Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nói chuyện đầy nặng nề, Trương Triết Hạn ra khỏi phòng với tâm trạng căm ghét TX-4 y như với màn mưa ngoài kia, nhất là khi anh nhìn thấy mấy thằng nhóc Alpha gây chuyện đang được cha chú vệ sĩ tới rước, thêm mấy tên Alpha có vẻ quyền thế lắm đến, đòi gặp cả thủ trưởng của anh, Trương Triết Hạn xua Tiểu Trần và Lam Linh ra lùa gà, còn mình nhanh chân chui vào phòng, tránh cho cái mũi của anh ngửi phải mấy thứ không sạch sẽ.

Thế giới hiện tại tràn đầy trọc khí, kẻ mạnh không bảo vệ kẻ yếu, mạnh vì gạo bạo vì tiền, trong Phật Pháp nói thế nào nhỉ, thời đại mạt pháp, những câu chuyện diễm tình rung động, cùng nhau bảo vệ chính nghĩa tràn ngập ngoài cửa hàng sách, trên phim ảnh, nhưng thế giới mà anh trải qua chỉ là tranh đoạt, kim tiền, địa vị, những ám ảnh về sự xuất chúng vượt trội, và pheromone hoặc trở thành sợi dây ràng buộc những kẻ khốn cùng, hoặc trở thành vũ khí sắc bén áp chế cường đoạt.

Làm người bình thường thì có gì không tốt?

Không, bình thường đã là rất tốt rồi.

---

Cuối cùng thì mặt trời cũng ló rạng yếu ớt sau buổi sáng ảm đạm, Trương Triết Hạn ăn một bữa trưa đặc biệt thanh tịnh lành mạnh sau cuộc gặp gỡ với Lão Tam mập lúc sáng, vừa cho vào miệng miếng rau trộn mà thường ngày anh gọi là "đồ ăn cho thỏ", Trương Triết Hạn bắt đầu sai phái đồng chí Tiểu Trần.

"Ăn cơm xong thì chỉnh lý tổng hợp các tài liệu đang lưu trữ về TX-4, cho vào thẻ nhớ cho anh trước 2h, buổi chiều viết báo cáo vụ việc sáng nay, Tiểu Linh cũng viết một bản, ai viết hay hơn mai thưởng một chầu ăn sáng."

Hai đồng chí Tiểu Linh và Tiểu Trần đều đã quen với tác phong đội trưởng nhà mình, đội trưởng của họ có thể hơi tránh nặng tìm nhẹ, thích chỉ tay năm ngón, nhưng thật ra tài giỏi và đáng tin cậy lắm. Đội trưởng từng quậy tung và quật mấy thằng Alpha với sức ngang ngửa, nghiệp vụ cũng xuất chúng, thăng tiến rất nhanh. Hai người suốt ngày nghe đội trưởng nhà mình lảm nhảm: "Cái nghề này bạc lắm hai đứa, nhanh nhanh lập gia đình rồi chuyển sang mấy đội trị an bình thường thôi, xương cốt như hai đứa ở hình cảnh thì hẻo lắm!". Vậy mà lần nào có chuyên án đội trưởng cũng giúp đỡ, dạy bảo hai người nâng cao nghiệp vụ. Từng nghe đồn đội trưởng là trai già sắp ế, từng yêu đương với cô nào đó mà bận quá nên chia tay lâu lắm rồi.

"Nhớ đưa tài liệu cho anh trước 2h, tối nay tăng ca tuần tra những quán bar xung quanh!"

---
Viện nghiên cứu Hoá sinh dược Thành Hoá Thượng Hải.

"Anh Trình, xin chào, tôi là Trương Triết Hạn, rất vui được gặp anh."

Lúc Trình Khải ra ngoài đón người của cục cảnh sát đến theo sắp xếp của chú mình thì nhìn thấy Trương Triết Hạn, anh ta đứng hình mất mấy giây vì Trương Triết Hạn đẹp quá. Không phải kiểu rắn rỏi khắc khổ của dân hình cảnh, cũng không phải vẻ mềm mại yếu đuối trời sinh như Omega, ở anh ấy có một vẻ hoà hợp rất nhẹ nhàng mà vẫn mạnh mẽ, thân hình thì tuyệt vời. Trình Khải là một gã công tử hái hoa bắt bướm, liếc thấy chiếc cần cổ sạch sẽ hơi rám nắng của Trương Triết Hạn, anh ta hơi tiếc một chút. Gu của anh ta là chay mặn ăn cả, duy trừ cơm trắng (beta), nhưng người này từ ngoại hình đến dáng vẻ đều hấp dẫn và xinh đẹp quá đáng.

"Chào anh, anh hẳn là anh Trương nhỉ? Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa anh đến gặp người đó ngay."

Một tên Alpha, háo sắc.

Trương Triết Hạn lăn lộn gần mười năm, nào không nhìn ra họ Trình đang nhìn anh với tâm tư gì, nhưng bản lĩnh đi với ma mặc áo giấy của anh đã luyện cực kỳ thuần thục, sau một hồi nói chuyện có thể xưng huynh gọi đệ với bất cứ đại ca giang hồ nào, đó là nghiệp vụ. Dọc đường Trương Triết Hạn hỏi thăm lấy lệ về Trình Khải và vị tiến sĩ nọ, nghe nói cả hai đều tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, nhưng chuyên án này gần với lĩnh vực của tiến sĩ Cung hơn nên giao cho cậu ấy, Trình Khải đưa anh đến phòng làm việc của tiến sĩ Cung, trước khi gõ cửa còn quay sang nói với anh một câu khiến anh nổi hết da gà da vịt.

"Nếu biết trước sẽ được làm việc với cảnh sát Trương, thì không phải chuyên ngành tôi cũng tranh công rồi, hôm nào chúng ta phải đi ăn uống một bữa đó."

Trương Triết Hạn xã giao đáp lời, khảng khái tỏ vẻ sẽ say cùng anh em ba ngày ba đêm, cố ngăn mũi mình không hắt hơi vì thứ pheromone nồng nặc toả ra trên người anh ta. Xã hội hiện tại bảo hộ Omega rất kỹ, tuy không tránh khỏi việc xảy ra những vụ việc như tối qua nhưng một số ngành nghề đặc thù thật sự rất hiếm có Omega làm việc, và lũ Alpha sẽ thoải mái phóng thích pheromone của chúng như một bầy thú động dục quanh năm thích giơ chân lên đánh dấu mọi ngõ ngách chúng chiếm được.

"Cộc cộc"

"Vào đi!"

Một âm thanh trầm nhẹ, dễ nghe nhưng không mang theo bất cứ xúc cảm nào vang lên, âm thanh rất sạch sẽ. Mở cửa bước vào, căn phòng nhỏ nhưng sáng sủa, gọn gàng đến mức gần như quá đáng, một mùi hương ngọt nhẹ mát dịu cực kỳ quen thuộc vắt ngang qua khứu giác, xua tan đi cảm giác nôn nao của pheromone, cũng khiến cho lòng anh có cảm giác thân thuộc và an nhiên lạ thường.

Một căn phòng sạch sẽ.

"Giới thiệu với cậu, đây là cảnh sát Trương, đội trưởng hình cảnh sếp từng nói, người cậu sẽ hợp tác trực tiếp trong thời gian tới... Cảnh sát Trương, đây là tiến sĩ Cung, cậu ấy là tiến sĩ hoá sinh tốt nghiệp đại học S, cũng đang là phó giáo sư thỉnh giảng ở Đại học F gần đây... Hai người trao đổi nhé, tôi đi trước."

Trước mặt đồng nghiệp thì tác phong của Trình Khải nom cũng ra hình ra dạng, Trương Triết Hạn nương theo giọng nói và ánh mắt anh ta, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi đang bước ra khỏi bàn làm việc, ánh mắt cũng rất sạch sẽ, nhưng có gì đó xao động qua một cái chớp mắt rất nhanh đằng sau cặp kính gọng kim loại. Giác quan nhạy bén của một cảnh sát ưu tú giúp anh bắt kịp chút vô thố trong ánh mắt, nhưng lý trí phổ thông lại nhắc nhở rằng anh hoàn toàn chưa từng gặp anh ta, vậy nên có lẽ chỉ giống như Trình Khải mà thôi.

"Chào anh, tôi là Cung Tuấn, 28 tuổi, lĩnh vực của tôi là chất ức chế pheromone và các chất opioid, anh có thể gọi tôi là Cung Tuấn, rất vui được hợp tác."

"Chào anh, tôi là Trương Triết Hạn, 29 tuổi, tôi là cảnh sát hình sự... Vậy,... Cậu có thể gọi tôi là cảnh sát Trương, hoặc anh Trương nếu cậu muốn."

"Hợp tác vui vẻ."

---
Hai người cũng không có nhiều chuyện để nói, chủ yếu tập trung vào sự thay đổi theo thời gian của TX-4, thông qua một số tài liệu có thể công khai, Cung Tuấn nắm bắt rất nhanh điểm mấu chốt, những thứ trôi nổi trên thị trường chỉ là một vài mẫu thử, và tác dụng thật sự của nó sẽ không dừng lại ở hai chữ mua vui.

"Tôi sẽ bắt tay vào nghiên cứu một cách sớm nhất, nhưng tôi thắc mắc tại sao một chất nguy hiểm như vậy chưa từng được công bố cả về thành phần và tiền chất?"

"Anh hiểu mà, nếu có thể công khai mọi thứ, chúng tôi cần đi cửa sau để nhờ vả các anh sao?" Trương Triết Hạn cười cười, đúng là người làm khoa học, không thể trách cậu ấy không hiểu về những mặt tối của xã hội được.

Hai người kết thúc công việc, Cung Tuấn còn tiễn Trương Triết Hạn ra cổng trung tâm, hành động và lời nói trong cả buổi làm việc của Cung Tuấn cực kỳ lịch sự, giữ lễ, không cố tỏ ý thân cận, cũng chẳng tỏ ra lạnh nhạt quá đáng. Nó cho anh cảm giác người này kiểm soát cuộc sống của mình rất tốt, trực giác nói với anh Cung Tuấn không phải kẻ quá thích loài người, vì không khí xung quanh cậu ta sạch sẽ đến mức đáng kinh ngạc, cậu ấy hoàn toàn kiểm soát pheromone, ngược lại với một đám Alpha luôn như có như không phóng thích chút bản năng giống loài để phô trương khoe mẽ ngoài kia. Cảm giác chung đụng một bầu không khí với Alpha và vẫn thoải mái dễ chịu này thật sự rất hiếm hoi, dường như lần cuối Trương Triết Hạn được tận hưởng cũng đã quá lâu rồi.

"Cảm ơn cậu đã tiễn tôi, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi."

"Cảm ơn anh, tôi cũng mong dự án sẽ tiến triển tốt!"

Cung Tuấn đưa mắt nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn, ánh dương nhàn nhạt chiếu rọi đôi mi dài cong đằng sau cặp kính, sự xao động trong ánh mắt trái ngược với không khí dễ chịu mà cậu toả ra, Trương Triết Hạn khựng lại trong giây lát, trước khi chào tạm biệt một cách lịch sự và ra về.

"Con mẹ nó, cậu ta là mắt cún à, sao lại long lanh thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro