CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ CHƯƠNG 5 ❤️

Khi Võ Huyền đế mang theo thất vọng rời khỏi tẩm cung thì không gian liền lắng động lạ thường . Từ Diễm không vội gọi cung nhân mà vẫn thượng chủ vị lên tiếng để hai kẻ trốn ngoài kia tiến vào.

"Sao hả!? Nghe hết rồi !?"

"Cô cô! Người không cần phải như vậy! Hoài Nam vẫn cần người chăm sóc!" - Từ Tấn không bận tâm lễ nghi, trực tiếp lại gần khuyên nhũ cô ruột của mình, dù rằng lòng y biết rõ chỉ phí lời vô ích.

"Hài tử ngốc! Khi xưa ta ngỡ con không còn hi vọng mới chấp nhận sống tạm bầu bạn cùng con! Nay con đã có một tia sống, vì sao ta phải tham luyến thêm nữa!"

"N..."

Chung Vô Mị vỗ vai cắt ngang lời Từ Tấn, hắn tôn trọng khí chất của vị hoàng phi này. Một người sống vì người thân, hy sinh tất cả để bù đắp thì cần gì phải buộc nàng đi ngược bản tâm.
Hắn có tư tâm không muốn Từ Tấn chết nhưng hắn càng trân trọng ý nguyện của người trước mắt hơn.

Thời gian không nhiều, hắn chỉ lắc đầu ra hiệu y đừng nên lãng phí thêm nữa . Nhìn qua Từ Diễm thì nàng ấy đang chăm chú quan sát hắn, ánh mắt đó mang theo vui mừng và tin tưởng khiến Chung Vô Mị có chút khó hiểu.

"Ta giao Tấn Nhi cho ngài! Hãy cứu lấy nó!"

"Vì sao..."

"Người sắp chết thường không nhìn lầm! Với lại ánh mắt của ngài , không qua được ta!" - Từ Diễm mỉm cười nói khẽ.

Nàng không đủ can đảm nhìn cháu trai của mình, sự đau đớn trong đó sẽ khiến nàng lưu luyến.Bây giờ chỉ đành uỷ khuất Từ Tấn phải thay nàng gánh lấy trách nhiệm này.

Từ Diễm liếc mắt ra hiệu với Chung Vô Mị, khi hắn giữ lấy Từ Tấn thì nàng mới bình thản rút lấy đoản kiếm phòng thân rạch sâu trên tay mình một đoạn dài.
Rắc chút bột thuốc lên vết thương , cảm giác buốt đau ập đến nhưng nàng chỉ nhíu mày đón nhận. Nỗi đau thể xác này đã là gì so với những việc cả đời nàng phải trải qua.

Đến khi bên trong mạch máu trồi lên một mẫu cổ trắng tròn thì Từ Diễm mới kiệt sức tựa lưng ra sau. Chung Vô Mị buông tay bước đến lấy một hủ nhỏ thận trọng mang đi cổ mẫu này.

"Đừng ... cô cô ! " - Từ Tấn bất lực quỳ cạnh nàng, y không biết phải làm gì , còn có thể làm gì ngoài việc nhìn cô cô mình từ từ mất dần sự sống.
Y oán hận họ không cho y sự lựa chọn, hết lần này đến lần khác buộc y phải đối mặt với sự bất tài của mình, trơ mắt nhìn người khác vì mình mà hy sinh.

"Tấn nhi ! ... Hoài Nam ... ta đã đưa thằng bé ra ngoại thành ! ... thay ta chăm sóc nó ..."

Từ Diễm yếu ớt nhắn nhủ, nàng lắc đầu tránh đi Chung Vô Mị băng bó vết thương.
Để chết vì độc phát thân vong thì thà cho nàng chết nhanh chóng hơn ,bớt đi đau đớn. Có người thân bên cạnh khi lìa đời, ông trời đối với nàng đã không bạc.

"Con... đã biết!"

Từ Tấn cắn răng đáp ứng, y ép nước mắt không được rơi. Y buộc phải mạnh mẽ, đó là điều mà cô cô y cần nhất lúc này và cũng là việc duy nhất y có thể làm cho người.

"Đi đi ... trễ sẽ không kịp! ... U...Uyên Thân Vương... cổ mẫu chỉ sống được bảy... ngày !"

"Ta đã biết!"

Chung Vô Mị cúi đầu hành lễ liền kéo lấy Từ Tấn rời đi, đến khi bóng hai người khuất nơi cửa lớn thì Từ Diễm mới thoáng thở ra.

Nàng đã không còn gì lưu luyến trên đời này, việc nàng cần làm đều đã hoàn thành , đã có thể đi gặp ca ca nơi suối vàng rồi.

Từ Diễm chống tay ngồi thẳng dậy, khẽ tựa ra sau. Nàng đưa tay lau đi vệt máu bên khoé môi, mỉm cười thanh thản liền nhắm mắt chìm vào bóng tối.
Thần thái càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, qua bao thăng trầm cuối cùng thì người nữ nhân kiên cường này có thể ngủ một giấc không cần âu lo nữa.

.
.
.

Khi Từ Tấn ôm lấy tiểu hoàng tử đã ngủ say vào lòng , y vẫn thẫn thờ nhìn vô định bên ngoài . Chiếc xe ngựa lắc lư xóc nẩy khiến cậu bé trong lòng nhúc nhích, y giật mình khẽ vỗ nhẹ rồi lại im lặng quay đi. Không khí đượm màu ngột ngạt ấy buộc Chung Vô Mị lên tiếng phá tan nó.

"Theo lộ trình sau năm ngày sẽ về đến Võ Quốc! Ngươi nên nghỉ ngơi một chút,tới nơi ta sẽ lập tức tiến cung gặp hoàng huynh báo lên việc của ngươi!"

"Đa tạ !" - Từ Tấn vẫn không quay lại nhìn hắn, lãnh đạm đáp lời.

Chung Vô Mị nhíu mày nhìn nam nhân kề bên, hắn chỉ có thể thở dài bất lực, từ khi gặp Từ Tấn thì số lần thầm than của hắn còn hơn mười năm dồn lại, người này sinh ra chính là để khắc hắn.

"Ngươi hận ta !?"- Chung Vô Mị nhắm mắt định thần rồi bình thản hỏi, hắn không cần nhìn cũng cảm nhận được y khẽ động sau khi nghe thấy.

"...."

"Đó là việc ta cần phải làm!"

"Ta biết !..."

"Nhưng ngươi không ngăn được chính mình ...hận ta!"

Từ Tấn quay lại, Chung Vô Mị cũng mở mắt đối diện với y, sự lưỡng lự trong đó không trốn khỏi cái nhìn của hắn , mà y cũng không muốn tránh.
Giữa hai người họ từ khi gặp nhau luôn tồn tại một loại thấu hiểu ngầm , có thể do xuất thân tương tự làm nền tản mà tính cách nhận định sự việc cả hai cũng không khác biệt nhiều.

Từ Tấn hiểu nguyên nhân Chung Vô Mị làm như vậy, nhưng chính hắn cũng biết lý trí và cảm xúc luôn đối nghịch nhau, chỉ là hắn thẳng thắn vạch trần , một chút gút mắt hắn cũng không muốn tồn tại giữa hai người.

"Ta biết , không phải lỗi của ngươi!...Là bản thân ta !"

Từ Tấn trả lời với chính mình, y đưa tay ra dấu im lặng với Chung Vô Mị. Hắn thức thời bất động ,cảm nhận điều người này cần chính là yên tĩnh và thời gian .
Nỗi đau có thể theo y cả đời nhưng chắc chắn không thể đánh bại vị thiếu tướng này.

"Coi như ta chịu thiệt lần này ! Ngủ đi! Đến trạm trung chuyển sẽ gọi ngươi !"

Chung Vô Mị miệng nói thì thân nhanh nhẹn nhích lại, đưa tay kéo đầu Từ Tấn tựa lên vai mình.
Bản thân không thèm nhìn nét kinh ngạc của y mà cũng định thần nhắm mắt nghỉ ngơi, con đường phía trước sẽ không dễ dàng như bây giờ .

Chỉ khi qua được thành giới trở về quốc thổ Võ Quốc họ mới thực sự an toàn .
Cái chết của hoàng phi và sự mất tích của Túc Vương rất nhanh thôi liền suy ra đến sứ đoàn, cho nên khoảng thời gian này họ buộc phải tranh thủ lên đường .

Hơn nữa , kỳ hạn bảy ngày này quả thật mong manh .

Chung Vô Mị mở mắt nhìn Từ Tấn đã thiếp đi, lòng thầm nói " ngươi phải kiên cường chống đỡ! ".
Tay hắn theo tâm ý liền chạm đến khuôn mặt thanh tuấn kia, xúc cảm mềm mại khiến hắn yêu thích đến ngỡ ngàng , ánh mắt lại chú mục lên môi y , hắn thầm nghĩ nếu chạm vào có phải rất mềm, rất ngọt hay không !?
Lòng nghĩ thân liền động, đến khi khoảng cách hơi thở gần kề Chung Vô Mị mới bừng tỉnh, luống cuống rời xa, tay đặt lên ngực điều hoà lại nhịp đập.

Hắn là đang làm gì !? Hắn muốn chạm vào y !? ... tại sao lại có ý nghĩ như vậy với một nam nhân !?

Tròn mắt nhìn Từ Tấn , không ngừng tự hỏi nhưng cuối cùng hắn cũng không có câu trả lời. Hắn cảm giác sắp nắm bắt được điểm mấu chốt , cuối cùng lại vuột qua thoáng chốc.

.

Khi xe ngựa đến điểm ẩn thân thì trời đã chuyển đêm. Từ Tấn lo lắng nhìn biểu đệ có phần mệt mỏi sau đoạn đường dài, nhưng khác với y suy đoán ,Hoài Nam lại rất hoạt bát, cậu rất thích Chung Vô Mị, vây quanh hắn luôn miệng gọi rất thân thiết.

"Ca ca ! Huynh kể tiếp đi , sau đó thì sao!?"

"Sau đó , thì ta về cung lãnh phạt! Bị cấm ba tháng !"- Chung Vô Mị vờ u sầu kể lể, hắn nheo mắt nhìn Từ Tấn đắc thắng, có thể đánh lạc hướng tiểu hoàng tử dễ dàng.

"Được rồi! Hoài Nam , đệ mệt rồi, đi về phòng nghỉ ngơi đi!"

Từ Tấn ra lệnh, giọng y vốn trầm nay lại thêm biểu cảm lãnh đạm nên luôn có uy áp với tiểu biểu đệ, khiến cậu vừa kính lại vừa sợ y.
Nếu bình thường thì cậu dám mè nheo làm nũng, nhưng khi y cao giọng thì chỉ cụp tai nghe theo. Luyến tiếc tạm biệt Chung Vô Mị rồi mới ngoan ngoãn theo người hầu đi vào.

"Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc vậy sao!?" - Chung Vô Mị nghiên đầu hỏi, đổi lại ánh mắt khinh thường không buồn phí lời của y, hắn cũng đành chuyển sang chuyện chính.

"Theo ta suy đoán, chỉ giờ ngọ ngày mai thì người của hoàng đế An Quốc sẽ đuổi kịp chúng ta! Việc cưỡi xe ngựa quá chậm lại khó tránh tai mắt!"

"Từ đây đến biên giới Võ Quốc còn một thành trì phải vượt qua! Nếu cứ tiến lộ này sớm muộn cũng sẽ có sự cố !"- Từ Tấn nhíu mày suy nghĩ.

Y lo nhất chính là biểu đệ của mình, quan trọng người mà Võ Huyền muốn bắt là y ,nên những người khác theo tính cách của ông ta sẽ không giữ lại. Y không thể liên luỵ thêm một ai nữa, nhất là nam nhân tự đại kề bên mình.

"Ngươi bớt lo bao đồng đi! Ta sẽ bỏ lại hai huynh đệ nhà ngươi sao!"

Chung Vô Mị lên tiếng chặt đứt suy nghĩ xa xăm của Từ Tấn, liếc mắt liền hiểu ý xấu của y, nếu không ngăn từ trứng nước thì không biết vị vương gia này còn định làm trò gì ngu ngốc .

Từ Tấn nhìn hắn, y cũng không phản bác, chỉ thở dài bàn bạc đối sách mới loé qua trong đầu .

.
.
.

Xoảng~

Tiếng vỡ vang vọng trong phòng khiến quan viên quỳ bên trong đến thở cũng không dám . Võ Huyền phẫn nộ chất vấn cả ngày chỉ nhận được tin báo không hề phát hiện vọng động của sứ đoàn, ông gần như muốn đem những kẻ bất tài này toàn bộ lăng trì xử trảm.

Đã hai ngày từ khi nhận tin Từ hoàng phi độc phát thân vong, nếu ông không lầm thì bọn chúng nhất định dẫn theo Từ Tấn và hoàng tử chạy về biên giới Võ Quốc.
Theo lộ trình hôm nay không bắt được sẽ để cá lọt lưới, chỉ nghĩ đến việc mất đi tất cả những gì ông chịu trong mấy năm qua thì cơn tức trong ngực như bùng nổ.

"Tăng thêm một trạm kiểm tra ngoại thành biên cho ta ! Không bắt được người về toàn bộ đều bị xử phạt!"

Vị quan lãnh chỉ lui xuống, nhớ lại mấy ngày gần đây thành trấn biên giới tựa như bạo động, toàn dân không được yên ổn. Nhưng ông chỉ là quan canh phòng nhỏ nhặt, chỉ phải nhắm mắt nghe lệnh làm theo.

.

Ngay thành trì biên quan, hàng trăm chiếc xe ngựa chờ được thông qua, đa phần đều là thương nhân giữa hai quốc thổ, việc tốn thêm thời gian tại đây khiến họ than không ngớt, nhưng lệnh nghiêm ngặt nên từng đợt lính tuần tra vẫn tiến hành đúnb trình tự.
Họ lật tung các hàng hoá, không bỏ xót thăm dò các thùng xe, không một đội thương hộ nào đi qua mà tránh được .

"Ngừng ! Đây là gì!?"- Trưởng đội hỏi người dẫn đoàn, mắt nhìn chăm chăm vại lớn đựng đầy nước và hoa dại.

"Quan gia! Đây là đất bùn dùng cho canh tác năm nay !"

Vị tráng niên tiếng lên thưa, tay đưa qua chút bạc trắng nhét cho vị lính canh nhưng người này chỉ xua đi, mắt không rời khỏi chậu lớn.
Hắn biết Võ Quốc mọi năm đều thiếu canh nghiệp nên có thể lý giải việc vận chuyển thêm bùn về , nhưng chậu nước lớn đủ để chứa người, hắn vì an toàn nên quyết định tiến gần xem xét.

Tay rút thanh kiếm tuỳ thân, trưởng đội không chần chừ đâm sâu xuống bên trong đất bùn.
Từng nhát chuẩn mạnh, đến tầm năm sáu lần đều không phát hiện gì mới phất tay ra lệnh mở cổng cho qua.

Đoàn thương dân nhỏ nhanh chóng qua trạm, tráng niên ríu rít cám ơn , vẫn không quên nhét lại bạc.
Khi quay đi liền bất giác lau mồ hôi đầy trên trán, ánh mắt lo lắng khẽ liếc xe hàng.

Họ yên tĩnh đi trên giao tuyến, khi cách trạm thành Võ Quốc không xa thì đối mặt một đội tuần tra quay về .
Dẫn đầu là vị tướng trẻ, ánh mắt sắc bén từng trải sa trường, y cưỡi ngựa lướt qua đến khi nhận ra dưới đường di chuyển vài chổ lốm đốm vết nước liền ra lệnh bao vây đoàn người.

Tuy không quá chắc chắn nhưng tướng quân trẻ vẫn bắt buộc đoàn người phải đổ vại nước lớn ra, họ có xin bỏ qua nhưng ánh mắt cương quyết của y đã thay câu trả lời. Rất nhanh tốp năm quân lính đã tiến lại đập tan vại, bên trong trống không, toàn bùn nhão.

Vị tướng trẻ nhìn dòng nước uốn lượn, rất nhanh cảm thấy kỳ lạ. Những vết hằn rất nông, khi nãy nhìn mắt thường y không nhận ra nhưng khi nước chảy vào liền sinh biến hoá.
Y phất tay ra hiệu binh lính giam lại đoàn thương lái, bản thân rút binh khí tiến từng bước lại phía rậm cỏ dại cao bên đường .

Đưa tay vén lớp cỏ ngoài cùng, y ngạc nhiên nhìn ra người nam nhân đang ôm lấy thân ảnh khác trốn bên trong.
Tuy người đó chật vật dính đầy bùn nhưng ánh mắt lẫn dung mạo đó y không bao giờ quên được .

"Thiếu tướng !" - vị lính trẻ khẽ gọi, nhưng y rất nhanh bình tâm lại.

Đưa mắt nhìn tướng quân nhà mình lần cuối, y khẽ cười nhận câu cảm tạ của Từ Tấn rồi mới quay đi.
Cao giọng ra lệnh thu quân, bóng người cưỡi ngựa rất nhanh khuất khỏi tầm mắt bọn họ.

Lúc này tâm trạng căng thẳng của Từ Tấn mới tạm thả lỏng, y đoán được sẽ không dễ trốn thoát nên mới nhân cơ hội nửa đường lẩn qua đây.
May mắn thay gặp được cố nhân , nếu không e rằng kiếp nạn khó mà vượt qua.

Y siết chặt tay ôm lấy Chung Vô Mị vì mất máu mà đã ngủ mê man, khi nãy nếu nam nhân này không vì đỡ cho y đã không khiến bản thân chật vật như vậy.
Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ngày tuyết rơi,ân tình này lại nặng thêm một phần, e rằng cả đời Từ Tấn không dễ trả lại được.

❤️ DỰ KIẾN CHƯƠNG 6: THỨ NĂM (13/5)❤️

😌 Quẩy sanh nhật Hạn Hạn hết 1 ngày òi á 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro