Chương 18: Bạn Đời Hợp Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Trương Triết Hạn mở mắt dậy thì đã thấy Cung Tuấn quần áo chỉnh tề từ phòng tắm bước ra. Y đánh ngáp một cái, nheo nheo mắt vì ánh sáng mặt trời, do hôm qua ngủ trễ nên Trương Triết Hạn chưa lấy lại tinh thần, uể oải dựa vào thành giường, Cung Tuấn thấy vậy liền đi lại kéo kín rèm cửa ngăn không cho ánh sáng lọt qua khe cửa đi vào phòng.

"Sao không ngủ thêm đi, hôm qua hoạt động nhiều vậy mà".

"Anh cũng dậy sớm thế?"

"Ừ, tôi gọi đồ ăn sáng rồi, một lát sẽ có người đem lên phòng, em ăn xong thì ngủ thêm một lát rồi hãy xuống dưới".

"Giờ anh đi sao?"

"Ăn sáng cùng em xong sẽ đi".

Trương Triết Hạn đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa đi ra thì có tiếng gõ cửa của nhân viên mang đồ ăn lên.

"Lại đây ăn sáng đi". Cung Tuấn kéo ghế nói với Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đi lại ghế ngồi xuống, nhận lấy chén súp bào ngư trên tay Cung Tuấn bắt đầu ăn. Trong suốt bữa ăn, Cung Tuấn sẽ thường gắp đồ ăn cho y, cũng dịu dàng mà dụ dỗ Trương Triết Hạn ăn thêm đồ ăn.

"Em ở lại chơi mấy ngày?".

"Có lẽ hai, ba ngày".

"Ừ, khi nào về gọi cho tôi, tôi tới đón em".

"Có phiền anh lắm không?"

"Không phiền".

"Vậy khi về tôi gọi cho anh".

"Được".

"À, còn thẻ của anh?" Trương Triết Hạn chợt nhớ hôm qua mình chưa trả thẻ cho Cung Tuấn.

"Em cứ giữ mà dùng, tôi có nghe qua chuyện gia đình em rồi, nếu em không muốn về đó nữa thì từ giờ tôi sẽ là người giám hộ của em, em thấy sao?"

"Được". Trương Triết Hạn nghĩ 'ban ngày làm ba ban đêm làm chồng a', nghĩ thôi cũng thấy quá là kích thích rồi.

"Vậy nên thẻ đó xem như phí sinh hoạt của em, nếu không đủ thì cứ nói tôi, em còn thắc mắc gì nữa không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu "Không có", hắn cũng thật hào phóng, vung tay liền đưa cho y thẻ đen nha.

"Nếu còn mệt thì lên giường ngủ thêm một lát, tôi về công ty trước"

"Anh đi cẩn thận".

"Ừm".

Cung Tuấn lấy túi xách trên bàn rời đi, cửa vừa đóng lại thì Trương Triết Hạn đã nhảy lên trên giường, ôm lấy chăn bông cười khúc khích.

"Người gì đâu vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, còn rất ấm áp nữa".

Trương Triết Hạn vùng người dậy chạy ra phía cửa sổ, cửa sổ phòng y vừa khéo có thể nhìn thấy được cổng ra vào của khu resort này, y đứng lấp ló bên cửa sổ, đến khi nhìn thấy xe hơi của Cung Tuấn chạy ra khỏi thì mới vui vẻ quay lại giường đợi nhân viên đến thu dọn bàn ăn.

Trương Triết Hạn ở lại resort chơi cùng bọn Lâm Nhạc, bạn ngày chơi vui vẻ không sao nhưng cứ đến tối, khi ở một mình trong phòng thì y lại nhớ Cung Tuấn, buổi tối ngủ cũng không có người bên cạnh để y ôm ôm. Trương Triết Hạn tự nhủ thầm.

"Sau khi kết hôn rồi sẽ ở chung nhà với hắn, còn được thường xuyên nhìn thấy Cung Tuấn, chịu đựng thêm vài ngày nữa là được rồi".

Trấn an bản thân xong thì Trương Triết Hạn ôm lấy gối hôm trước Cung Tuấn nằm vào lòng, sau đó mới nhắm mắt đi ngủ.

Hai ngày ở tại resort cũng trôi qua, đêm trước khi chuẩn bị về, Trương Triết Hạn gọi điện cho Cung Tuấn nói ngày mai mình về, Cung Tuấn cũng nói sáng mai sẽ qua đón y.

Trương Triết Hạn sau khi tắt máy cũng đắp mền lên đi ngủ.

Sáng hôm sau Trương Triết Hạn dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, kiểm tra sắp xếp lại hành lý thì mang đồ xuống sảnh làm thủ tục trả phòng với đám Lâm Nhạc.

"Cậu về chung với tụi tôi luôn không?" Lâm Nhạc hỏi

"Các cậu về trước đi, lát có người rước tôi rồi".

"Là Cung tiên sinh chứ gì, đúng là người đang có tính yêu, nói chuyện cũng ngọt ngào hẳn ra nha". Tô Dương chọc ghẹo Trương Triết Hạn.

"Tôi có người đón về, đâu giống các cậu phải tự chở nhau về".

"Tôi chợt nhận ra cậu ngày càng thiếu đánh nha, lúc nào mở miệng cũng xoáy sâu vào nỗi đau của đám cẩu độc thân chúng tôi". Sở Hàng lên tiếng.

"Không dám không dám".

"Chúng tôi ở đây đợi với cậu, Cung tiên sinh tới chúng tôi sẽ rút ngay, không làm kỳ đà cản mũi cậu nữa".

Nói chuyện chọc ghẹo nhau mấy câu thì xe Cung Tuấn cũng dừng trước cổng, Cung Tuấn mở cửa xuống xe, bước vào sảnh cầm hành lý của Trương Triết Hạn rồi hỏi y.

"Em đợi lâu chưa?"

"Tôi cũng mới xuống".

"Triết Hạn tụi em giao lại cho anh đó, anh chở nó về cẩn thận nhé, tụi em về trường trước".

"Tôi biết rồi, cảm ơn các cậu chăm sóc tiểu Triết mấy ngày nay".

"Không có gì, Cung tiên sinh quá lời rồi, Triết Hạn cũng là bạn bọn em mà, tụi em đi trước, tạm biệt hai người".

"Tạm biệt".

Cung Tuấn cất hành lý của Trương Triết Hạn sau cốp xe, mở cửa cho y lên, sau đó mới vòng qua khởi động xe chạy đi.

"Em ăn sáng chưa?"

"Tôi chưa". Vài cái bánh khi nãy ăn với tụi Lâm Nhạc có bõ bèn gì so với đi ăn cùng Cung Tuấn chứ.

"Vậy tôi đưa em đi ăn sáng rồi chở em về trường".

Cung Tuấn lái xe đến nhà hàng trên đường phố sầm uất tại thành phố, được nhân viên dẫn hai người vào phòng riêng. Hắn đưa menu cho Trương Triết Hạn chọn món, sau đó gọi thêm phần canh cá và chén tàu hũ nước đường cho Trương Triết Hạn ăn tráng miệng.

Trương Triết Hạn vừa ăn vừa tủm tỉm cười, lòng cũng ấm áp hẳn.

Sau khi ăn xong, chở Trương Triết Hạn về trường, Cung Tuấn xuống xe mở cửa cho y, nói.

"Em vào trường đi, hai ngày nữa tôi đến đón em".

"Được, tạm biệt".

Cung Tuấn lên xe rời đi, khóe miệng từ lúc rời đi luôn treo lên nụ cười hạnh phúc.

Mùng sáu, Trương Triết Hạn xin nghỉ một buổi, cầm theo chứng minh thư đi xuống lầu ra cổng đợi Cung Tuấn, y vừa ra liền thấy xe của Cung Tuấn đậu sẵn trước trường đợi mình, nhịn không được bật cười, sau đó đi ra.

Hai người đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Đây là lần thứ hai Trương Triết Hạn đăng ký kết hôn, lần trước là cùng với Cung Tuấn, lần này cũng thế, nhưng lần này y nhận thức được hình cảm của mình, cũng rất hạnh phúc cùng Cung Tuấn chụp hình kết hôn.

Trương Triết Hạn không thế nói rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ biết tim của y đang tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ vì từ nay về sau, Trương Triết Hạn chính thức trở thành bạn đời hợp pháp của Cung Tuấn, có thể cùng hắn nắm tay trải qua những tháng năm sau này, bên cạnh nhau cả đời.

Trương Triết Hạn cũng có ý nghĩ xẹt qua đầu, hóa ra đăng ký kết hôn cũng thật rẻ, chỉ bỏ ra vài đồng là có thể thoát khỏi kiếp độc thân, nhưng có mấy ai có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời này chứ, có mấy ai sẽ vì mình mà từ bỏ hết mọi thứ chứ, có ai sẽ bỏ qua tất cả lỗi lầm của đối phương, chấp nhận tha thứ để tiếp tục ở bên? Cảm ơn, vì đã cho y có thể có cơ hội làm lại, chuộc lại tất cả lỗi lầm của đời trước.

Trương Triết Hạn nghĩ tới đó, hai mắt liền xuất hiện ánh nước, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt y.

Cung Tuấn ngược lại đang rất vui vẻ, hắn còn tưởng Trương Triết Hạn sẽ phản đối, sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể được y đồng ý. Cung Tuấn lòng dạ rất sâu, đa số gương mặt hắn chỉ có một vẻ mặt nghiêm túc, không biểu hiện cảm xúc vui buồn trên đó, phải cẩn thận quan sát mới có thể nhìn thấy được nụ cười của hắn.

Cung Tuấn đang vui vẻ nhìn qua thấy Trương Triết Hạn khóc liền hốt hoảng, bối rối không biết làm sao. Hắn đưa tay lau nước mắt cho y, lo lắng hỏi.

"Em sao vậy, sao lại khóc?"

"Không... không có, tôi không sao, tôi nghĩ đến một số chuyện thôi. Anh chở tôi về trường nhé, chiều tôi dọn đồ một chút rồi chuyển qua nhà mới cùng anh".

"Được, chiều khi nào xong em cứ gọi cho tôi".

Trương Triết Hạn tựa người vào ghế, nhìn ra cửa kính xe. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Triết Hạn lấy ra xem, Trình Quân vài ngày không thấy đâu lại gọi điện tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro