C.37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn trực tiếp lái xe đến bệnh viện, nhưng điều cậu không ngờ đến là Đường Bình thế mà lại xuất hiện ở đây.

-Đường Bình, sao cô lại ở đây?

-Thì bố của tôi bị bệnh a~ Bác sĩ Cung sau khi biết bố của tôi bị bệnh nặng bèn lập tức thu xếp cho bố tôi làm phẫu thuật. Vả lại anh ấy còn nhấn mạnh nhất định phải tự tay làm.

-Với cả, anh ấy còn biết tôi không thích ở chung chỗ với quá đông người cho nên còn thu xếp cho bố tôi phòng bệnh riêng. Ấm áp thật!

Trương Triết Hạn chỉ nhếch mép cười khinh bỉ lấy một cái, hướng Đường Bình nhìn chằm chằm, sau đó từ từ tiến đến gần cô.

-Anh... anh muốn làm gì? Đây là bệnh viện đấy, anh đừng có mà làm bừa.

-Đường Bình Bình tôi nói cho cô biết, Cung Tuấn nhà tôi là một bác sĩ tốt, có trách nhiệm, chăm sóc bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân đều là bổn phận và trách nhiệm của anh ấy nên cũng chẳng có gì đáng nói. Hahaha, phòng bệnh riêng? Đừng nói là chú Đường, ai cũng không có cái thói khó chịu đó, nhưng có mỗi cô chỉ biết lãng phí tài nguyên xã hội.

-Anh....

-Được rồi, đằng nào cũng đến đây rồi, đi, đưa tôi đi thăm chú Đường một lát.

-Không, không, không, không anh mau buông tay tôi ra!

Trương Triết Hạn bắt lấy tay của Đường Bình muốn kéo cô ta đi, nhưng cô ta vẫn cứ một mực từ chối, vùng tay lại.

-Anh không nghe bọn họ nói sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, mọi người trong bệnh viện lúc này đều không biết bác sĩ Cung đã kết hôn rồi đâu! Anh nói xem tại sao anh ấy lại không cho mọi người biết? Là vì anh ấy sợ lúc ly hôn sẽ phiền hà phải không?

-Cô....

-Bác sĩ Dương, bác sĩ Dương!

Lúc này, vị bác sĩ trẻ lúc sáng đi cùng Bành Bác đi ngang qua chỗ hai người bọn họ. Đường Bình thấy thế liền lên tiếng kéo người lại hỏi:

-Anh nói xem, anh nói xem tôi là ai?

-Cô là người nhà bệnh nhân giường 2...

-Ayo, chi tiết một chút!

-Oh, là người nhà đặc biệt của chủ nhiệm Cung.

Trương Triết Hạn nghe đến đây cứ như là nghe tiếng sấm nổ lớn bên tai, trực tiếp buông tay của Đường Bình ra sau đó rời đi. Đường Bình ở đây một mặt đắc ý nhìn về phía cậu.

————————————————

Trương Triết Hạn bước vào phòng làm việc của anh, tầm mắt nhanh chóng bắt gặp một hộp bánh gato nhỏ hình trái tim màu hồng được đặt ngay ngắn ở trên bàn, không kìm lòng được thở dài lấy một hơi.

Lúc này, cũng vừa đúng lúc Cung Tuấn từ ngoài đi vào, nhìn thấy cậu ở đây anh thoáng chút ngạc nhiên, đi đến bên cạnh cậu nghi hoặc hỏi:

-Triết Hạn, sao cậu lại đến đây?

Trương Triết Hạn một mặt đầy tức giận, không nói gì chỉ nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay trái của anh.

"Đúng thật là không có đeo nhẫn"

-Kỳ hạn 1 năm, anh nhớ cũng rõ thật.

Cung Tuấn một mặt ngây ngốc trước câu nói của cậu, không hiểu lắm hỏi lại:

-Là sao?

-Mở miệng ra là anh có tinh thần hợp đồng, sẽ tuân thủ hợp đồng nhưng lại đi tuỳ tiện nhận bánh gato của người khác, thân thiết với người khác, đây chính là cách anh thực hiện hợp đồng sao?

Tông giọng của cậu càng nói càng lớn. Cung Tuấn thấy cậu đột nhiên lại nổi giận với mình thì thở hắt một hơi, nhanh chóng lên tiếng muốn khuyên nhủ cậu:

-Triết Hạn, chúng ta có thể nói chuyện bình thường được không?

-Tôi đang nói chuyện với không khí sao? Anh có biết, hằng ngày tôi ở nhà một mình ai cũng hỏi tôi anh đi đâu, khi nào thì anh về, tôi nên biết nói thế nào? Làm gì có kiểu vừa lấy nhau "chồng" đã bận tới nỗi không rõ cả động thái?

-Thì tại tôi sợ lộ ra sơ hở thôi mà!

-Thế hôm nay thì sao? Tôi nói với tất cả mọi người là anh không về, sau đó anh lại bất thình lình xuất hiện làm tôi cực kỳ khó xử, anh có biết không?

-Xin lỗi, tôi không biết, là tôi sai!

-Xin lỗi là xong à? Tôi hỏi anh, Cung Tuấn, trong cuộc đời của anh bây giờ anh có luôn luôn nhớ được chuyện anh đã kết hôn rồi hay không?

-Việc đó... cần thiết sao?

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn hỏi như thế thì cũng không nói gì nữa, hai mắt to tròn mở lớn nhìn anh, trong thâm tâm của cậu lúc này là chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Nghĩ là làm, cậu trực tiếp lướt qua người anh nhưng chỉ đi được ba bước liền dừng lại.

-Tôi nói cho anh biết bây giờ chúng ta nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không giống một cặp đôi mới cưới chút nào, nếu như anh để lộ ra sơ hở là anh đã vi phạm hợp đồng, đây chính là vấn đề của anh, đến lúc đó tôi sẽ giải quyết một cách rõ ràng.

Nói xong, cậu để lại một túi xách lớn ở trên sàn, trực tiếp ly khai.

Cung Tuấn bị bỏ lại vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra, tự hỏi lấy chính mình:

-Vấn đề của tôi? Vấn đề gì của tôi chứ?

————————————————

Trương Triết Hạn một đường đi thẳng ra xe, ở trên xe không kìm nén được tức giận mà đánh vào vô lăng một cái thật mạnh.

Sau đó là liên tục bị hắt hơi, đến lúc nhìn lại chóp mũi cũng đã đỏ lên rồi. Trương Triết Hạn không phải không biết cơ thể mình thế nào, nhưng cậu lại không ngờ đến chỉ vì một cái nhiệt miệng lại có thể khiến mình đổ bệnh. Cậu cố gắng lái xe thật nhanh về nhà để nghỉ ngơi. Lúc này, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ hết, đứng giữa căn phòng ngủ to lớn khiến cậu không khỏi chạnh lòng.

Một đêm đó Trương Triết Hạn sốt cao, nhưng chẳng có lấy một ai bên cạnh, người cứ buốt lạnh, ôm chặt lấy chăn, mơ mơ màng màng chậm rãi mà rơi nước mắt. Một lúc lâu sau vì đã quá mệt mỏi nên dần thiếp đi, khó khăn chìm vào giấc ngủ. Đến cuối cùng con người mạnh mẽ nhất cũng phải có lúc yếu lòng.

————————————————
Ngày hôm sau, Bệnh viện lớn thành phố.

Tại phòng làm việc, Cung Tuấn hỏi thăm những người bạn đồng nghiệp của mình:

-Các cậu nói xem thời gian trăng mật của đôi vợ chồng mới cưới sẽ là như thế nào?

-Tôi cũng không biết nữa chủ nhiệm, tôi chưa kết hôn. Nhưng mà... theo tôi thì nó nhất định phải keo sơn gắn bó, anh anh em em, trong mắt không có một ai khác. Giống như hận không thể được như cặp sinh đôi dính liền vậy.

Bác sĩ Dương hướng anh trả lời.

Bành Bác không khỏi nhăn mặt lặp lại lời của bác sĩ Dương:

-Còn keo sơn gắn bó nữa chứ? Cái đó phải gọi là gắn bó keo sơn, không biết ăn nói gì cả!

Lúc này Cung Tuấn di dời ánh mắt về phía Bành Bác liền bị y lên tiếng nhắc nhở:

-Ấy, cậu cũng đừng có mà nhìn tôi, tôi cũng chưa từng kết hôn. Tôi thấy ít nhất, không thể không để cho người khác biết các cậu kết hôn rồi.

-Ừm, đúng vậy!

Bác sĩ Dương nghe xong ý kiến của Bành Bác cũng gật đầu đồng ý, Bành Bác càng nhìn càng chướng mắt y liền đưa tay gắt lấy cánh tay của cậu ta, lên tiếng nói:

-Cậu còn "ừm"?

Cung Tuấn một mặt âm trầm khi nghe hai người đồng nghiệp của mình tư vấn "Có mà như không" như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro