Chương 3: Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp máy bay về nước, việc đầu tiên Cung Tuấn làm là đi tìm Trương Triết Hạn. Hắn gọi rất nhiều cuộc cho y nhưng điện thoại liên tục không liên lạc được.

Lái xe ngay về thì thật may, Trương Triết Hạn vẫn còn ở nhà, Cung Tuấn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhìn y đang ngồi ăn sáng ở phòng bếp thì Cung Tuấn lại gần cửa, đứng đó chứ không đi vào.

"Hôm nay em có hẹn không?"

"Anh hỏi làm gì? Bây giờ đến việc đi lại của tôi cũng muốn quản?"

"Không có, hôm nay em đừng ra ngoài, nếu có hẹn thì hủy đi".

"Tôi có ra ngoài hay không không liên quan đến anh".

Trương Triết Hạn tức giận dằn mạnh đũa muỗng xuống bàn, đứng dậy bước nhanh qua khỏi người Cung Tuấn đi thẳng lên cầu thang.

Cung Tuấn không nói gì, hắn chỉ đưa mắt nhìn theo rồi ra ghế sofa ở phòng khách ngồi đó xử lý công việc.

"Hôm nay anh xong việc rồi, em có thời gian không, đến quán X uống nước rồi anh dẫn em đi xem bộ phim lúc trước em nói thích".

"Anh xong việc rồi hả? Vậy anh đợi em, em thay đồ xong sẽ đến ngay".

"Được, đợi em".

Cúp máy, là điện thoại của Trình Quân hẹn y ra ngoài.

Đến xế chiều thì Trương Triết Hạn đã thay một bộ đồ khác, vui vẻ bước xuống nhà, không để ý Cung Tuấn mà đi ra cửa.

Trương Triết Hạn có hẹn với Trình Quân, vì chỗ hẹn là một quán cà phê khá gần nhà nên y đi bộ đến đó mà không bắt xe.

Trương Triết Hạn đi trên đường không để ý, Cung Tuấn từ khi y ra khỏi nhà liền đi theo phía sau nhưng hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định không để y phát hiện ra.

Dừng chân trước quán cà phê đã hẹn, Trương Triết Hạn nhìn đường sau đó liền bước xuống, đi đến nơi Trình Quân đang đợi. Nhưng Trương Triết Hạn không biết, lúc y vừa bước xuống đường, phía xa kia có một chiếc xe hơi bắt đầu tăng tốc, mục tiêu là đâm thẳng về phía y.

"Trương Triết Hạn..... cẩn thận... "

Trương Triết Hạn không kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra liền bị một lực đẩy lớn đẩy mạnh y về phía trước. Còn người đàn ông lao đến đẩy y ra thì bị chiếc xe tông mạnh vào người, hất văng lên cao ngã xuống lăn mấy vòng rồi dừng lại.

Vì vụ tai nạn xảy ra quá đột ngột nên người đi đường không phản ứng kịp, đến khi thấy rõ ràng thì chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn, biến mất khỏi hiện trường.

Trên mặt đường chỉ còn lại người đàn ông người đầy vệt máu nằm bất động, máu vẫn đang chảy ra thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng trên người, cũng nhiễm đỏ cả một vùng quanh chỗ nằm được người dân gọi điện thoại cấp cứu.

Trương Triết Hạn choáng váng ngồi dậy chạy đến chỗ người nằm trên đường kia, vừa nhìn liền nhận ra đây là Cung Tuấn.

Tại sao? Tại sao lại cứu y chứ? 

Trình Quân ở trong quán nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, thấy người ngồi trên mặt đất là Trương Triết Hạn thì bất ngờ lao đến.

"Em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"

"Không, em không sao..."

Vừa đúng lúc xe cấp cứu được gọi đến, nâng Cung Tuấn lên xe. Trương Triết Hạn người bị xây xát ngẩn ngơ như người mất hồn cũng được nhân viên y tế đỡ lên băng ca đưa đến bệnh viện.

Trình Quân ngồi cạnh nhìn Trương Triết Hạn đang được sát trùng thì lên tiếng.

"Em đợi một lát, anh đi mua chút gì đó cho em ăn, đừng sợ".

"Ừm..."

Trương Triết Hạn sau khi được y tá xử lý vết thương xong thì ngập ngừng hỏi.

"Còn ... còn người được đưa vào cùng tôi như thế nào rồi?"

"Là người bị thương nặng đó sao? Anh ta còn đang trong phòng cấp cứu, vết thương có hơi nghiêm trọng".

Trương Triết Hạn gật gật đầu nói "Cảm ơn". Trong lòng lại là một khoảng trống trải, cũng không rõ cảm xúc là gì?

Khi y tá thông báo người kia đã được chuyển qua phòng hồi sức thì Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng đứng dậy, đi qua đó để thăm hắn.

Trương Triết Hạn dừng lại trước cửa phòng bệnh, chần chừ không bước vào. Vừa lúc đó bác sĩ bên trong đi ra, chạm mặt Trương Triết Hạn thì khựng lại.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân trong này sao?"

"Người... người quen thôi. Anh ta thế nào rồi?"

"Tình hình bệnh nhân tương đối ổn định, vết thương cũng không có gì đáng ngại, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?" Trương Triết Hạn nhỏ giọng, y cảm giác câu nói sau sẽ không phải câu báo bình an thông thường.

"Bệnh nhân bị chấn động não nhẹ nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ... chân của anh ta bị va đập mạnh dẫn đến liệt hai chi dưới, khó có khả năng phục hồi, có thể sẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Nếu anh là người thân nhớ động viên bệnh nhân đừng để anh ta bị suy sụp tinh thần, anh hưởng xấu đến việc phục hồi các chức năng khác".

"Cảm ơn bác sĩ".

Trương Triết Hạn bần thần, nếu không có Cung Tuấn, người đáng lý ra phải nằm trong này là y rồi.

Cung Tuấn tại sao lại phải làm như vậy, tại sao lại đẩy y ra, tại sao lại... cứu y?

Trương Triết Hạn đưa tay nắm vào chốt cửa, nhưng y không biết phải đối mặt với Cung Tuấn như thế nào, lại không biết phải nói với Cung Tuấn ra sao.

Trương Triết Hạn sợ hãi, hốt hoảng, bây giờ lại càng không có can đảm để đi vào, liền xoay người, nặng nề đi xuống sân bệnh viện, y cần phải bình tĩnh lại.

Y ngồi ngẩn người ở ghế đá trong góc sân bệnh viện, nhìn từng người từng người qua lại, tâm trạng lại càng là một mối tơ vò, rối bời đến cực điểm. Mãi cho đến khi bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

"Em sao vậy, sao lại ngồi đây, anh mua cháo về phòng không thấy em đâu, chạy đi tìm mãi thì thấy em ngồi ở đây".

"Em không sao".

"Không sao là tốt rồi, đừng ngồi nữa, lên phòng nằm nghỉ ngơi đi".

"Ừm".

Tối hôm đó, Trình Quân về nhà nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn đang nằm trên giường thì nghe y tá báo Cung Tuấn đã tỉnh lại, y liền ngồi dậy, đi qua phòng của hắn.

Nhẹ xoay tay nắm cửa bước vào, thấy Cung Tuấn cả người đều bị quấn băng trắng thì cảm giác áy náy lại ập đến.

"Xin ... Xin lỗi, tại cứu tôi mà anh thành ra như thế này".

"Em có sao không, có bị thương ở đâu không?"

"Không có, ngược lại người bị thương là anh mới đúng. Bác sĩ nói ...".

"Tôi biết, bác sĩ đã nói cho tôi rồi, chỉ cần em bình an là được rồi. Tôi không trách em".

"Tôi..."

"Được rồi, không còn gì nữa, em về phòng nghỉ ngơi sớm đi, em cũng bị thương mà".

"Vậy được, anh cũng nghỉ ngơi đi".

Cung Tuấn phải nằm viện sáu tháng để theo dõi và điều trị, công việc cũng theo đó được trợ lý chuyển đến bệnh viện để hắn có thể xử lý thuận tiện hơn. Sức khỏe kiểm tra đều cho ra kết quả tốt nhưng chỉ có đôi chân không có tiến triển gì, vẫn không có cảm giác.

Trong thời gian nằm viện, Trương Triết Hạn sẽ lên thăm Cung Tuấn, cũng đặt đồ ăn đem đến cho hắn tẩm bổ. Thỉnh thoảng sẽ đẩy xe lăn cùng hắn đi xuống sân để đổi không khí.

Cung Tuấn xử lý xong công việc thì nhìn người đang loay hoay dọn dẹp hộp đựng thức ăn, bỏ vào túi đựng.

"Tuần sau là anh được về nhà rồi, lúc đó tôi sẽ đến phụ anh sắp xếp đồ đạc".

"Ừm. Cảm ơn".

"Anh còn việc gì nữa không, nếu không thì tôi về trước, anh xong việc thì nghỉ ngơi đi".

"Em về đi, để tôi gọi tài xế đưa em về nhà".

"Không cần phiền thế đâu, Trình Quân đưa tôi tới, anh ấy đang đợi tôi dưới lầu".

"Ừm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro