4- Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn không đáp lại câu hỏi của anh, chỉ lẳng lặng đi đến tủ đồ của mình rồi nhét vào tay anh một bộ quần áo: "Tắm đi, rồi chúng ta nói chuyện"

Trương Triết Hạn hơi nghi hoặc nhìn cậu, nhưng vẫn cầm bộ quần áo đó mà đi tắm, anh bây giờ còn không tắm thì chắc ngày mai sẽ chèm bẹp như khô một nắng mất.

Lúc đi ra đã thấy Cung Tuấn quần áo khô ráo, tay cầm một bán bún cá vừa thổi vừa bưng đến bàn, nụ cười đâuy ngọt ngào mà nhìn anh: "Triết Hạn, lại ăn cho nóng"

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn đi đến, tay cầm đũa: "Cậu nấu sao"

Cung Tuấn tiếp tục bưng bát của mình đến bên cạnh anh: "Hôm nay không có thời gian chuẩn bị, anh ăn đỡ bún ăn liền đi, sau này có thời gian, em nhất định nấu cho anh một tô siêu ngon"

Hơi nóng của tôi bún khiến cả người lạnh ngắt của anh ấm lên, anh không nghĩ đến sẽ có một ngày ăn một tô bún ăn liền lại ngon đến vậy.

Trương Triết Hạn sau khi ăn xong định quay về thì tự dưng bị ôm lại từ phía sau, khiến cả người anh run lên bần bật, chân như bị chôn tại chỗ, không thể nhúc nhích: "Triết Hạn"

Anh liền rơi vào trạng thái hốt hoảng sau tiếng gọi đầy nhu tình mật ý kia, giọng nói trầm trầm này chính là điều anh yêu thiach nhất ở cậu: "Cậu...cậu làm gì vậy, buông ra, hai thằng đàn ông ôm nhau như cái còn ra thể thống gì"

Cung Tuấn xoay người anh lại buộc anh đối diện với ánh mắt đầy thâm tình của mình: "Anh đừng nói là không nhận ra được tình cảm của em, em không tin đâu"

Trương Triết Hạn bỗng dưng bị cậu hỏi đúng câu hỏi khiến anh khó nghĩ suốt hơn một tháng qua. Anh năm nay đã ba mươi, trải qua cũng vài mối tình, kinh nghiệm yêu đương dù không phong phú nhưng vẫn đủ dùng, có ngốc đâu mà không nghe ra những lời tán tỉnh, nhìn ra những đụng chạm thân mật mà cậu cố tạo ra.

Nhưng anh vẫn không thể cho bản thân một câu trả lời chính đáng, rốt cuộc thì cái cảm xúc kia là gì, anh chỉ biết bản thân vô cùng vui vẻ khi ở cạnh cậu, tuyệt nhiên không chút bài xích về những đụng chạm của cậu, không chút phản cảm khi nghe nhưng lời mật ngọt từ cậu, cứ như vậy mà dung túng tất thẩy hành động của cậu, chẳng lẻ thật sự là yêu.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cứ ngẩn ngơ trước câu hỏi của mình, ánh mắt mông lung không đặt vào cậu, liền không thể nhìn nổi mà đặt một nụ hôn rõ sâu lên trán anh, nụ hôn này thành công kéo anh quay về với hiện tại, và việc đầu tiên anh làm chính là đẩy cậu ra, vội vàng phân bua: "Cung Tuấn chắc cậu có nhầm lẫn gì rồi, tôi...tôi không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là thấy cậu ngốc ngốc lại đáng yêu nên xem cậu như em trai mà chiều chuộng thôi...tôi"

Cung Tuấn giãn to đôi đồng tử hết cỡ để nhìn anh, ánh mắt tràn đầy đau thương khi nghe anh bộc bạch, trái tim vô thức bị bóp mạnh một cái, giọng nói đầy yếu ớt: "Nhưng em không có xem anh là anh trai, em là yêu anh."

Lời nói Cung Tuấn thốt ra tuyệt đối làm sụp đổ thần trí của anh, chưa từng nghĩ một ngày Cung Tuấn lại thẳng thắn mà nói ra những lời này: "Cung Tuấn, xin lỗi, tôi...tôi không nghĩ lại làm cậu hiểu lầm"

Trương Triết Hạn cũng không phải là chưa từng nghĩ đến loại quan hệ này, chỉ là anh chưa thể nhận thức rõ được cảm xúc trong anh có phải là thứ đó không, chỉ sợ một ngày tỉnh táo nhận ra, anh sẽ khiến cậu tổn thương thêm sâu, anh thật sự không muốn thương tổn người con trai trước mặt này.

Cung Tuấn lại tiến gần đến mặt anh: "Anh cũng có tình cảm với em mà, đúng không"

- Tuấn Tử, tôi...tôi

- Triết Hạn, nhìn em..

Trương Triết Hạn như bị lời nói của cậu thôi miên, ngoan ngoãn mà nhìn vào cặp mắt thâm sâu vạn trượng của cậu, như thể chỉ cần ai nhìn đều bị cuốn chặt vào đấy.

Cung Tuấn lại được tiếp tục thôi miên: "Triết Hạn, những ngày qua bên cạnh em có vui vẻ không"

Trương Triết Hạn vô thức gật đầu như một loại bản năng, cậu lại nói tiếp: "Triết Hạn thấy em có tốt không"

Anh không chút suy nghĩ: "Tốt, rất tốt"

- Triết Hạn có yêu em không?

Trương Triết Hạn lần này không đáp, cái đầu nhỏ nhỏ chỉ lắc nhẹ, cúi gầm mặt xuống, lời nói nhỏ đến cậu cố gắng lắm mới có thể nghe ra: "Xin lỗi"

Cung Tuấn nghe lời chối từ của anh, lòng dậy sóng dữ dội, các tế bào thần kinh như tê liệt, không thể tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào, giọng nói triệt để bất lực: "Ừm.. anh về đi, em xin lỗi đã khiến anh khó xử"

Nói xong cậu thẳng lưng quay bên trong, cũng không nán lại thêm chút nào, Trương Triết Hạn cứ đứng đó thơ thẫn mà nhìn bóng lưng đơn độc của người kia dần khuất sau căn phòng. Lòng anh cũng mang một niềm đau không tên.

"Tuấn Tuấn xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro