Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên ing ỏi trong căn hộ nhỏ, một người thanh niên với tay mò mẫm tắt chiếc điện thoại ầm ĩ trong tiếng làu bàu cáu ngủ, quẳng chiếc điện thoại tội nghiệp xuống đồng chăn ga bừa bộn, anh ta lết xác về phía nhà tắm như một gã người máy được lập trình sẵn, thân hình rắn rỏi cao ráo khuất sau lớp đồ ngủ nhạt màu, với mái tóc ngắn lỉa chỉa tứ phía như tổ quạ.

"Mẹ kiếp, sáng sớm chó đẻ...!" Trương Triết Hạn, miệng đầy bọt kem đánh răng, mặt chưa rửa, râu chưa cạo và vẫn mặc đồ ngủ khi chuông điện thoại vang lên. Mới 6h sáng, những cuộc điện thoại gọi đến vào thời điểm như thế này thì phần lớn là báo hiệu một ngày xúi quẩy, tốt lành ở đâu khi làm phiền một vị cảnh sát điều tra phải thẩm vấn tội phạm đến hơn hai giờ sáng, chưa ngủ được bốn tiếng đã phải đến sở làm như anh chứ?

"Alo, Tiểu Trần à, sớm ra gọi anh có việc gì thế?"

"Trương đội, 5h sáng nay có một vụ ẩu đả ở Honey night, vừa được đưa về đồn,..."

"Cậu mới vào nghề hay sao mà cần anh dạy lại, ẩu đả đánh nhau liên hệ tên họ Triệu ở đội hai, gọi anh làm gì?" Giọng ngái ngủ lạnh lẽo của đội trưởng đội cảnh sát điều tra cục cảnh sát Tĩnh An như muốn đem cấp dưới của mình bỏ vào nồi hầm. "Ít ra còn có thể đại bổ một phen..."

"Anh nghe em nói, toàn vị thành niên cả, say rượu, ẩu đả, dùng chất cấm, nghi là TX-4,...", cậu thanh niên gọi là Tiểu Trần vội vàng tóm tắt từ khoá qua điện thoại, nhanh chóng tường thuật trọng điểm trước khi núi lửa phun trào.

Biết ngay không có gì là tốt lành cả.

Cảnh sát nhân dân Trương Triết Hạn áo xống chỉnh tề ra khỏi nhà chỉ sau hai mươi phút từ khi nhận cú điện thoại "tốt lành" cho ngày mới, trước khi đi anh không quên đổ cho Luffy một bát đầy đồ ăn kiêng dành cho... chó. Làm cái nghề dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó nên trình độ sắp xếp con người nom cho ra hình ra dạng anh từ sớm đã cực kỳ điêu luyện.

Như để tô điểm cho cú điện thoại tốt lành ấy, Thượng Hải lại đổ mưa, những giọt mưa rền rĩ, ảm đạm trên nền trời xám xịt, một cơn mưa xuân còn mang theo hơi lạnh thẩm thấu vào da thịt, thấm ướt quần áo và làm mốc meo cõi lòng con người ta. Những ngày mưa, tóc anh luôn dựng ngược lên và chĩa về bốn phía, như mấy cái ăng ten kì quặc trên đỉnh đầu, mặc cho mọi sự cố gắng ép nó chỉnh tề xuống. Sự u ám buồn tẻ khiến cô bán bánh quẩy buổi sáng cũng chẳng nhiều lời như thường ngày, và cái lũ nhóc choai choai ấy lại lựa chọn một ngày xúi quẩy như thế này để tụ tập đàn đúm cho xứng đáng với danh hiệu mầm non của tổ quốc sao?

Sở làm chào đón anh bằng mùi ẩm mốc đầu xuân len lỏi trong cái mùi khen khét của khói thuốc và đàn ông, cái mùi của một môi trường khốc liệt, cứng nhắc và đầy mệt mỏi này đã thấm vào con người Trương Triết Hạn suốt 7-8 năm qua, từ lúc tốt nghiệp đến khi gần ba mươi, sở cảnh sát quen thuộc như nhà mình, hơn cả củi gạo dầu muối và mùi thức ăn nấu chín toả ra từ căn bếp.

Anh treo chiếc áo gió dính đầy nước mưa lên mắc áo, ném đống đồ ăn sáng cho Tiểu Trần vừa trực đêm, miệng vẫn ngậm miếng bánh quẩy khi đưa tay nhận lấy hồ sơ từ đồng nghiệp, đây là lần thứ ba trong tháng này xuất hiện các vụ xô xát tại các tụ điểm giải trí quanh đây, phần lớn đều diễn ra trong tình trạng người tham gia mất kiểm soát về tâm trí. Hầu hết đều mơ hồ liên quan đến một chất cấm trong chuyên án anh đang điều tra, TX-4.

"Lần này còn dây dưa đến vị thành niên nữa, khốn nạn!"

"Theo hồ sơ, đa số là học sinh cấp ba tại trường trung học X, có vẻ gia đình rất có điều kiện, trong đó có một Omega hiện vẫn đang trong tình trạng không tỉnh táo, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc. Em đã gọi cho trung tâm, chút nữa sẽ có người đến lấy mẫu máu và kiểm tra cho cậu bé Omega đó, trên người cậu bé có dấu hiệu bị cưỡng ép, nhưng xô xát xảy đến giữa những cậu nhóc Alpha kia. Đã liên hệ với người nhà lũ nhóc."

"Cao trung X... Mẹ kiếp, ông đây không muốn dây dưa với cái ổ alpha đó!"

Trương Triết Hạn càm ràm trong miệng, mặc dù kết quả này anh sớm đã suy tính đến. Hầu hết những người liên quan đến TX-4 đều là Alpha và một số ít là Omega, đó là một chất dẫn truyền thần kinh tạo hưng phấn và cảm giác "phát tình giả", gần như không có báo cáo liên quan nào chỉ ra Beta cũng có phản ứng với chất này.

Hiện nay, gần 80% dân số đều là Beta, nhưng Alpha vẫn chiếm khoảng 15% với nhiều vai trò chủ chốt trong các lĩnh vực từ kinh tế xã hội hay chính trị. Tuy nhiên sự vượt trôi về mặt thế chất và năng lực không thể thay đổi viễn cảnh suy giảm giống nòi, Omega ngày một ít ỏi khiến lũ Alpha đứng trên đỉnh nhân sinh đó gần như phát điên lên, tìm mọi cách để có được Omega cho riêng mình, dùng đủ loại dơ bẩn hèn hạ. Bốn năm trước, anh từng tham gia phá một đường dây nuôi dưỡng và tẩy não Omega, kẻ đứng sau tất nhiên chẳng ai khác ngoài mấy kẻ Alpha tự cho mình là giống loài siêu việt ấy.

Tất nhiên, ở nơi như đồn cảnh sát này thì chẳng lấy đâu ra Alpha ưu việt, đặc thù nghề nghiệp khiến họ nên là những người bình thường, và suy cho cùng, một alpha đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn sẽ muốn làm cái nghề vừa nguy hiểm vừa bạc bẽo, dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó này? Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.

Trương Triết Hạn kéo cái ghế đến trước mặt lũ nhóc con hư hỏng ấy. Quả nhiên là Alpha, mới cao trung đã cao lớn như vậy, khí chất và cảm giác ngột ngạt chúng toả ra khiến bầu không khí trở nên thật kinh tởm.

"Nói! Mấy đứa lấy thuốc này ở đâu? Nói sớm xong sớm siêu thoát sớm, không thì có gọi thủ trưởng đến chú cũng không để mấy đứa được bảo lãnh đâu."

Anh vừa nói vừa nở một nụ cười xán lạn như xuân về hoa nở, vừa vặn hở 8 chiếc răng tiêu chuẩn, một nụ cười mà bất cứ đồng nghiệp nào nhìn thấy cũng hiểu đó là nụ cười của sự chết chóc. Một nụ cười không khác gì hồi chuông báo tử khi anh nhìn thấy mấy kẻ bán ma túy cho trẻ vị thành niên. Ai cũng hiểu, anh có một niềm căm ghét sâu đậm với mấy tên khốn Alpha và mấy vụ cưỡng hiếp, nụ cười kia càng rạng rỡ, càng báo hiệu đội trưởng Trương đang thật sự muốn bẻ gãy tay mấy thằng nhóc này.

"Một tên nào đó quanh quẩn trong hộp đêm, bán mấy thứ này với lời mời chào là kẹo mua vui, chú hỏi là ai thì làm sao tôi biết được, đó là nhiệm vụ của mấy người kia mà, chúng tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi" Một thằng nhóc trông đặc biệt thiếu đánh trả lời anh, như muốn dồn nén chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại của anh vượt ra khỏi bầu khí quyển. Anh tóm gáy thằng nhóc hỗn xược, gằn từng tiếng:

"Đừng tưởng là vị thành niên thì thích giở trò gì cũng được, chúng mày đang vi phạm pháp luật, nhìn đứa trẻ Omega kia đi, chỉ mất năm phút để ủy ban bảo vệ Omega tìm ra chứng cứ xâm phạm, nếu nghĩ gia tộc chúng mày có khả năng bao che mãi thì cút về lâu đài mà sống trong đó đi, đừng có chừa mặt ra làm ung nhọt cái xã hội này, thu cái mùi kinh tởm đó lại, trước khi tao cho mỗi đứa một đấm."

Anh nói nhỏ, chỉ đủ để mấy thằng nhóc nghe thấy, có vẻ chúng bất ngờ khi một nơi toàn Beta lại có người ngửi được mùi pheromone, vẻ khiếp sợ và bối rối dần lan ra trên những khuôn mặt non nớt.

Thằng nhóc có vẻ cầm đầu bọn chúng phút chốc biến sắc, nó nhớ đến một bộ phận những người "bình thường" có thể ngửi thấy pheromone, những người có vẻ ngoài, năng lực, tố chất xuất sắc không khác gì Alpha, chỉ trừ một điều bản thân họ không có pheromone.

Đó là những người đã "lựa chọn".

Bọn họ từng là Alpha.

Nhưng đã lựa chọn từ bỏ thế giới đó.

Không sai, Trương Triết Hạn là một người đã lựa chọn.

Ps: Thật ra trong thiết lập này, người đã lựa chọn không có gì đặc biệt cả, nhưng một alpha quyết định từ bỏ đặc thù vượt trội chứng tỏ họ có nghị lực phi thường, và trong câu chuyện này, người có độ tuổi như Trương Triết Hạn là những Alpha đầu tiên được tiếp cận với sự biến đổi, đủ hiểu là cơ cấu cũng rất ra gì và này nọ, cậu thanh niên kia biến sắc là vì thế, chứ anh Trương không có biến thành Spider man một tay đấm bay mười thằng đâu. ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro