Tháng Năm Thương Người [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn ngọn xanh ngọn đỏ...

Kẻ chờ đợi, người từ bỏ...

Ba năm rồi, kể từ ngày anh và cậu chia tay, ngày mà Trương Triết Hạn và Cung Tuấn xoay lưng về phía nhau, bước trên cùng con đường nhưng lại ngược lối. Người ta nói, vào ngày con người buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa. Hôm ấy, quả thực trời mưa rả rít, mây đen kéo tới che đi bầu trời quang đãng ngày nắng, hệt như khi anh buông tay rời đi anh mang theo cả ánh sáng trong tâm hồn cậu vậy. Trong cơn mưa chiều xối xả, dòng người qua lại cũng thưa thớt dần, cậu đã từng nói, cậu đợi anh, bao lâu cũng sẽ đợi nhưng mà cho đến tận bây giờ anh một lần cũng chưa từng quay lại. Để rồi dần dà, nỗi nhớ anh mãi cũng chẳng thể nguôi ngoai, mỗi lần nghĩ đến anh trái tim cậu chưa lần nào hết thổn thức, lòng càng từng hồi quặn thắt. 

Tâm đau âm ỉ, dai dẳng chưa bao giờ là dừng lại.

Đi tìm niềm vui thì dễ, nhưng mà đi tìm bình an thì khó lắm ai ơi!

Trong tình yêu, kẻ yêu nhiều chính là kẻ thua cuộc.

Cung Tuấn thua rồi, thua thảm hại.

Nhưng mà, cậu không nghĩ rằng, Trương Triết Hạn cũng thua rồi, chẳng khá hơn cậu là bao nhiêu cả.

Lại nói đến lý do vì sao lựa chọn kết thúc. Đơn giản lắm, bọn họ công khai rồi! Quang minh chính đại mà tuyên bố với mọi người rằng là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn yêu nhau. Chỉ là, làn sóng bất bình trong dư luận, chỉ là đột nhiên những trận cãi vả giữa cả hai tăng lên không ít. Là muốn bảo vệ nhưng không nỡ tổn thương người, đành tổn thương mình. Hai kẻ tổn thương vì nhau cứ thế vô tình đẩy nhau ra xa, cho đến khi giọt nước tràn ly...

"Chúng ta, kết thúc đi." Không phải là một câu hỏi cho nên không cần câu trả lời. Thời gian qua lâu vậy rồi, vô tình phủ lên năm ấy một lớp bụi mờ, sớm đã chẳng nhớ là ai nói ra lời tuyệt tình kia nữa.

....

"Trời ơi, lọt xuống trần gian rồi?" Thiếu nữ đoán chừng mười lăm tuổi vận cổ phục màu hồng thêu hoa tinh xảo giật mình hét toáng lên khiến người qua đường ngoảnh lại nhìn cô không ít, chắc là phần vì trang phục trên người cô đi?

"Đây là đâu vậy? Lão Ti mệnh, thế nào ông lại đá ta xuống dưới này? Ta chỉ bất mãn giùm cha ta thôi mà?" Thiếu nữ bộ dáng xem chừng rất tức giận ngước mặt lên trời dở khóc dở cười nói.

Một lúc cho đến khi nhận thức được việc quan trọng phải làm hiện tại là gì cô mới nâng tà váy lẫn vào một góc khuất của thành phố sầm uất. Sống chết gì cũng bị đá xuống đây rồi, trước khi trở về phải ghi chút thành quả nơi trần gian này chứ. Dù sao cô cũng tức cái kịch bản mà Ti mệnh viết lắm rồi, đoạn sau để cô viết vậy. Nở một nụ cười ranh mãnh, thiếu nữ hồn nhiên quan sát xem có ai để ý đến mình không liền búng tay một cái, trang phục trên người đã thay đổi một cách kì diệu. Cất cuộn sách trên tay vào balo, thiếu nữ nhanh chân rời đi trước khi có ai tìm được cô.

Cô nàng đi một lúc liền dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, khóe môi khẽ nhếch lên ý cười, cô bước vào. Dưới trần gian này, cũng nên tạo cho mình một cái danh phận giả đi chứ nhỉ? Nếu không làm sao mà đi se duyên được đây?

Bước vào bên trong, tông màu chủ đạo là màu vàng nhạt, tạo cho người ta cảm giác ấm áp, gần gũi, cô đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, nhãn quang dừng lại trên người người phụ nữ tuổi trung niên, đối diện bà là một chàng trai điển trai, dáng vẻ chững chạc, có chút phong trần. Khí chất trên người cậu tỏa ra khiến đối phương dù có hay không cũng phải kiêng dè không ít. Cô hướng người phụ nữ, ngón tay khẽ động tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.

"Mẹ, con đến rồi." Trên khuôn mặt xinh đẹp có phần tinh nghịch của cô nụ cười vốn dĩ chưa hề có ý định vụt tắt nay lại thêm sâu, khóe mắt cũng cong lên nhè nhẹ. Một câu này của cô thành công gây chú ý đến hai người. Đôi mắt đen láy không nhìn ra một tia cảm xúc của chàng trai dừng lại quan sát trên người cô, thầm đánh giá đối phương. Nhưng mà một từ 'mẹ' kia là thế nào?

"Con đến rồi. Nào, nào, đến đây ngồi xuống." Người phụ nữ khuôn mặt hiền hòa đưa tay kéo cô ngồi xuống, nói đoạn, bà quay sang người đối diện giới thiệu một chút, "Đây, đây là đứa trẻ mẹ nói với con, Tiểu Nguyệt. Tuấn Tuấn, sau này em gái con đành nhờ con vậy, con bé cứ đòi gặp con suốt."

Phải, chàng trai kia là Cung Tuấn, đã giải nghệ, hiện tại đang kinh doanh một chuỗi nhà hàng, cậu mệt rồi, vũng nước đục Showbiz kia cậu không muốn vấy vào nữa. Một chút cũng không muốn. Đối diện người được mẹ anh bảo là em gái kia, Cung Tuấn khẽ chau mày nhưng rồi cũng rất nhanh đáp ứng.

Tiểu Nguyệt bên này vô cùng đắc chí, động tay một chút nàng liền trở thành em gái của Cung Tuấn rồi a, cái danh em gái này cũng thú vị lắm mà. Bất quá, sau này cô trả mọi thứ về quỹ đạo của nó vậy, dù sao nhiệm vụ vẫn cần phải thực hiện. Ngồi thêm một lúc, người phụ nữ có việc phải rời đi để cô lại cho Cung Tuấn. Tiểu Nguyệt mỉm cười chống cằm nhìn Cung Tuấn, trong ánh mắt toát lên vẻ hồn nhiên kia lại âm thầm đánh giá người đối diện, thực sự quá giống đi rồi!

"Em nhìn cái gì?" Cung Tuấn cuối cùng vẫn là không chịu nổi ánh mắt cứ dán lên người mình suốt mới lười biếng mở miệng ra nói một câu.

"Anh, anh thật đẹp nha. Nhưng mà, em vẫn thích anh dâu hơn."

Cung Tuấn mày đẹp khẽ nhíu, nghi hoặc hỏi lại: "Anh dâu?"

Tiểu Nguyệt gật đầu chắc nịch, đôi mắt càng lấp lánh tỏ vẻ hứng thú vô cùng, "Đúng a. Là Trương Triết Hạn ấy."

Trương Triết Hạn? Trái tim Cung Tuấn hẫng đi một nhịp. Mỗi lần nghe đến cái tên này thâm tâm tưởng chừng đã bình yên của cậu đều không nhịn được mà gợn sóng. Mãi rồi, trước mặt cậu Trương Triết Hạn như một điều cấm kỵ, không ai dám nhắc đến. 

"Tiểu Nguyệt, em đừng giả vờ không biết. Bọn anh vốn dĩ đã...chia tay rồi." Cung Tuấn cúi đầu nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, một lời này nói ra sao mà chua chát đến vậy. Miền kí ức vốn tưởng bị chôn vùi bởi thời gian nay lại vì một câu nói mà ùa về như thác lũ, như chỉ mới hôm qua.

"Đưa điện thoại em đây." Cung Tuấn ngẩng đầu, tông giọng từ nãy giờ chẳng có chút thay đổi. Tiểu Nguyệt bĩu môi rồi cũng đưa điện thoại cho Cung Tuấn, cô biết cậu muốn làm gì, rất nhanh sau đó cậu trả lại điện thoại cho cô, "Anh còn có việc, có gì thì gọi anh."

Cung Tuấn muốn rời đi, trong lòng Tiểu Nguyệt gấp muốn chết, cô biết tiếp theo sẽ xảy ra loại chuyện gì. Tiểu Nguyệt chưa kịp nghĩ xong thì tay đã vội vã nắm lấy góc áo của Cung Tuấn, mãi một lúc sau khóe môi mấp máy mới nói hoàn chỉnh lời muốn nói: "Anh, em đói bụng rồi. Nơi này em mới đến lần đầu, không biết đi đâu cả. Anh, anh dẫn theo em đi? Em hứa sẽ không phá việc của anh."

Cung Tuấn nhìn Tiểu Nguyệt rồi lại đưa tay xoa nhẹ mi tâm, khi không mẹ cậu lại vứt cho cậu một của nợ di động như vậy, thật không biết phải làm sao cho phải. Đôi mắt Tiểu Nguyệt ánh lên vẻ mong chờ, Cung Tuấn cuối cùng vẫn là thỏa thuận đưa cô theo, dù sao cũng không phải là việc gì quan trọng, chỉ là một bữa ăn với....những người bạn cũ.

....

"Cung Tuấn, anh đến rồi." 

"Châu Dã, em hôm nay rảnh rỗi nhỉ? Còn có cả Tiểu Mã?"

Cung Tuấn bước vào, ngồi chờ sẵn hiện tại là Châu Dã và Mã Văn Viễn, cũng lâu rồi bọn họ không có gặp nhau đông đủ như vậy. Khoan đã, nếu nói như vậy thì....Cung Tuấn không dám nghĩ nữa. Ánh mắt Châu Dã nhanh chóng chuyển sang Tiểu Nguyệt đang đứng phía sau Cung Tuấn, "Cung Tuấn ca, vị này là?"

"Là em gái anh. Em không phiền chứ?" 

Châu Dã xua tay, "Không phiền, không phiền." Nhưng mà anh có em gái sao? Vế sau Châu Dã đương nhiên không nói ra, Mã Văn Viễn lại càng biết điều không hỏi đến, cứ như thế cả hai giữ trong mình một mối nghi hoặc tò đùng chẳng dám tỏ tường. Quả không hổ danh Châu Dã, nhanh như thế đã cùng Tiểu Nguyệt cười cười nói nói hệt như là thân thiết đã từ lâu vậy.

"Còn đợi ai nữa ạ?" Tiểu Nguyệt biết Cung Tuấn trước sau gì cũng hỏi câu này nhưng đợi mãi cậu lại không hỏi, Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ quay sang hỏi Châu Dã. 

Châu Dã nháy mắt tinh nghịch, "Một người bảo đảm em cũng sẽ biết."

Qua một lúc, cánh cửa lại một lần nữa bật mở, kèm theo chất giọng quen thuộc, quen đến mức cho dù là một mùi hương thoang thoảng ngang qua Cung Tuấn vẫn sẽ nhận ra.

"Đến rồi, đến rồi. Xin lỗi, làm mọi người đợi lâu rồi." Trương Triết Hạn trong trang phục thoải mái, vận trên người chỉ quần jeans và áo thun đơn giản. Cung Tuấn hít một ngụm khí lạnh trấn tĩnh bản thân, ngăn không cho con tim dao động nữa. Nhưng mà, có đôi khi con tim và lý trí bất đồng, con tim thèm khát những kỉ niệm xưa cũ mà lí trí đã muốn quên đi.

Nói về Trương Triết Hạn một chút, khoảng thời gian trước, chính là thời điểm sau chia tay. Cung Tuấn lựa chọn rời khỏi showbiz nhưng anh thì không. Trương Triết Hạn tiếp tục con đường diễn xuất của mình, bởi lẽ chỉ khi nhập tâm vào nhân vật anh mới quên đi Cung Tuấn một chút. Nếu muốn nói anh ích kỷ, anh như thế là đang trốn tránh thực tại cũng được, chẳng sao cả. Trương Triết Hạn kiên cường cố gắng nhiều năm như thế, bây giờ cố thêm một chút để quên đi một người thì có làm sao? Bất quá lần này, người phải quên là người anh xem là tất cả.

Trương Triết Hạn tháo mũ và khẩu trang ra, đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Cung Tuấn. Lâu rồi không gặp biết nói gì đây? Trương Triết Hạn nếu nói lòng anh không dao động thì chính là nói dối. Lâu ngày không gặp em ấy khác đi không ít nhỉ và cảm xúc dành cho cậu dường như vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Mân mê dòng tin nhắn đã cũ, chúng ta của trước kia hạnh phúc nhỉ....?

"Hạn ca, vị này là em gái Cung Tuấn - Tiểu Nguyệt, anh không cần hiểu lầm." Châu Dã nhận thấy bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng bèn lên tiếng. Nhưng mà lời vừa nói ra cô nàng đã bị Cung Tuấn ném cho một cái ánh nhìn sắc lẹm. Châu Dã khóc không ra nước mắt, rõ ràng trong mắt có tình vậy mà cả hai không ai chịu tỏ bày.

"Chào anh, em là Tiểu Nguyệt. Thật ra, em rất hâm mộ anh, nể tình anh trai em, chúng ta....có thể kết bạn wechat được không?" Tiểu Nguyệt chính là không sợ cái liếc mắt cảnh cáo của Cung Tuấn, nói là làm liền lấy điện thoại ra chờ Trương Triết Hạn quét mã. Cô chắc chắn Trương Triết Hạn không thể từ chối, bởi vì câu nói 'nể tình anh trai em', anh không kết bạn với em là không để Cung Tuấn vào mắt rồi, như thế nào thì trước mặt mọi người anh cũng không thể không chừa mặt mũi cho Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cũng không do dự gì, vui vẻ chấp nhận lời mời kết bạn kia.

Lúc này, một bàn ăn thịnh soạn đều đã được dọn lên, Trương Triết Hạn nhìn một lượt các món trên bàn, hầu hết đều là đồ cay. Châu Dã cùng Mã Văn Viễn hôm nay ý đồ gì vậy? Cung Tuấn động đũa bắt đầu gắp thức ăn. Trương Triết Hạn không biết thế nào lại chặn đũa cậu, lời nói ra càng khiến người ta kinh hỉ hơn nữa.

"Em không được ăn cay. Huống hồ đây là thịt dê, em bị dị ứng thịt dê." Dứt lời, bản thân Trương Triết Hạn liền nhận ra có chỗ không đúng vội thu tay về. Thật sự là ngượng muốn chết!

Cung Tuấn khẽ cười, "Em không ăn. Là muốn gắp cho Tiểu Nguyệt."

Châu Dã, Tiểu Nguyệt, Mã Văn Viễn không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Lâu như vậy mà vẫn còn nhớ Cung Tuấn không thể ăn thịt dê, các anh rốt cuộc muốn giấu ai đây hả? Cả ba người liền muốn giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất, mang tâm lí của một người muốn xem kịch mà ăn.

....

Trương Triết Hạn đưa tay hứng những giọt mưa trong veo tựa thủy tinh đang nối nhau rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay, lạnh thì lạnh thật nhưng nó khiến tâm anh thanh tĩnh cũng là thật. Trời lại đổ mưa rồi, dạo này thành phố cứ chìm trong những cơn mưa chiều lạnh buốt, nhìn đâu cũng là màn mưa trắng xóa. Cơn mưa ngày một lớn, trĩu nặng hệt như lòng người và không có dấu hiệu dừng lại, dòng người, dòng xe tấp nập giờ bỗng nhiên trở nên thưa thớt mang theo vài phần vội vã. Vội vã tìm chỗ trú mưa, vội vã hoàn thành công việc để được về nhà. Thậm chí cho đến những đôi tình nhân cũng trở nên vội vã, vội vã yêu rồi vội vã xa. Mấy ai nán lòng lại một chút, chúng mình đã từng yêu nhau chưa?

"Anh chưa về sao? Hay là em đưa anh về nhé?" Cung Tuấn bước ra vừa lúc thấy Trương Triết Hạn thất thần đứng ngắm mưa, ngắm thành phố lên đèn mà lòng ngổn ngang những suy tư.

"Không cần đâu. Tiểu Vũ sẽ đến nhanh thôi." 

"Vậy....em đợi cùng anh. Các cánh nhà báo có khi sẽ dầm mưa đến bắt anh đi đấy." Cung Tuấn muốn ở lại nơi này thêm một chút, hay nói đúng hơn là muốn ở cạnh anh lâu thêm một tí, một tí thôi. Nếu không cậu sẽ nhớ anh đến phát điên lên mất.

Tiểu Nguyệt nhíu mày, khẽ giật góc áo Cung Tuấn, cô nhỏ giọng: "Anh, có người chụp lén."

Cung Tuấn giật mình đưa mắt quan sát một lượt xung quanh, cậu cẩn thận nghiêng người che đi Trương Triết Hạn để Tiểu Nguyệt kéo anh vào trong rồi chính mình cũng xoay người đi vào.

"Anh, thế này sẽ bị bám đuôi đó?" Tiểu Nguyệt nén lại ý cười, làm ra bộ dáng rất lo lắng gấp gáp. Làm sao mà không vui vẻ được, chỉ cần Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở cạnh nhau cô còn lo không dán hai người bọn họ lại được sao?

Cung Tuấn không nhìn Tiểu Nguyệt, đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người Trương Triết Hạn, nếu gã nhà báo kia thật sự chụp được anh và cậu ở chung một chỗ thì không biết sự thật sẽ bị bóp méo đến mức nào, "Chúng ta rời đi bằng cửa sau của nơi này đi. Để em đưa anh về, không cần phiền anh Tiểu Vũ đâu."

Trương Triết Hạn nãy giờ cứ nhìn ra bên ngoài suốt, không thèm để ý đến Cung Tuấn dù là một cái liếc nhẹ. Mi mắt khẽ động, Trương Triết Hạn ngăn sự run rẩy từ nơi đáy lòng, anh chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng, : "Được. Vậy phiền em rồi."

Cung Tuấn trong lòng không kìm được mà kích động. Chừng ấy năm gặp lại, còn có thể cùng anh nói chuyện, anh cũng không bài xích cậu mà để cậu đưa về, bấy nhiêu thôi là quá đỗi hạnh phúc với Cung Tuấn rồi. Cung Tuấn lại nhìn qua Tiểu Nguyệt, nụ cười nhàn nhạt có như không của cô liền bị cậu thu vào mắt. Em ấy cười gì chứ? Hình như còn vui vẻ hơn cả cậu.

Nhận thức được Cung Tuấn đang nhìn mình, Tiểu Nguyệt nhỏ giọng khẽ nhắc nhở: "Anh trai, anh còn không đi lấy xe thì người ta sẽ chạy mất đó."

Cung Tuấn tạm thoát khỏi mớ hỗn độn trong lòng, dặn dò Tiểu Nguyệt ở yên đây cùng với Trương Triết Hạn không được phép đi lung tung sau đó mới rời đi. Mà lúc này chỉ còn lại hai người, Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang Trương Triết Hạn, làm như vô tình hỏi một câu: "Ban nãy anh cứ nhìn ra ngoài mãi, là anh lo lắng paparazzi hay là vì cơn mưa bất chợt kia?"

Trương Triết Hạn nhìn sang Tiểu Nguyệt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cơn mưa đã tạnh đi không ít, không khí cũng vì mưa mà có phần thoáng đãng dễ chịu hơn. Gió lạnh từng đợt thổi qua như muốn thấm vào từng tấc da làm dịu đi vết thương lòng sưng tấy đã nhiều năm như vậy.

Gió có thể lạnh, nhưng mà lòng người giờ đã nguội lạnh hay chưa?

"Anh còn yêu Cung Tuấn phải không?" Người em muốn nhắc đến là Cung Tuấn chứ không phải anh trai em. Tiểu Nguyệt lời vừa dứt thì Cung Tuấn cũng vừa vặn lái xe đến. Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn chui vào ghế sau rồi đóng cửa lại, hạ của kính xuống nháy mắt tinh nghịch, "Hạn ca, em muốn ngủ, anh ngồi ghế phụ nha?"

Câu hỏi của Tiểu Nguyệt như một nhát dao khoét sâu vết thương nơi tim của Trương Triết Hạn khiến nó lại một lần nữa rỉ máu, anh không đáp cô bất cứ câu hỏi nào cả, vô thức ngồi vào ghế phụ lái. Cung Tuấn thông qua gương chiếu hậu trên xe thu vào mắt biểu cảm của cô liền bị cô bắt gặp, nghiêng đầu cười với anh một cái rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Cung Tuấn lắc đầu bất lực, bắt đầu cho xe lăn bánh.

Tiểu Nguyệt không ồn ào nữa. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ miên man, không ai nói với ai câu gì, giữa cả hai từ lúc nào mà chỉ còn là khoảng không thinh lặng như thế? Sau cùng vẫn là Cung Tuấn không chịu nổi cảm giác yên ắng đành lên tiếng.

"Lúc nãy em thấy anh ăn không nhiều, hay là đến nhà em một lát, em nấu chút gì đó cho anh ăn?"

Đầu óc Trương Triết Hạn bị vây lấy bởi câu hỏi vô tình mà hữu ý của Tiểu Nguyệt, anh còn yêu Cung Tuấn đúng không? Trương Triết Hạn đưa mắt ngắm nhìn những vệt nước mưa đọng trên khung cửa kính. Còn yêu sao? Vốn dĩ chưa từng hết vì sao lại là còn chứ? Trương Triết Hạn trong lòng tự giễu. Giễu cợt bản thân mình đã lâu như vậy rồi mà sao còn chưa quên được cậu? Đối với câu hỏi của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ qua loa trả lời.

"Không cần phiền em như vậy. Nếu đói anh có thể gọi đồ ăn ngoài."

Cung Tuấn nghe xong liền chau mày không hài lòng, "Trương Triết Hạn, không phải dạ dày anh không tốt sao? Em đã nói anh không được ăn đồ ăn ngoài nhiều mà?"

Đột nhiên bị mắng, Trương Triết Hạn cũng không nhường quay phắt sang nhìn Cung Tuấn, cáu gắt khó chịu, "Em lấy tư cách gì mà quản anh?"

Lời nói ra cư nhiên sẽ không thể rút lại, Trương Triết Hạn thật sự nói xong rồi mới thấy hối hận, vô tình lại tổn thương người nữa rồi. Anh muốn lên tiếng dỗ cậu nhưng mà càng nghĩ càng không hợp lí, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Cung Tuấn bị một lời này của anh làm cho im bặt, trái tim như bị ai bóp nghẹn vậy, khó thở vô cùng. Cứ như thế, suốt cả quãng đường còn lại chẳng ai nói thêm câu gì. 

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro