Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy con phải tránh nhắc đến, đừng làm người ta buồn đó biết chưa?"

"Con không có, Triết Phong rất hiểu chuyện, không làm ca ca buồn đâu."

Nhóc tỳ líu ríu một lúc mới xị mặt kết thúc điện thoại do bị vị phụ huynh mặt lạnh nào đó yêu cầu.

Mỗi ngày cậu nhóc đều chạy đến làm tổ bên cạnh người kia, khi thì kéo theo chiếc ghế ra hành lang ngồi cùng cậu, khi lại lăng xăng gõ cửa phòng, rụt rè đi vào phòng phía đối diện.

"Ca ca xinh đẹp, anh không ăn bánh ngọt thật sao, anh thật gầy."

"..."

Nhóc con hôm nay lại có cách xưng hô mới, xinh đẹp? Là đàn ông thì không nên dùng từ ngữ này đi...

"Hai ngày nữa là baba em về rồi, tới lúc đó Triết Phong sẽ nhớ anh lắm lắm."

"Ngoan, về nhà không được quậy phá, đừng chọc baba em giận đó."

Cậu nhóc bĩu môi lẩm bẩm một câu "Không có mà" rồi tiếp tục ngồi trên ghế đung đưa chân.

Cậu hôm nay phá lệ không ngồi chơi cạnh nhóc mà đắp một chiếc chăn mỏng nằm trên giường nghe nhóc con kể chuyện đến hăng say.

Khi tỉnh dậy mặt trời đã ngả về Tây, ánh chiều tà le lói trên nền trời đã sẫm màu báo hiệu kết thúc một ngày. Nhìn về phía sofa, thân hình mập mạp đáng yêu cũng không còn ở đó, cậu chớp chớp mắt giúp xóa bỏ sự mơ màng mà giấc ngủ còn vương lại, cậu vậy mà ngủ quên lúc nào không hay, nhóc con đó chắc đã trở về phòng của mình rồi.

Đúng lúc có tiếng vặn cửa từ bên ngoài truyền đến, sau đó là một thân ảnh mặc tây trang phẳng phiu tay xách một chiếc cà mên bước vào.

"Nghe báo hôm nay em lại không khỏe, đã kiểm tra chưa?"

"Kiểm tra rồi, chỉ hơi chóng mặt một chút, ngủ một giấc liền khỏi."

Người đàn ông nhẹ nhàng gỡ cặp lồng, sắp xếp lại một chút rồi đẩy về phía người kia.

"Ăn một chút đi, anh dặn đầu bếp nấu riêng cho em đó, gầy đến như vậy còn kén ăn, em muốn đến lúc xuất viện liền biến thành bộ xương di động sao?"

Cậu le lưỡi với người đàn ông.

"Tại thuốc đắng quá, uống nhiều cả người đều đắng nghét, không muốn ăn gì."

Cậu cũng không muốn trở thành ấm thuốc di động mà, nhưng từ lúc tỉnh dậy, ngày nào cũng phải uống thuốc, uống đến độ không khí xung quanh cũng trở nên đăng đắng.

"Anh gặp bác sĩ rồi, em phối hợp vật lý trị liệu, lại qua một thời gian nữa cơ thể tốt lên liền có thể xuất viện rồi, không được bi quan."

"Em biết rồi, em cũng không muốn cả đời phải ở trong bệnh viện đâu."

"Ngoan, ăn thêm một miếng nữa."

Người đàn ông vừa nói chuyện vừa dụ dỗ cậu ăn hết phần canh mới hài lòng thu dọn, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh xoa bóp chân cho cậu.

"Chân em sao rồi, có thấy đỡ hơn không?"

"Đỡ hơn rồi, ít nhất có thể cử động, trong lúc tập cũng đã đứng được một lúc."

"Vậy tốt."

"Anh không đến công ty làm việc sao lại chạy đến đây rồi?"

"Công ty không quá bận, em vẫn quan trọng hơn."

"Cảm ơn anh."

"Ngốc quá, cảm ơn gì chứ, em chỉ cần khỏe lại đã là lời cảm ơn tốt nhất rồi."

Người mặc quần áo bệnh nhân trên giường gật đầu cười, không gian thoáng trở nên im lặng.

"À, anh hỏi bác sĩ rồi, em có thể xuống dưới đi dạo, đừng ở mãi trong phòng."

"Thật sao?" Hai mắt cậu sáng lên.

"Thật, nhưng vẫn cần cẩn thận, đừng để bị đụng trúng, thân thể em còn chưa khỏe hẳn đâu."

Cậu gật đầu, ngồi nói chuyện thêm một lát, người đàn ông đổi chủ đề.

"Muốn đi dạo một chút không, anh đi cùng em."

"Anh còn phải về nữa, không ăn uống còn chạy đến đây."

"Anh ăn một chút ở công ty rồi, đi cùng em mốt lát rồi anh về."

"Ừm."

Đỡ cậu ngồi lên xe lăn, người đàn ông đi vòng ra phía sau cầm lấy tay nắm bắt đầu đẩy cậu đi.

"Xe này có thể tự di chuyển, anh đẩy em làm gì?"

"Muốn có chút cảm giác thôi, ngồi im đừng lộn xộn."

Cậu gật gù nghe lời ngồi im để người đó đẩy cậu đi.

Trời đã tối nên khuôn viên bệnh viện vắng vẻ hơn ban ngày, người qua lại cũng không quá đông, hai người chậm rãi tản bộ trên đường, từng bóng đèn trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống kéo hai chiếc bóng đan xen nhau dưới nền lót đá dài ra theo từng bước di chuyển.

Khuôn viên bệnh viện trồng nhiều cây xanh, không khí cũng trở nên mát mẻ dễ chịu, thỉnh thoảng lại nghe tiếng xe chạy người đường, tiếng chim nho nhỏ từ đâu vọng đến.

Cậu từ lúc tỉnh dậy đến nay là lần đầu tiên được xuống dưới này, một phần vì hôn mê quá lâu dẫn đến cơ chân của cậu bị teo lại rất khó di chuyển, một phần vì sức khỏe chưa hồi phục tốt, không đủ điều kiện để cậu có thể ra khỏi phạm vi quan sát của các y bác sĩ.

Nếu không phải lúc đó phát bệnh, có lẽ...

Cậu hơi ngẩng đầu, bầu trời ban đêm thật đẹp, đắm mình trong sự trong lành của cây cỏ chân thật khiến cơ thể bất giác thả lỏng, cũng dễ chịu hơn việc phải lẳng lặng ngồi yên trên hành lang nhìn khung cảnh bên ngoài qua một lớp kính mà phảng phất trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng vờn quanh bên mũi.

Tỉnh dậy, hôn mê, rồi tỉnh dậy, sau đó tiếp nhận các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, các bài tập vật lý trị liệu, các viên thuốc to nhỏ đắng đến nhíu mày, các bữa ăn được lên thực đơn chặt chẽ cùng với thời gian biểu khoa học được lập ra.

Giành giật mạng sống từng giây từng phút với tử thần, có lẽ không chỉ cậu, người đàn ông bên cạnh hẳn cũng từng tuyệt vọng, mệt mỏi nhưng y vẫn kiên trì, vẫn hy vọng dù kết quả mong manh.

Sóng mũi hơi lên men, cậu hít vào lồng ngực một ngụm không khí, nhẹ nhàng thở ra rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh thon gầy của người kia, giọng nói không quá lớn nhưng đặc biệt dễ nghe.

"Anh, cảm ơn."

"Thằng nhóc này sao lại sến như vậy, có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là muốn nói cảm ơn thôi."

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ, đầu cậu cũng bị chụp lấy từ bên trên mà vò.

Người đàn ông vừa đẩy xe vừa vụn vặt trò chuyện đôi ba câu cùng cậu, sợ cậu mệt nên dứt khoát đẩy xe trở về phòng.

Người ngồi xe lăn có lẽ do tác dụng của thuốc nên cơ thể thấm mệt đến ngủ quên lúc nào không hay, người đàn ông không gọi cậu dậy, lấy xuống áo vest phủ trên người cậu lúc đi dạo bên dưới ra, cúi người ôm cậu nhẹ nhàng đặt lên giường, chỉnh lại chăn để cậu không bị lạnh, cuối cùng vén lại mớ tóc con lòa xòa trước mặt qua một bên rồi khoác áo lên chuẩn bị rời đi.

"Em ngủ quên à?" Người ngủ quên cựa mình, giọng mũi rì rầm hỏi.

"Ừ, không còn sớm nữa, em ngủ đi."

"Anh về tiếp tục làm việc hay nghỉ ngơi?"

"Đi ngủ, được chưa?"

"Biết anh sẽ nói vậy mà, anh nhanh về xử lý công việc rồi nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá."

"Ngoan, ngủ đi."

"Ừm..."

Nhìn cậu chìm vào giấc ngủ, người đàn ông an tâm xách cà mên xoay người ra ngoài.

Dù mấy năm trôi qua, ngủ một thời gian dài như vậy. tính cách đứa nhỏ này chung quy vẫn dừng lại ở thời điểm đó, chỉ là có đôi chút... trầm lặng hơn.

Cũng phải, trải qua một loạt chuỗi sự kiện như vậy, duy trì được đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích rất lớn. Chỉ mong sau này cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu, mỗi ngày trôi qua đều an nhiên.

Dù thế nào, y vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cậu chu toàn nhất có thể dưới đôi cánh của mình, tạo một mảnh trời tự do vô lo vô nghĩ cho cậu.

Đứa nhỏ đang ngủ say trên giường không biết nằm mơ thấy gì vô thức nhíu thật chặt hàng lông mày, sau đó lại lại từ từ giãn ra, mỉm cười thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro