04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây cũng không phải là lần đầu tiên Cung Tuấn trở thành con cún lang thang không nhà để về, nhưng mà đây là lần nghiêm trọng nhất.

Bất cứ khi nào cậu làm trái ý ông già thì cậu cũng biết cậu có nhà nhưng không thể về, nói chung cũng là do cậu cố tình qua đêm bên ngoài mà không về nhà.

Nhưng mà, lần này ông già quyết tâm dạy cho cậu một bài học, bắt cậu đồng ý một cuộc hôn nhân sắp đặt? Bắt cũng phải bắt cậu đi cho bằng được.

Hoàng Hựu Minh chính là được giao nhiệm vụ đi bắt cậu về.

Sáng sớm hôm qua, thư ký Hoàng cùng một đám vệ sĩ xông vào nhà, ngồi trên sô pha gọi cậu xuống lầu. Mới sáng sớm tinh mơ, Cung Tuấn mặt còn chưa kịp rửa đã hớt hải chạy xuống lầu, còn tưởng là gọi cậu dậy ăn sáng, ai ngờ nhìn lại thì đã thấy trận chiến này quá lớn rồi.

“ Lão quái vật có phải anh là đến bắt em đi gặp mặt kết hôn không?"

Hoàng Hựu Minh nhấc hai chân của Nhị Lang lên: "Kết hôn có gì không tốt sao, đi thôi nhóc con."

Cung Tuấn nằm liệt trên ghế sô pha phản kháng: "Em nói rồi em không đi. Đối phương còn là cái gì kia? Trưởng Quan? Cười chết, Hoàng Hựu Minh anh cũng không phải không biết gian lận trong hôn nhân quân sự sẽ bị bắt đi xử phạt đó. Anh còn muốn đem em tống vào đó sao? "

“Không muốn kết hôn sao? Được rồi.” Hoàng Hựu Minh đem hai chân Nhị Lang đặt xuống, khoanh hai tay đặt lên đầu gối bất động nhìn cậu.

Cung Tuấn bị anh ta nhìn có chút nhíu mày: " Nhìn em làm gì?"

Hoàng Hựu Minh nhìn gương mặt ngốc nghếch kia: "Vậy anh hỏi em. Em còn ở đây làm gì? Còn không chạy? Ba em trả lương cho anh còn không phải vì em sao?"

Cung Tuấn hiểu rồi, đứng dậy nhanh chóng nhảy khỏi ghế sô pha, hai bước đi vào phòng, mới nhận ra cậu bây giờ như con ruồi không đầu, chạy đâu bây giờ?

Cậu quay đầu xác nhận lại ba lần với Hoàng Hựu Minh: "Vậy em chạy đó? Em chạy thật đó? Đừng có mà đuổi theo em đó. Đừng có mà tìm em đó, em đang trốn đó."

Hoàng Hựu Minh nhìn cậu rồi nghiêm túc gật đầu.

Cung Tuấn vừa quay người muốn chạy ra ngoài, thì nghe thấy sau lưng vang lên một câu: "Đừng có chạy đến biệt thự ở ngoại ô phía đông."

Cậu quay đầu lại cau mày.

Hoàng Hựu Minh lại nói tiếp: "Đừng đi gặp Mã Văn Viễn kia."

Cậu quay cả người lại, chống nạnh cau mày nhìn Hoàng Hựu Minh.

"Đừng đến khu nghỉ dưỡng ở Bali."

Cậu bất lực quay lại nằm lên sô pha, muốn chết rồi: "Này, anh chặn hết đường của em, anh bảo em bây giờ chạy đi đâu......"

"Vậy thì anh không biết. Dù sao thì, những lựa chọn trên đều đã pass hết rồi, lần này anh tìm không được cứ xem như là do anh sơ xuất trong công việc của mình đi. Cho nên em đó, tự bảo vệ mình đi, trốn càng xa càng tốt." Hoàng Hựu Minh nói xong vỗ đầu gối đứng dậy, nhìn đồng hồ đưa ra tối hậu thư cho cậu: "Anh cho em một phút cuối cùng, anh bắt đầu đếm ngược......60, 59......"

“Này này này đợi chút, anh đếm chậm thôi!” Cung Tuấn biết là anh ta đếm thật nên cầm điện thoại lao ra cửa không dám quay đầu lại.

Đám vệ sĩ áo đen không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai ba lần muốn xông lên đuổi theo, lại nhìn Hoàng Hựu Minh ngập ngừng do dự.

Hoàng Hựu Minh vẫn đứng ở chỗ cũ cong khóe miệng, giơ tay ra hiệu bọn họ đừng nhúc nhích: "Để em ấy đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro