Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả thiên địa đều trở nên ảm đạm chỉ còn vương lại hình ảnh rực rỡ của một nam sinh.

Hình như... tim anh lỗi nhịp rồi.

Nhiều lần vô tình chạm mặt nhau, tim anh không kìm được đập loạn nhịp.

Gặp nhiều là duyên, làm quen, tiếp xúc, dần dần tình cảm trong anh càng lớn, nhưng cậu có vẻ chỉ xem anh như một người bạn không hơn.

Anh không dám thổ lộ, không dám tấn công quá mức vì sợ sẽ dọa sợ cậu ấy.

Bỗng một ngày...

Tất cả liên lạc đều bị cắt đứt.

Tìm khắp mọi nơi cậu thường lui tới.

Cả căn nhà trước đó cậu vẫn đang thuê ở.

Tất cả... đều không tìm được.

Cậu như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất một cách triệt để.

Năm năm sau vô tình gặp lại...

Là qua lời kể của con trai.

"Baba, hôm nay con gặp một anh trai, cực kỳ soái".

"Vậy sao, cậu ta nhan sắc hẳn không tồi mới có thể lọt vào tầm ngắm của con."

"Con nói thật đó, rất rất đẹp trai."

"Ừ."

"Baba, anh trai kia giọng nói thật hay, chỉ là..."

"Hửm?"

Kể từ lúc con trai anh gặp cậu thanh niên nào đó, mỗi câu chuyện đều vô tình nhắc tới cậu ta, cũng làm anh hơi tò mò về người này.

"Chính là anh ấy thật gầy, con chia đồ ăn cho anh đẹp trai nhưng anh ấy không nhận, anh ấy muốn làm người mẫu sao, nhưng gầy như vậy thật không tốt."

"Vậy con nên quan tâm anh ấy một chút."

...

Trong một lần đến đón con trai, anh vô tình nhìn thấy một bóng lưng thật quen thuộc.

Thất thần qua đi, người kia cũng biến mất sau khúc cua đông người.

Cậu sao lại...

Lần gặp gỡ sau, biết rằng đó chính là cậu, anh ôm chặt người vào lòng, bất ngờ, vui sướng rồi lại đau lòng.

Hạnh phúc của anh... quay lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro