Chương 20: Cách Xưng Hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đến trung tâm thương mại, mặc dù ở nhà đã có sẵn đồ dùng nhưng hắn vẫn muốn đưa Trương Triết Hạn đến đây để y mua thêm nhưng món y thích.

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn dạo một vòng, Trương Triết Hạn không biết phải mua gì nên hắn đưa y đi mua quần áo, giày dép cùng một ít phụ kiện. Lục Vi Tầm cũng Trần Dịch có nói với hẳn ở tuổi này người trẻ thường thích chăm chút vẻ bề ngoài, cũng thích mặc những bộ đồ mới với phụ kiện đi kèm. Vào cửa hàng thấy đồ nào đẹp, phù hợp với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đều bảo nhân viên gói lại thanh toán. Buổi đi mua đồ dùng bỗng chốc biến thành buổi đi mua sắm quần áo.

Chọn đồ xong xuôi, thanh toán để nhân viên giao đến nhà thì Cung Tuấn dẫn y ghé qua của nàng điện thoại mua cho y chiếc điện thoại đời mới nhất, sau đó xuống siêu thị, mua thêm một xe đẩy lớn đồ ăn, thực phẩm tươi sống đến đồ ăn vặt cho Trương Triết Hạn. Nhưng vì lo cho sức khỏe y nên Cung Tuấn không cho Trương Triết Hạn mua nhiều, đồ ăn vặt vừa không có dinh dưỡng vừa không an toàn.

Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn về nhà, ngôi nhà này là ngôi nhà đời trước Trương Triết Hạn ở cùng hắn, bây giờ quay về liền khiến y có cảm giác thật quen thuộc.

Cung Tuấn chuyển hành lý của Trương Triết Hạn vào nhà, dẫn y đi tham quan khắp ngôi biệt thự, sau cùng đưa y đến trước căn phòng ở lầu một

"Từ nay phòng này sẽ là của em, tôi ở phòng bên cạnh, nếu có gì em cứ gọi cho tôi".

Trương Triết Hạn hơi thất vọng một chút, ủ rũ lên tiếng.

"Không phải kết hôn rồi sẽ ở chung phòng sao?"

"Ngoan, em còn nhỏ, có lẽ cũng chưa sẵn sàng, trước em cứ ở đây, có gì không thích thì cứ nói tôi đổi".

"Ừm".

Trương Triết Hạn mở cửa, căn phòng này trang trí y hệt đời trước, chỉ khác ở chỗ là dưới sàn nhà lót một tấm thảm bông dày.

"Tôi thấy em ngủ có vẻ thích lăn lộn nên lót một tấm thảm dày, lỡ có lăn xuống cũng sẽ không đau".

Hai tai Trương Triết Hạn đỏ lên, xấu hổ đi vào phòng.

Y sắp xếp quần áo vào tủ đồ, sách vở cũng để lên kệ, xong xuôi thì lấy đồ đi tắm rồi lên giường ngủ thẳng đến sáng hôm sau, bị chuông báo thức kêu réo mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Trương Triết Hạn đánh răng rửa mặt, thay quần áo đeo balo xuống nhà thì nghe thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra.

Thấy y đứng lấp ló bên ngoài thì Cung Tuấn gọi Trương Triết Hạn vào trong.

"Em ngồi đợi một lát, đồ ăn sắp xong rồi, tưởng em chưa ngủ dậy nên định làm xong sẽ lên gọi em".

Trương Triết Hạn ngạc nhiên.

"Anh biết nấu ăn sao?"

"Biết một chút".

Trương Triết Hạn chừa từng biết Cung Tuấn biết nấu ăn, mà cũng phải thôi, đời trước hắn rất ít ở nhà nên y không biết cũng đúng thôi.

Sau khi ăn sáng bằng sandwich xong thì Cung Tuấn đưa cho y ly sữa.

"Uống thêm ly sữa cho ấm bụng".

Cung Tuấn hài lòng nhìn y uống hết ly sữa đó, nghĩ nghĩ liền đưa cho Trương Triết Hạn hai chiếc thẻ.

"Từ nay về sau em ở chung với tôi rồi, có khó khăn gì cứ tìm tôi, tôi thay em giải quyết. Nếu sợ tấm thẻ đen kia mang lại chút rắc rối thì thẻ xanh này là thẻ phụ của tôi, cho em mua đồ dùng học tập, trong đó có khoảng hai trăm vạn tệ. Còn thẻ đỏ này là thẻ ngân hàng thông thường khoảng ba trăm hai mươi vạn tệ, để em tiêu xài hằng ngày, nếu không đủ thì nói tôi".

Trương Triết Hạn: "....."

"Em muốn mua gì cứ mua thoải mái, không cần hỏi ý kiến của tôi".

Cung Tuấn khoanh tay lại dựa vào thành ghế nói.

"Có thể bàn một chút về cách xưng hô không?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu.

"Cung Tuấn".

Cung Tuấn hỏi cong cong khóe miệng

"Ừ, cũng có thể gọi tôi là Tuấn".

Cung Tuấn cũng thay đổi cách xưng hô với Trương Triết Hạn, lúc đầu gọi 'Trương thiếu', sau lại chỉ kêu 'em' hoặc không gọi tên mà vào thẳng vấn đề, hiện tại hắn muốn gọi Trương Triết Hạn là Tiểu Triết. Nghe vô cũng thân thiết.

Ít ra khi ra ngoài, người ngoài nghe được cách gọi này, nếu không nghĩ là người thân thì chính là người yêu.

Trương Triết Hạn lúc đầu có chút không quen, mọi người đều gọi y là 'Trương thiếu', bạn bè gọi y là 'Triết Hạn', đây vẫn là lần đầu được gọi là 'Tiểu Triết', mà 'Tiểu Triết' từ miệng Cung Tuấn gọi ra lại có sức hấp dẫn như vậy, kết hợp với chất giọng trầm ấm của hắn nghe vào lại êm tai đến thế.

Trương Triết Hạn nghe vậy thì mỉm cười gật đầu.

"Tôi đưa em đến trường".

Trương Triết Hạn gật đầu, đeo balo lên vai đi theo Cung Tuấn ra ngoài, trên đường đến trường, Trương Triết Hạn chợt nhớ ra một chuyện

"Anh Cung, tôi muốn thay đổi bàn học trong phòng sang loại to hơn được không?"

Cung Tuấn im lặng lái xe không lên tiếng.

Trương Triết Hạn cười cười.

"Cung Tuấn, tôi muốn đổi bàn học trong phòng của mình".

Cung Tuấn lúc này mới lên tiếng.

"Ừ, tôi nhờ người đổi bàn khác cho em".

"Cảm ơn anh".

Xe dừng ở trước cổng trường, sau khi vẫy tay tạm biệt Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đứng ở cổng trường chợt nhận ra y không biết hôm nay học môn gì, ở phòng nào.

Lâm Nhạc nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn thì gào lên.

"Triết Hạn cái tên này, cậu có tình yêu đến ngu người rồi sao mà đến thời khóa biểu cũng không nhớ?"

Sau khi nghe môn học cùng phòng học thì nội tâm y cũng gào thét, đã qua mấy năm rồi làm sao ông đây còn nhớ được chứ hả, nhớ được hôm nay đến trường đã là tốt quá rồi, cậu còn dám lên giọng với ông đây hả?

Trương Triết Hạn đi lên phòng học, bọn Lâm Nhạc đã đến lớp rồi, bốn người ngồi thành một hàng, nhân lúc giảng viên chưa vào lớp mà nói chuyện với nhau. Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống, chủ đề câu chuyện liền lập tức thay đổi.

"Triết Hạn, cậu đi đăng ký kết hôn thật rồi sao? Mau thành thật khai ra, hôm qua hai người đã làm gì rồi, đừng có che giấu''. Lâm Nhạc sáp lại gần nói.

"Đi đăng ký, ăn uống, mua sắm, còn làm gì nữa chứ?"

Tô Dương nghe vậy cũng góp vui.

"Cậu đừng có nói xạo, hai người đăng ký kết hôn xong chỉ để ăn uống mua sắm sao? Các cậu không có chút gì về nhu cầu tình yêu sao?"

"Tiểu Dương nhà cậu thực ra chính là một con dâm Dương có phải không, đầu óc lúc nào cũng nghĩ những chuyện bậy bạ như vậy".

"Tôi đây có lòng hảo tâm quan tâm đến sinh hoạt của anh em thôi mà, anh Cung thật sự chưa làm gì cậu sao? Thật khó tin mà". Tô Dương nói.

"Tôi nói này, cậu có thể đừng háo sắc như vậy không?"

"Triết Hạn a, hôm qua cũng không thấy cậu đeo đồng hồ, tinh xảo như vậy chắc chắn là do anh Cung của cậu tặng rồi đúng không? Người giàu đúng là hào phóng, món quà đắt như vậy nói tặng liền tặng. Mà cũng đúng, mỹ nhân như Triết Hạn nhà ta thì những món đồ như thế này mới hợp với cậu ta được".

"Mỹ nhân gì chứ, tôi đánh cậu đó tin không Lâm Tử".

"Không dám không dám, đại nhân tha mạng".

Sở Hàng bỗng nói vào một câu.

"Trình Quân anh ta biết cậu đã đăng ký kết hôn không?"

"Không biết".

Cả ba người đang chọc ghẹo Trương Triết Hạn tự dưng đồng loạt im lặng, Lâm Nhạc đưa chân đá đá Trương Triết Hạn, hất mặt ý bảo y nhìn ra phía trước.

Trương Triết Hạn làm theo, vừa quay mặt ra thì liền chau chặt mày khi thấy Trình Quân đang đứng ở cửa đi về phía y.

Trương Triết Hạn không biết rằng ở cách đó không xa, có một người đang ngồi hứng thú xem một màn diễn ra bên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro