Cùng Ở Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cung Tuấn là Pikachu sao mỗi lần đụng vào em ấy đều có điện......

2. Ai ni ú hu. !!!

Cung Tuấn :"....!!!!??????". Đọc đến đây Cung Tuấn không nhịn được thầm chửi thề một tiếng sao anh lại có hứng thú với khuyết điểm của cậu thế nhỉ.

3. Em ấy là tên ngốc bạch ngọt.....

4. Cung Tuấn chúng ta nên rén chút không được sao...

5. Người một nhà ?!!! Em nói như vậy chẳng khác nào lắp chiến hạm cho Lãng Lãng Đinh......

6. Hình như anh thích em rồi... Đọc đến đây cậu hơi khựng lại anh lúc đó đã thích cậu rồi sao nhưng cậu bật đèn xanh Auto với anh như thế anh không nhận ra sao ?? Cung Tuấn thích anh hơn sớm hơn một chút kể từ lúc anh đích thân dạy cậu cách ôm A Nhứ làm sao cho đúng ở những cảnh quay đầu trong phim Sơn Hà Lệnh. Vì cậu hiểu rõ rất ít người trong giới nghệ sĩ cỏ thể làm được như vậy.

7.....
8.....
100. Nên dừng lại rồi em ấy và mình không có KẾT QUẢ. Chữ này được anh ghi khá rõ ràng, /không có kết quả; không có kết quả, lại là câu vô nghĩa này/, tim cậu lúc này như bị tra tấn vậy. Trái tim đau đến khó thở cậu đi ra lan can ngoài phòng anh mở cửa nhẹ hít chút khi trời, mắt nhắm lại để giọt nước mắt đau lòng chảy ngược vào trong, chỉ vì nó mà anh trói chặt trái tim mình bằng gông sắt không là gông gai mới đúng mặc cho trái tim rỉ máu, vì tương lại của cậu liền chà đạp tình cảm của mình, vì tốt cho cậu phải vì tốt cho cậu. Cung Tuấn lúc này hơi khượng lại cậu cũng phải thấy tốt mới được coi là tốt chứ.

CUNG TUẤN hít sâu một hơi đến khi phổi không thể chứa thêm chút khí nào nữa mới thở chậm chậm ra rồi đi về phòng anh,  tâm tư đó của anh đã bị cậu nhìn thấu rồi cậu sẽ không để anh tự làm thương tổn bản thân nữa vì trong lòng cậu anh mới là tên NGỐC BẠCH NGỌT.

Về đến của phòng, cậu tiến lại chỗ cũ tay đau xót chạm vào quyến sổ đó mắt cũng đượm buồn lại quay sang nhìn anh đúng là mĩ nhân miệng cứng lòng mềm.........

"Cung Tuấn....đừng...đừng đi Cung Tuấn...em đừng đi...CUNG TUẤN!!!!!!!! " Triết Hạn hét lên rồi giật mình tỉnh đậy.

Đập vào mắt anh đầu tiên chính là gương mặt ngũ quan tinh xảo của Cung Tuấn.
"Cung Tuấn" Triết Hạn đầy ghi hoặc thốt lên tên người kia, anh còn đang mơ sao?? sao Cung Tuấn có thể........... bây giờ anh cũng khỏe hơn rồi từng dòng kí ức đều ùa về từ đêm cậu đến nhà anh. Triết Hạn run nhẹ người tầm mắt cũng dời đến thân thể của mình / là thật, là thật/ anh nhìn cơ thể mình đầy ắp vết hôn xanh xanh tím tím, cơn đau đang âm ỉ dưới hạ thể làm anh tỉnh ngộ, mắt cũng giãn hết cỡ mà kinh ngạc.

Cung Tuấn mình và em ấy sao có thể, hơi thở cũng theo đó mà cực kì rối loạn nhìn cậu liền phát hiện trên tay cậu... /quyến sổ đó đang ...là cậu đang đọc sao?/ Triết Hạn kéo cuốn sổ về phía mình gập mạnh lại rồi lùi về sau cơn đau ở hạ thân truyền đến vô cùng chân thực. Người anh lạnh đi hẳn, anh và cậu đã .....vậy còn sự nghiệp của em ấy...?... lòng anh đầy chua sót, tim anh rất đau khi phải nói những câu tuyệt tình với cậu, đêm đó vì anh cũng là anh vốn không kiềm được mà thổ lộ tình cảm với cậu nhưng bây giờ dù tim anh có đau hơn nữa cũng nhất định phải chặt đứt đoạn tình cảm này.

"Cung Tuấn à chúng ta chỉ đến..."

" Chỉ đến đây thôi em sau này còn có người mình thích. Cùng người ấy kết hôn, sinh con. Chúng ta vẫn là không có kết quả." cậu cướp lời anh.

/ đây không phải là lời anh nói với Cung Tuấn trong giấc mơ sao?/ đầu anh gần như nổ tung rồi vậy ra lúc đó đều không phải mơ thì ra là cậu lừa anh, đúng vậy sao anh có thể mơ thấy Cung Tuấn ở nhà mình được chứ. Anh lắc đầu cố gắng lùi lại mặc cho cơn đau dưới hạ thân truyền đến báo động đỏ. Cung Tuấn lúc này cũng đi đến bên cạnh ôm chặt anh vào lòng.

"Anh còn chưa thử sao biết được là không có kết quả chứ" cậu đau lòng nói lên câu vừa rồi bị anh cản lại.

Đầu anh lúc này không thể suy nghĩ ra câu gì phản bác lại cậu. Anh thuận theo cậu để cậu đỡ anh nằm lên ngồi tựa vào đầu giường cậu còn cẩn thận lót thêm miếng gối phía sau lưng cho anh, anh chẳng khác gì một khúc gỗ để cho cậu kéo đặt vào giường.

Triết Hạn đang ngồi trên giường khá căng thẳng mà nhìn cậu, anh cũng không biết phải làm sao mới tốt vì hai người vốn là không có kết quả lúc này Cung Tuấn đi từ phòng bếp ra tay còn cầm 1 ly nước trái cây đã để lạnh.

"Anh uống chút đi" cậu đưa ly nước đến trước mặt anh. Triết Hạn lắc đầu.

"Đợi nó hết lạnh." tuy câu nói hơi cục xúc nhưng cậu cũng gầm hiểu, giọng hát của anh hay như vậy có lẽ uống nước lạnh là một điều đại kị. Cung Tuấn cũng tiến đến cạnh anh mà ngồi. Hai con người một trắng một đen ngồi cạnh nhau vừa tương phản lại vừa hòa hợp, Triết Hạn với chiếc áo ngủ trắng nhạt còn Cung Tuấn chính là một bộ đồ full đen của anh. Hai người họ đối diện mà nhìn nhau đôi mắt của Cung Tuấn đúng là rất đẹp nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lại có chút phức tạp, anh cũng không muốn điều này diễn ra quá lâu liền nói một câu cắt ngang ánh mắt của cậu.

" Em không về à không có lịch trình gì sao ?"

"Anh ghét em vậy, muốn đuổi em đi thật nhanh, đúng không?"
Cậu nói tuy chậm nhưng ngữ khi lại có chút giận dữ. Đôi mắt cũng chất thêm vài phần tâm tư.

"Không phải, Cung Tuấn anh không có ý đó ...anh ...anh chỉ là...." anh nói càng lúc càng chậm cũng không biết nói cái gì, cậu nhìn biểu cảm đó cảm thán một câu /sao anh có thể đáng yêu đến như thế chứ/ cũng không đành lòng làm khó anh mà tiếp lời anh nói.

"Em không có lịch trình gì tuần này, em dọn hành lý qua nhà anh hết rồi, em ở đây cùng anh một tuần, được chứ? " chữ cuối cậu còn cố ý nói âm cao lên như kiểu anh không đồng ý cậu cũng không biết ở đâu. Đúng là một lão công lươn lẹo, đồ cũng dọn vào trong nhà người ta cả rồi, còn hỏi có ở được hay không, anh không đồng ý thì cậu chịu đi à. Cùng lúc này Cung Tuấn còn bày lên vẻ mặt cún con đáng thương nhìn anh, môi còn mím lại nhõng nhẽo cặp chân mày cậu cũng trượt dài theo đuôi mắt, nếu như cậu có tai ở chỗ chóp đầu nhắt định sẽ rũ xuống u uất.

" Được " nói xong câu này Triết Hạn còn hận không thể đập bản thân một cái thật mạnh, sao anh có thể đồng ý chứ, mỗi lần Tuấn Tuấn làm thế hình như chưa lần nào anh từ chối cậu cả, bản thân đúng là chẳng có chút nghị lực nào, chiêu này của Tuấn Tuấn đúng là không nhờn đi mà hiệu quả ngày càng tăng đặc biệt là dùng nó với TRƯƠNG TRIẾT HẠN. Với ly nước bên cạnh, anh một hơi uống hết. Triết Hạn còn đang sốt nhẹ uống mớ nước mát kia vào lòng cũng dễ chịu đi nhiều, tay vẫn còn cầm ly nước. Cung Tuấn thấy Triết Hạn lúc này như chú mèo nhỏ giận dỗi nửa thân còn chôn trong chăn, lưng thì tựa vào gối do cậu kê còn cầm chặt cái ly kia cố giữ bình tĩnh. Thật khiến cậu khóc thét lên /đáng yêu chết mất/, Cung Tuấn chẳng hiểu kiểu gì chân tay lại vì sự đáng yêu đó làm cho mềm nhũn hạ người nằm dụi đầu vào ngực anh Cung Tuấn ngước lên mắt chạm vào đôi mắt đó của anh, đôi mắt anh có chút hơi đỏ có thể là do anh còn bệnh nên mới như thế đúng là mèo tinh dụ người má còn tròn tròn đáng yêu Tuấn Tuấn nhìn mà tim cũng đập chẳng có chút kế hoạch nào cả. Triết Hạn nhìn cậu như thế cảm thấy có chút không ổn tư thế một người ngồi một người thì đầu tựa vào ngực người ngồi kia mà ngước lên có chút không đúng Triết Hạn lúc này nói cắt gang.

"Cung ..ứm....." cậu gắt lời kia rồi  hôn nhẹ anh nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước rất nhẹ nhàng NHƯNG  chưa qua được bao lâu thì biến trở thành nụ hôn sâu lần này anh hơi khựng người rồi cũng chẳng phản kháng nữa mà tiếp nhận nụ hôn đó của cậu, môi hơi hé ra liền bị người kia như sóng trào mà đổ vào anh nhíu mày nhẹ tim cũng đập loạn xạ vài nhịp nhưng rồi cũng từ từ thích ứng, Cung Tuấn dạo chơi lân la trong đó hồi lâu còn làm ra mấy vũ điệu trêu chọc anh toàn thân anh run nhẹ lên chưa quen mà né tránh cậu lại đặt tay vào sau gáy anh mà kéo sát lại, tay kia cũng luồn vào áo ngủ anh mà tận hưởng chiếc eo bé bé xinh xinh kia, nơi hạ thể cũng bắt đầu dậy sóng.

Cung tuấn chồm người đè lên anh nụ hôn sâu ngày càng mất kiểm soát. Cung Tuấn hôn đến điên cuồng cuối cùng cũng buông tha anh liếm nhẹ môi dưới của anh rồi dời đến yết hầu mà sủng không nhịn được mà cắn mạnh một cái. "Ứm" anh rên lên một tiếng chết người đầu cậu vùi mạnh mặt mình vào ngực anh mà cơ thể run mạnh lên hơi thở dốc cũng theo đó mà thoát ra,  lòng lại như núi lửa sắp phun trào, làm cậu giật mình bừng tỉnh,  tia máu trong mắt càng thêm dày đặc, gân trên thái dương cũng xuất hiện rõ nét.

Cung Tuấn cắn mạnh môi chân không vững mà bước xuống giường, chỉ ấp úng nói được câu.

"Để em.... đi lấy nhiệt kế cho anh" rồi loạng choạng đi vào nhà bếp mặc dù hộp y tế ở phòng khách. Anh bật cười liền nhớ đến đoạn clip được các fans cắt ghép mà anh từng nói " BẠN PHẢI KIÊN CƯỜNG".      T.T

Trái với cảm giác vui vẻ của anh Cung Tuấn bên này liên tục vỗ nước vào mặt mà tự chửi bản thân /anh Hạn đang bệnh, mày đang làm gì vậy hả/ cậu chỉ suýt nữa chỉ chút nữa thôi là không nhịn được mà đè anh dưới thân rồi. Nếu không phải vì tiếng rên làm cậu muốn xé toạc áo anh mà giật mình, nếu không phải hơi ấm từ cơ thể anh làm cậu có chút khó chịu thì..... thì..... thì chính chính chính là......... Cậu không dám nghĩ nữa. Vỗ vỗ thêm ít nước vào mặt lấy lại bình tĩnh chỉ là hạ thân cậu thì vẫn rực lửa cậu thầm chửi bản thân / khốn nạn / rồi hít liền mấy ngụm khí nặng nề đi lấy nhiệt kế, /đây là nhà bếp mà..-.- /lại tự chửi bản thân thêm một câu, cậu xấu hổ đi sang phòng khách mở hộp y tế lấy nhiệt kế rồi ra cạnh giường anh ngồi ......
....

38°C anh đỡ sốt rồi. Lúc đầu khi mới phát hiện anh sốt cậu đo là 39,7°C sốt cực kì cao nhưng dù sao số 38 này cũng không khiến cậu đỡ lo được. Cậu đi cất nhiệt kế rồi quay lại phòng anh liền bắt gặp đc cảnh xuân anh vừa liếm vừa cắn nhẹ môi dưới một cái dây thần kinh cậu vừa dãn ra lại vì hành động này mà kéo căng trở lại.

Nuốt một ngụm không khí rồi tiến tới đối diện anh bình tĩnh hỏi.

"Anh muốn....... Anh cần.....  Anh thấy thế nào rồi ?" ngập ngừng một chút nhưng một câu hỏi hoàn chỉnh cũng nói ra. Anh thấy biểu cảm của cậu bây giờ liền cố nhịn cười cũng 8 phần đoán ra được, cậu đã nhìn thấy hành động liếm chút nước hoa quả còn ngọt trên môi của mình trong đầu liền nảy ra ý trêu chọc cậu.

Trương Triết Hạn: "anh muốn ...  ..... ." Cung Tuấn không nghe rõ anh nói gì liền tự động sát tai lại trước môi anh,Triết Hạn nhếch môi lên cắn nhẹ vào tai cậu hai hàm liền ra vào nhẹ rồi nhả ra lưỡi anh cũng thuận theo liếm từ dưới lên trên mạnh một cái còn không quên mang theo hơi thở nóng đẩy vào tai cậu.

Cung Tuấn giật bắt người hai má đỏ lên rõ rệt một động tác thoắt cái đã nhảy xuống giường trợn tròn mắt nhìn anh yết hầu cũng giựt giựt vài cái. Nếu là lúc anh khỏe mạnh mà làm điều đó cậu nhất định sẽ khiến anh hối hận vì hành động của mình. Nhưng bây giờ anh lại đang bệnh cậu gào thét trong tâm cả trận cuồng phong ở trong đó.

"Nghị lực của em thật kém" anh nhẹ nhàng nói một câu, Rồi mỉm cười hạ vai thấp để lộ xương quai xanh dụ nhân sau lớp áo, cổ còn hướng quá phía cậu đầy mời gọi anh mỉm cười đưa lưỡi ra đầu môi rồi thu về đầy khiêu kích mắt cũng nháy một cái đầy gợi cảm.

"Khựm... khựm."  cậu ho khan vài tiếng còn trong cổ họng, máu mũi cũng sắp phụt ra rồi lần đầu thấy anh như thế này nhưng lại là lúc đang bệnh, tại sao chứ. Ông trời đang thay anh trừng phạt cậu chuyện đêm qua sao? Cung Tuấn loạng choạng quay người bước đi, chân đi còn thảm hơn người say nữa lao nhanh về nhà tắm mà trực tiếp sả nước lạnh. Triết Hạn cười thỏa mãn rồi lắc đầu.

" đúng là tuổi trẻ tinh lực cũng thật dồi đào hôm qua....." đang nói nửa câu anh cũng xấu hổ nhưng hình ảnh đó, biểu cảm đó của anh nghĩ lại mà anh bất lực với chính mình. Bản thân thật không đứng đắn, tự mình bày ra một gương mặt lão cán bộ rồi quay đầu xếp gối lại.

Xếp giường lại xong xuôi Trương Triết Hạn lúc này cũng rời giường.........

___________________________

        To be continued

___________________________

Các cô muốn thấy cái gì nào ....... Đợi chap sau nhé ....các tềnh yêu.

Nay tui đăng sớm nhé mai tui thi nên sẽ ra chao muộn một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro