là mày chết bờ chết bụi ở ngoài đường, đừng vác mặt về đây nữa".

"Được thôi".

"Anh à, mau giữ Triết Hạn lại đi anh, khuya thế này nó đi đâu?"

"Em cứ kệ nó, anh quyết rồi sẽ không thay đổi". Sau đó nhìn qua Trương Triết Hạn "Mày còn không mau cút đi".

Trương Triết Hạn cùng Sở Hàng rời đi, lúc đi có nhìn qua phía hai người kia thì thấy mẹ kế của y đang đắc ý mỉm cười nhìn y đầy khiêu khích.

Lúc lên xe taxi về trường thì Trương Triết Hạn chợt nhớ đến tin nhắn lúc nãy liền mở điện thoại lên, là số điện thoại của Cung Tuấn mà, sao hắn lại có được số của y chứ?

"Tôi chưa, anh Cung đây cũng chưa ngủ sao?"

Cung Tuấn vừa kết thúc cuộc gọi của thư ký, sau khi tắm xong bước ra ngoài liền thấy tin nhắn trả lời của Trương Triết Hạn suýt chút nữa nghĩ mình bị hoa mắt, bởi vì hắn nghĩ Trương Triết Hạn sẽ không trả lời tin nhắn mình đâu. Tin nhắn đó cũng là nhất thời không kiềm chế được mà nhắn cho y, không nghĩ tới y sẽ trả lời, mà còn nhắc chính xác tên anh thì khóe miệng nâng lên ý cười khó thấy.

"Sao em biết là tôi?"

"Lúc chiều vừa gặp anh ở nhà tôi, tối đến thì nhận được tin nhắn, không nghĩ đến anh cũng thật khó".

"Vậy sao?"

Thật ra Trương Triết Hạn cũng đau đầu tìm câu nói dối sứt sẹo vậy để đối phó thôi, chẳng lẽ lại nói y thực ra đã nhớ số điện thoại của hắn trước rồi?

Do dự một chút, Cung Tuấn cầm điện thoại nhấn phím gọi cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cũng vừa tới trước cổng trường thì điện thoại reo lên.

"Anh đợi tôi một lát, tôi có chút chuyện cần xử lý, lát sẽ gọi lại cho anh sau".

"Được".

Cung Tuấn cúp máy, ngồi trên giường nhìn màn hình điện thoại còn đang sáng đèn, mở laptop lên tiếp tục xử lý công việc còn đang dở dang kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro