Phiên Ngoại 1: Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn tốt nghiệp liền vào công ty phụ giúp Cung Tuấn vì ngành học của y cũng liên quan về kinh doanh. Khi Cung Tuấn có việc phải ra nước ngoài, hắn lúc nào cũng sẽ dẫn theo bé con nhà hắn đi cùng. Trong công ty ai ai cũng đều biết Trương Triết Hạn chính là ông chủ nhỏ của tập đoàn GJ, ngày ngày đều như hình với bóng xuất hiện bên cạnh Cung Tuấn.

Trước ngày tổ chức hôn lễ một tháng, bạn bè của Trương Triết Hạn, nhân viên cấp cao trong công ty đều nhận được thiệp mời do chính tay Cung Tuấn đặt bút ghi lên. Trương Triết Hạn ngồi ở một bên đung đưa chân, tay cầm que kem mát lạnh ăn đến vui vẻ nhìn ông xã của mình ghi thiệp cưới.

Trương Triết Hạn vốn muốn xắn tay áo viết phụ Cung Tuấn nhưng hắn không chịu, nhất quyết tự mình viết. Nhìn Cung Tuấn vui vẻ như vậy Trương Triết Hạn cũng không thèm giành thú vui của hắn nữa, ngoan ngoãn ngồi một bên.

Thiệp ghi xong sẽ được giao cho Trần Dịch gửi đến khách mời. Cung Tuấn là người điều hành tập đoàn GJ nên rất được cánh nhà báo và truyền thông quan tâm, phòng quan hệ xã hội luôn nhận những cuộc gọi với mong muốn được quay trực tiếp hôn lễ của Cung Tuấn nhưng đều bị từ chối. Hắn đồng ý cho cánh nhà báo và truyền thông đến nhưng chỉ được phép đứng ngoài, không được vào trong đại sảnh tổ chức tiệc.

Trương Triết Hạn lúc ban đầu rất vui vẻ nhưng càng đến gần ngày quan trọng y càng căng thẳng, thậm chí còn sợ hãi đến không muốn kết hôn nữa.

Cung Tuấn kéo nhóc con đang trốn trong đống chăn ra.

"Em sao vậy, sao tâm trạng lại thấp thỏm thế?"

"Em không muốn tham dự đám cưới, mình đăng ký rồi mà".

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, dịu dàng nói.

"Lúc đầu em gật đầu rồi, cũng rất hào hứng mà".

"Nhưng... em thấy ..."

"Ngoan, không có gì hết, em cứ đứng bên anh thôi, tất cả có anh rồi".

"Ừm".

Trương Triết Hạn ôm hắn, nghe nhịp đập bình ổn từ lồng ngực của Cung Tuấn, trái tim thấp thỏm của y cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, mày sẽ làm được mà Trương Triết Hạn, không sợ không sợ.

Cung Tuấn gần đến ngày kết hôn càng bận rộn hơn, một bên xử lý công việc, sắp xếp cho ngày trọng đại sắp tới, một bên phải ở bên cạnh bình ổn tâm trạng cho bé cưng của hắn. Lễ phục đã được nhà thiết kế tới đo đạc và hoàn thành xong, trước một ngày diễn ra sự kiện được chuyển đến nhà của cả hai.

Trương Triết Hạn ngồi bệt dưới sàn, vuốt ve bộ lễ phục, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Y với Cung Tuấn đăng ký kết hôn cũng đã đăng ký rồi, nghĩa vụ nên có cũng có rồi, nhưng Trương Triết Hạn vẫn rất mong chờ ngày mai, được nắm tay Cung Tuấn bước vào lễ đường, nhận được lời chúc phúc từ tất cả mọi người.

Cung Tuấn nghe điện thoại xong bước vào phòng thì thấy Trương Triết Hạn đang ngồi cười ngẩn ngơ trước vali đựng đồ. Hắn đi đến xoa đầu y hỏi.

"Nghĩ gì mà cười ngốc như vậy?"

Trương Triết Hạn dựa người vào hắn trả lời.

"Nghĩ đến ngày mai, sau đó nắm tay anh đi đến cuối đời, nhìn anh trở thành một ông lão đầu tóc bạc trắng, nhìn thấy anh... trở thành một phần cuộc sống của em".

Trương Triết Hạn ôm cổ Cung Tuấn trao cho hắn nụ hôn, tâm tình hôm nay của y hoàn toàn thả lỏng, không còn nặng nề hay lo lắng nữa. Y để mặc cảm xúc dâng lên môi hồng căng mọng, dây dưa đến khi không khí gần như bị rút cạn mới được thả ra.

Trương Triết Hạn đêm nay nhiệt tình châm lửa, Cung Tuấn đâu thể nào phụ lòng y mà không dập lửa. Cả hai lao vào nhau, nồng nhiệt trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng, hai thân ảnh dưới sự kích tình dây dưa không dứt. Cung Tuấn đẩy đưa thân mình để cự vật có thể đi vào nơi sâu nhất, chạm đến điểm mẫn cảm khiến Trương Triết Hạn quân lính tan rã, giơ vũ khí đầu hàng.

Cả căn phòng mang theo hơi thở của dục vọng cùng những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Nhanh... nhanh một chút... ahh".

"Nhóc con hư hỏng, tiếng rên ngày càng êm tai, em là muốn câu dẫn anh đến mất lý trí sao?"

Trương Triết Hạn cả người chìm trong sung sướng nào biết Cung Tuấn đang nói gì, chỉ biết phối hợp với động tác của hắn để cả hai đạt được khoái cảm cao trào, bắn ra chất dịch đặc sệt rồi cả người mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Trương Triết Hạn mệt mỏi tỉnh dậy, cùng với thợ trang điểm, phục trang tô tô đánh đánh sau đó lại thay đồ. Trương Triết Hạn bước ra như một vị vương tử cao quý, khoác trên mình bộ vest thuần trắng tinh tươm, bên trong là sơ mi trắng cùng màu càng tôn lên nước da trắng ngần của y, quần tây trắng bao bọc lại giúp tôn lên đôi chân thon dài cũng đôi giày tây đen.

Tóc y cũng được nhà tạo mẫu vuốt keo nhẹ để giữ nếp, tạo kiểu, nhưng những sợi tóc mềm mại rũ xuống trước trán càng giúp làm tăng lên vẻ đẹp của khuôn mặt không quá non nớt mà giúp nó tăng thêm ba phần nhẹ nhàng bảy phần quyến rũ.

Cung Tuấn ngược lại, hắn mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác lên chiếc vest đen được đo đạc tỉ mỉ, quần tây đen dài khoe ra đôi chân dài. Hôm nay hắn không đeo cà vạt cứng nhắc như khi đi làm mà đổi lại, Cung Tuấn đeo trên cổ áo là một chiếc nơ đen.

Chiếc xe hơi đắt tiền quen thuộc của Cung Tuấn chạy từ từ đến, dừng lại trước nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố này. Cung Tuấn từ ghế lái bước xuống, cánh nhà báo đã có mặt ở đó từ trước bấm máy liên tục, hắn bước xuống, sải bước chân vững vàng đi vòng qua xe, mở cửa, một bàn tay trắng tinh tế đặt lên tay Cung Tuấn, chàng trai với vẻ đẹp tinh xảo bước xuống, sóng vai cùng Cung Tuấn đi vào bên trong nơi tổ chức bữa tiệc.

Trương Triết Hạn từ lúc bước xuống xe, trên mặt y luôn xuất hiện nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, hình chụp được của hai người cũng vô cùng xứng đôi, chàng trai mặc vest trắng cười hạnh phúc, Cung Tuấn đi bên cạnh vòng tay ôm eo y, ánh mắt cũng tràn đầy sủng nịnh mỗi khi nhìn về phía y.

Vào bên trong, khách mời cũng đến ngày một nhiều, Trương Triết Hạn đi vào phía sau để chỉnh chu lại trang phục, Cung Tuấn cũng tách ra đi về phía chủ trì hôn lễ.

Trần Dịch vừa là bạn nối khố, vừa là trợ lý cấp cao đắc lực của tập đoàn GJ, nay còn kiêm thêm vai trò đứng ở bàn tiếp đón khách mời.

Mỗi vị khách đi vào sẽ xuất ra thư mời và hồng bao chứa tiền mừng của mình, Trần Dịch có vai trò tiếp nhận thư mời, mở ra hồng bao chứa lì xì kiểm tra, sau đó sẽ nhận lấy hồng bao và cảm ơn, cuối cùng là lấy một chiếc phong bì khác, bỏ vào đó tiền mừng vừa lấy ra ở hồng bao kia cùng với số tiền bằng với số tiền mừng đã nhận được, gửi lại cho người đến tham dự xem như một lời cảm ơn, cũng như món quà cưới mà Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tặng cho họ.

Nhân viên trong công ty ai ai cũng được chia sẻ niềm vui này với ông chủ bằng cách lương thưởng cuối năm của tất cả mọi người đều được tăng ba mươi phần trăm làm bọn họ vui đến cười tít cả mắt.

Quan khách đến đầy đủ, đến giờ làm lễ, Cung Tuấn đứng đó, trên sân khấu với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, trên tay cầm một bó chi tử hoa, yên tĩnh đứng đó. Nhưng từ khi Trương Triết Hạn xuất hiện ở cuối con đường dẫn lên sân khấu, trên mặt Cung Tuấn luôn treo nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt băng sơn khi nãy dường như chỉ do bọn họ nhìn nhầm thôi, Cung Tuấn bây giờ như một thiếu niên đang bước vào giai đoạn cuồng nhiệt của tình yêu.

Ánh mắt Cung Tuấn chưa từng rời khỏi người đang chậm rãi bước đến bên hắn. Trương Triết Hạn đi được nửa đường, Cung Tuấn cũng hướng về phía Trương Triết Hạn bước tới, trao cho y bó chi tử hoa, xoay người nắm tay y đi hết con đường dẫn đến sân khấu, nơi có Lục Vi Tầm - người chủ trì hôn lễ đang đứng đó.

"Cung Tuấn, cậu có..." Lục Vi Tầm chưa kịp nói gì thì đã bị Cung Tuấn ngắt ngang.

"Tôi đồng ý, Trương Triết Hạn, cả đời này, tất cả của anh đều là của em, anh sẽ luôn ở bên em, cùng em đi hết chặng đường dài phía trước. Em vui anh sẽ vui cùng em, em buồn... ừm, anh sẽ không để em phải buồn, em tức giận, anh sẽ đứng im mặc em đánh mắng, anh sẽ già đi cùng em, có chết cũng phải nằm cạnh mộ của Cung Tuấn này, cả đời cả kiếp đều sẽ buộc chặt em bên mình, không để em có cơ hội rời khỏi anh. Nếu anh chết trước, em phải ở một mình, thủ tiết thờ anh. Trương Triết Hạn, anh yêu em".

"Em sẽ ở bên cạnh anh, sẽ không rời khỏi anh, sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này. Cung Tuấn, nếu anh dám chết trước bỏ em, em nhất định tìm người khác, cưới hắn, yêu hắn, cho anh tức đến đội mồ sống dậy. Cung Tuấn, em yêu anh".

"Em thật ác, nhưng em sẽ không tìm được người đàn ông nào đẹp trai hơn anh, giàu có, cưng chiều, nhất là yêu em hơn anh".

"Ừm, người em yêu, chỉ có một người tên Cung Tuấn".

Quan khách đến tham dự lần đầu tiên cảm nhận được một hôn lễ như thế này, tiếng cười chưa kịp dứt liền bị cảm giác chết chóc bao vây, sau đó liền bị dội cả thau cơm chó. Nhưng có một điểm chung là tất cả mọi người đều thật tâm chúc phúc cho cặp đôi đang ôm nhau hôn say đắm trên sân khấu kia.

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đi xuống chào hỏi mọi người, Trương Triết Hạn đi đến bàn của bọn Lâm Nhạc, uống với bọn họ vài ly.

"Chồng cậu cũng thật hào phóng, chịu chi nha, biết bao nhiêu khách đến, đi tiền mừng bao nhiêu liền nhận lại gấp đôi, biết thế tôi đã đi tiền nhiều hơn rồi". Lâm Nhạc cười đến không thấy mặt trời nói chuyện.

Một vài người bạn chụp tấm hình Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hôn nhau đăng lên mạng, tài khoản của bạn học đó liền nhận được lượt tương tác đến choáng ngợp. Người đàn ông hoàng kim là Cung Tuấn đã bước vào nấm mồ hôn nhân, mà người bạn đời của hắn lại còn là một người đàn ông, người đó không những đẹp trai, quan trọng là đứng cạnh Cung Tuấn rất xứng đôi vừa lứa.

Trương Triết Hạn hôm nay bị chụp rất nhiều hình ảnh, có hình chụp y cùng Cung Tuấn, chụp y đứng cùng đám bạn bè, chụp y đứng một mình, chụp Cung Tuấn cúi xuống nghe y nói gì đó, cũng có hình chụp Cung Tuấn nói chuyện với Trương Triết Hạn, nhưng dù là chụp ở góc nào cảnh nào, duy nhất không thay đổi đó chính là nụ cười hạnh phúc như được pha mật đường.

Trương Triết Hạn vui vẻ nên rượu uống vô cũng hơi nhiều, đến khi tàn tiệc đã ngà ngà say được Cung Tuấn bế ngang người lên bước nhanh ra xe đang chờ sẵn bên ngoài để tài xế chở hai người về nhà.

Ngày thứ hai, tòa soạn báo được tập đoàn GJ trao quyền chính thức đưa tin, video clip ghi lại toàn bộ hôn lễ của hai người cũng được chỉnh sửa xong sau đó đăng lên trang cá nhân của Cung Tuấn và công ty. Toàn bộ các trang mạng xã hội đều phủ sóng thông tin của hai người, những bức ảnh Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ôm nhau, hôn nhau, thậm chí còn có tấm ảnh sau buổi tiệc, Cung Tuấn bế ngang mỹ nhân bước ra khỏi nhà hàng lên xe cũng được ưu ái đăng lên.

Lượng truy cập, lượng tiêu thụ báo của ngày hôm đó đạt tới đỉnh điểm của năm nay. Trong vòng hai tuần kế tiếp, báo chí và cộng đồng mạng đều đưa tin về hôn lễ này của hai người, hotsearch về Cung Tuấn và Trương Triết Hạn kết hôn vẫn nằm chễm chệ ở vị trí đầu tiên không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Khoan hãy nói xa, quay lại ngày sau hôn lễ, trong khi tất cả mọi người đều đang bàn tán về hôn lễ của bọn họ thì nhân vật chính của chúng ta, Trương Triết Hạn vẫn còn kiệt sức nằm trên giường sau cuộc vận động tối hôm qua, ôm chặt lấy Cung Tuấn làm tổ trong lòng hắn mơ mộng đẹp, cả người đều ngọt ngào ngủ đến say nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro