Chương 33: Gieo Gió Gặt Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn mỗi ngày đều đi học như thường lệ, chuyện của Trình Quân hay Trương Dĩnh đều được y quăng ra sau đầu, nghĩ đến bọn họ lại làm mệt người hơn.

Tô Dương với Lâm Nhạc thì bát quái không ngừng, mỗi ngày đều có chuyện bàn tán với cả nhóm. Trương Triết Hạn không biết Trình Quân kia đắc tội gì với hai người họ, nếu không biết còn tưởng gã có thâm thù đại hận với hai người không ấy chứ. Chuyện gì về Trình Quân cũng được Lâm Nhạc với Tô Dương nghe ngóng được.

Về việc Trình Quân bị đuổi ra khỏi trường, do có Liễu Thanh đứng sau giúp đỡ nên Trình Quân vẫn được nhập học ở trường khác với lý do chỉ là chuyển trường.

Trình Quân không chịu an phận, vẫn muốn trèo cao liền ở bên Liễu Thanh, đóng vai một người bị Trương Dĩnh hại nên mới phải tiếp cận Trương Triết Hạn. Gã ở chung với Liễu Thanh, chuyện gì đến cũng phải đến, Liễu Thanh mang thai, gia đình cô ta cũng phải chấp nhận Trình Quân rồi tổ chức đám cưới cho bọn họ.

Gia đình Liễu Thanh cũng làm về kinh doanh, Trình Quân cũng một bước tiến lên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng dù sao thì ba của cô ta cũng không thích gã, vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối.

Trình Quân cũng biết điều đó, nhưng ngược lại nó chỉ làm tăng thêm tham vọng của gã, cần đếch gì phải được công nhận, thực lực gã bỏ ra có thể khiến gã đạp nát cái nhà này xuống, dám khinh thường sao?

Trình Quân ở bên Liễu Thanh không phải vì tình yêu, nhưng mỗi khi ở bên cạnh đều phải tỏ ra tình cảm khiến gã nổi gai óc.

Sau một vài hợp đồng thuận lợi, Trình Quân nghĩ rằng kinh doanh bất quá chỉ như vậy, hắn muốn tự mở riêng công ty của mình, nhưng bị ba vợ ngăn căn, còn mắng hắn dựa vào gia đình này mới có được ngày hôm nay, chưa đứng vững đã muốn tự lập.

Trình Quân bị mắng thì tức giận về gây gổ với vợ.

"Người ba yêu quý của cô đó, tôi đã đem về bao nhiêu hợp đồng cho công ty vậy mà ông ta không công nhận công sức của tôi, còn nói do tôi may mắn thôi, may mắn sao, nực cười?"

Liễu Thanh thấy gã tức giận thì nhẹ nhàng dỗ chồng mình.

"Tại ba chưa nhìn thấy thực lực của anh thôi, rồi ba sẽ thấy, sẽ công nhận mà".

"Anh muốn mở một công ty riêng, nhưng trong tay lại không đủ tiền, hay là mình thế chấp căn nhà này đi, một thời gian sau công ty đi vào quỹ đạo sẽ chuộc về".

Liễu Thanh muốn ngăn cản nhưng thấy hắn tức giận như vậy cũng gật đầu đồng ý. Trình Quân đem ngôi nhà hai vợ chồng ở đi thế chấp lấy tiền làm ăn.

Do gã là chồng Liễu Thanh, dựa vào danh tiếng của ba vợ nên cũng nhận về được mấy hợp đồng. Có tiền sinh tật, Trình Quân vốn cũng không có tình cảm với Liễu Thanh nên gã lại ra ngoài mèo mả gà đồng.

Trình Quân có vài lần đi ngoài đường bắt gặp Trương Triết Hạn, do y được Cung Tuấn chăm sóc kỹ càng nên nhan sắc cũng ngày càng thăng hạng, nhìn rất có sức sống, nhìn y nói cười đi cùng đám bạn mà gã không rời mắt được. Trương Triết Hạn trước đây không phải cũng có tình cảm với mình sao, tự dưng lại quay ngoắt đi ở bên cạnh Cung Tuấn chứ, chỉ vì hắn có tiền hơn gã sao?

Sau vài lần nhìn thấy thì tim gã cũng rục rịch không an phận, nhưng lại không dám đối đầu với Cung Tuấn nên gã đi tìm tình nhân. Ở nhà hắn vẫn ân ái với vợ, nhưng ra ngoài sẽ lấy lý do bận rộn công việc để ở bên tình nhân.

"Cung Tuấn, hồ sơ cậu kêu tôi tìm hiểu về Trình Quân". Trần Dịch đem hồ sơ đặt trên bàn hắn.

"Ừ, cậu về làm việc tiếp đi".

"Cậu mở ra xem đi".

Cung Tuấn nghi hoặc "Sao vậy, cậu căng thẳng thế?"

Trần Dịch hất mặt ra hiệu hắn xem đi.

"Trình Quân mở công ty làm ăn riêng, nhưng hắn lại nuôi người tình bên ngoài".

"Thì sao?"

Cung Tuấn vừa nói vừa lật xấp ảnh chụp ra liền tức giận đấm mạnh lên mặt bàn vương vãi những tấm ảnh.

"Mẹ kiếp. Đi, bắt thằng nhãi đó phẫu thuật lại".

Trần Dịch gật đầu đi ra ngoài.

Người của Cung Tuấn hắn mà cũng dám mơ tưởng đến.

Trình Quân không biết sự việc gì nên vẫn vui vẻ dẫn tình nhân của mình ra ngoài mua sắm rồi về nhà mà gã thuê để hai người ở.

Trương Triết Hạn sau khi cùng Cung Tuấn ăn tối xong, không biết hắn lên cơn gì y liền bị lột ra ăn sạch sẽ. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn dày vò cả đêm mệt mỏi ngủ thiếp đi, trước khi mất đi ý thức vẫn còn lầm bầm chửi hắn trong miệng.

Sau khi ôm người vào lòng, Cung Tuấn hôn lên khóe mắt của y, thì thầm.

"Bé cưng, vất vả em rồi. Xin lỗi, là anh ghen không suy xét nặng nhẹ, làm em mệt rồi. Ngủ ngon, vợ".

Cung Tuấn cũng bắt đầu tạo những cái bẫy để Trình Quân tiến vào.

Liễu Thanh không biết từ đâu nghe được tin chồng mình ngoại tình, liền hùng hổ dẫn người đến bắt gian, lại bắt gặp Trình Quân vì dỗ người kia vui vẻ mà miệt thị cô, miệt thị gia đình cô. Tức giận không kiềm chế được cảm xúc liền xông vào vừa đánh vừa chửi. Người tình của gã vì lo sợ dính vào luật pháp liền đứng ra tố cáo mình bị Trình Quân hãm hiếp sau đó đe dọa phải ở bên gã. Sau đó Liễu Thanh liền ký đơn ly hôn, được tòa án xử Trình Quân phải bồi thường một số tiền lớn, ôm con dọn đồ về nhà ba mẹ đẻ ở.

Tình nhân của Trình Quân là một người đàn ông, điều đặc biệt ở đây khiến Cung Tuấn tức giận đến mức phải đưa người đi phẫu thuật là do người đó có đôi mắt gần giống Trương Triết Hạn sáu, bảy phần. Nhóc con của hắn là ai mà tên Trình Quân dám tìm người giống giống như y để đặt dưới thân mà chơi chứ.

Trình Quân sau khi mất đi bệ đỡ sau lưng là ba của Liễu Thanh cũng mất những hợp đồng làm ăn trước đó, nhưng hắn vẫn ỷ y trước đây làm được thì bây giờ không gì không thể. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị tổng cục thuế điểm tên kiểm tra, trước cứ nghĩ sẽ có người chống lưng nên gã cứ vô tư trốn thuế, bây giờ lại bất ngờ bị kiểm tra nên xoay xở không kịp. Gã phải vay tiền của đám giang hồ với lãi suất cao cắt cổ.

Nhưng công ty càng hoạt động lại càng thụt lùi dẫn đến phá sản, trong một đêm mất trắng, nợ tín dụng đen cũng đến lúc trả nên gã phải chật vật chạy đông trốn tây đến khu ổ chuột bần cùng. Nhưng không biết sao chỗ y trốn lại bị phát hiện.

"Không phải mày muốn chơi đàn ông sao, tụi tao giúp mày vui vẻ một chút".

Tên cầm đầu lên tiếng, sau đó ra hiệu đám đàn em xách người quăng vào bar gay hay có những tên biến thái ra vào. Trình Quân bị bắt phải phục vụ những tên biến thái bệnh hoạn, càng phản kháng lại càng bị đánh đập man rợ, bị đặt dưới thân cho đám đàn ông chơi cả đêm, đến sáng cả người gã người không ra người ngợm không ra ngợm bị quăng ra con hẻm gần đó để người đi đường chỉ trỏ bàn tán. Gã muốn chạy trốn nhưng cả người không có sức lực, hậu môn phía sau đau rát đến rỉ cả máu càng rút kiệt sức lực sau đó thì bất tỉnh.

Suốt cả tuần đó không đêm nào được yên ổn, trốn ở đâu cũng bị bắt lôi về, mỗi lần bị bắt về, gã lại bị hành hạ thê thảm hơn.

Trình Quân căm tức. Vì cớ gì Trương Triết Hạn lại được ăn sung mặc sướng còn gã phải chịu tủi nhục như vậy. Trình Quân phục gần chỗ trường học, hòng cá chết lưới rách, gã sống không thoải mái, Trương Triết Hạn cũng đừng hòng.

Trương Triết Hạn đeo balo ra cổng thì bị một người cầm dao lao tới, y nhanh tay lẹ mắt né được, chưa kịp đánh trả thì có một người sau lưng xông lên khống chế Trình Quân lại, gọi cho cảnh sát áp giải lên đồn.

Tội trốn thuế cộng thêm tội cố ý gây thương tích cũng đủ làm cho gã phải ăn cơm tù. Cung Tuấn lại gọi một cuộc điện thoại cho đám tín dụng đen, người của họ trong đó cũng có, chắc chắn quãng thời gian trong tù của Trình Quân sẽ không được yên ổn.

Còn về Trương gia cũng không tốt đẹp hơn, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà thì mua một ngôi nhà khác. Những tưởng sẽ êm đẹp nhưng công ty liên tục gặp sự cố. Mấy lần Trương Kiệt muốn tìm gặp Trương Triết Hạn đều bị Cung Tuấn ngăn lại. Hắn ra điều kiện cho ông, nếu muốn an ổn sống đến cuối đời thì không được gặp hay làm phiền Trương Triết Hạn nữa, phải chuyển đến nơi khác. Trương Kiệt nghe nói sẽ được an ổn sống thì gật đầu, dẫn cả gia đình chuyển đến nơi khác bắt đầu lại từ đầu.

Dù sao Trương gia cũng đã nuôi lớn Trương Triết Hạn, không có tình cũng có nghĩa, Cung Tuấn không muốn tuyệt đường sống của họ nếu họ không động đến cuộc sống của hai người. Như vậy có lẽ là cách giải quyết tốt nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro