Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý đưa Cung Tuấn về thì trời đã tối hẳn đưa cậu vào khách sạn, rồi gọi bác sĩ đến xem có bị sao không, biết được cậu chỉ ngất xỉu thôi chứ không có gì nghiêm trọng. Trợ lý sắp xếp một chút rồi rời đi để cậu lại vì chắc lúc cậu tỉnh dậy Triết Hạn cũng đã đi rồi, hi vọng cậu có thể như lần trước nhẹ nhàng bỏ qua đoạn tình cảm đó như vậy với anh và với cậu đều là tốt nhất đợi một năm trôi qua đoạn tình cảm đó cũng chỉ là quá khứ là tốt nhất.

.........................ngày hôm sau....

Cung Tuấn tỉnh dậy đã gần chiều hôm sau, cậu ôm đầu đau đớn anh đúng thật ra tay quá mạnh rồi, cậu lúc này mới chú ý xung quanh đây là khách sạn cậu đang thuê ở Giang Tây, không phải đang ở nhà anh sao? Cung Tuấn trong đầu vô cùng thắc mắc thì nhìn thấy điện thoại có một cuộc gọi nhỡ là người cậu đã nhờ điều tra Trương Triết Hạn là Hoàng Hựu Minh. Cung Tuấn bấm gọi lại.

" Có tin thú vị cho cậu đây.? " không đợi người kia ừ hử gì Hoàng Hựu Minh vội nói. " Cung Tuấn chuyện này vô cùng đặc sắc tôi điều tra được Trương Triết Hạn và Cúc Tịnh Y ở nước ngoài không hề kết hôn, còn nữa người tung tin này không phải nhà báo mà là Trương Triết Hạn, đoạn thú vị còn nữa Trương Triết Hạn còn có chút liên lạc ngầm với quản lý của cậu đó tôi thấy ba lần anh ấy tầm 5 tháng trước anh ấy đặt cùng nhà hàng cùng vị trí nhưng người hẹn không phải Cúc Tịnh Y mà trên báo hay đăng mà là trợ lý cậu đó".

"Cậu điều tra kĩ hơn được không rốt cuộc họ gặp nhau làm gì?" Cung Tuấn bên đây gấp gáp hỏi.

" Cái này đó tôi thấy cậu trực tiếp hỏi quản lý mình thì nhanh hơn. " thấy Cung Tuấn không nói gì Hoàng Nhự Minh nói thêm. " tôi điều tra cũng được nhưng hơi mất thời gian đó.

"Phải rồi sau khi tung tin ra, Trương Triết Hạn đã bắt một chuyến bay về quê rồi không còn thông tin gì nữa, mấy tin còn lại đều là nhà báo thêu dệt ra"

"Về quê.... Giang Tây... khoan đã,  tôi gọi lại cậu sau." Cung Tuấn cúp máy.

Không phải cậu ở nhà anh sao? Vù thấy Hoàng Nhự Minh gọi nên cậu quên mất cậu về đây bằng cách nào chứ.... Đúng rồi vừa rồi Hoàng Hựu Minh có nói Trợ Lý cậu có chút quan hệ mờ ám với anh mà, nhất định anh đã gọi cô đưa cậu về.

Cậu bật máy gọi cho trợ lý.

" Em muốn nói chuyện với chị một chút được không ? "

"Tối nay chị không bận, có chuyện gì không ?" chị trợ lý thấy hơi kì quặc có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại chứ.

" vậy gặp rồi nói, hẹn chị ở quán cafe sân thượng ở khách sạn em. "  Cung Tuấn nói rồi đợi người kia ừa một tiếng và cúp máy thì cậu cũng chuẩn bị một chút.

Lúc cậu đến ngồi không bao lâu thì quản lý cũng đến ngồi đối diện cậu, cô bày vẻ mặt hơi nghiêm trọng hỏi.

" Có chuyện gì sao? "

"' Em gần đây có điều tra Triết Hạn, thấy chị và Hạn ca có chút qua lại...." Cung Tuấn không nói  nữa để cô tự đoán câu tiếp theo thật ra với cô cũng thừa hiểu câu tiếp theo là gì (cậu không an tâm khi có người lén lút làm chuyện gì đó sau lưng cậu) cậu không nói nữa chính là cho cô cơ hội giải thích.

"..." cô không vội giải thích nhìn thẳng mắt Cung Tuấn. Hỏi nhẹ một câu " Cậu là chưa quên được anh ấy, hay vì đến đây mới như thế ".

" chị không định giải thích chút sao? " Cung Tuấn thấy cô biểu hiện có chút kì lạ.

" Cậu trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ suy xét việc nói cho cậu sự thật " Cô ngồi nghiêm chỉnh nói.

"Em vẫn luôn đợi anh ấy về nước sẽ tìm anh ấy hỏi về chuyện ..." cậu không muốn nói từ đó để lặng một khoảng rồi nói tiếp " nhưng lại thấy anh ấy ở Giang Tây ".

Cô cười nhẹ rồi nhìn cậu suy nghĩ một chút rồi nói: " Cho dù anh ấy có làm gì hình như cậu vẫn không thể buông bỏ đoạn tình cảm đó" cô nhìn Cung Tuấn chuyện này như cô đã lờ mờ đoán ra. " Trước nay cậu nỗ lực chỉ để chứng minh mình sống tốt có phải không " cô nghỉ một nhịp nhìn biểu hiện của Cung Tuấn cô cũng không cần cậu trả lời nữa.

" Thật ra sau ngày cậu đến nói với tôi    sẽ ở cùng và.  chính thức tỏ tình   với anh ấy thì        đoàn đội   của chúng ta và    Triết Hạn nhận được một tin là một blogger đã chụp được hình cậu và Triết Hạn cùng nhau đi chơi ở Trung tâm thương mại, để tránh bị sự nghiệp của cậu cũng như Triết Hạn bị phong sát tôi đã tìm anh ấy để hợp tác, dù sao cũng hơn 1 đội đơn phương độc mã chuyến đấu, nhưng anh ấy nói với tôi anh ấy đã có hướng giải quyết, mặc dù bức hình chụp không cực rõ nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người,  Triết Hạn nói đã có cách giải quyết mong đoàn đội bên mình chỉ cần phối hợp là được...." Cô ấy dừng một lúc vẫn là nói sự thật là tốt nhất dù sao cậu ấy cũng cần biết.

"Trương Triết Hạn nhờ tôi hôm sau đến sớm một chút đứng đợi ngoài cửa nhà anh ấy sợ cậu sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn nói tôi cản cậu lại....Sau đó tầm 2 tháng cậu lại uống rượu say đến mức dạo quỷ môn quan tôi lại gọi thêm anh ấy một lần nữa nói cậu sảy ra chuyện mong anh ấy đến giúp đỡ, anh ấy quả thực đã đến".

"Vậy tại sao hôm ấy em hỏi Triết Hạn có đến không chị lại nói là không có ? " Cung Tuấn nghe đến đây thì đầu toàn dấu hỏi chấm.????

"Vì cậu ấy yêu cầu tôi làm như vậy." cô tỏ vẻ bất lực đáp.

" Đồ ăn của cậu từ lúc cậu tỉnh đến hôm ra viện là Triết Hạn làm tuy có hơi lo lắng về tác dụng phụ nhưng Triết Hạn muốn làm cái gì đó xem như bù đắp cho cậu nên tôi cũng đành chịu"

Hèn chi lúc cậu ăn lại có cảm giác quen thuộc đến thế.

" Hai người cũng thật biết làm khổ nhau " Cô chân thành nói ra một câu.

"Sau khi cậu rời viện anh ấy lại hẹn tôi một lần nữa, anh ấy muốn nhờ tôi chăm sóc cậu kĩ càng những chuyện kia anh ấy sẽ đích thân giải quyết, rồi có nhờ tôi.....".      Cô nói giữa chừng lại thôi đổi chủ đề khác:    "Mà cũng không có chuyện gì, tôi và cậu ấy gặp riêng 3 lần. Nếu cậu vẫn cảm thấy lời tôi nói không đáng tin thì tùy cậu vậy." sau khi nói cô thả lỏng đầu óc không cần sợ lúc nào lại lỡ lời nữa.

"Anh ấy vẫn chăm sóc em lúc đó sao" Cung Tuấn hơi hạ mi xuống nói nhưng không nhìn cô.

"Đúng vậy, anh ấy sau khi xong công việc đều đến ngồi cạnh cậu đến sáng mới về "  Cô tường thuật lại khung cảnh mỗi buổi sáng thấy Triết Hạn mắt đỏ ngày rời đi.

"Cậu còn việc gì nữa không?" Trợ lý Cung Tuấn cẩn thận hỏi lại nếu cậu lại quên việc gì cô lại phải thay đồ makeup chạy ra quả thực có chút lười biếng.

"Khống có chuyện gì em nghĩ chị sẽ không muốn trả lời vấn đề này nên mới gọi chị đến".

Cô bật cười xong lại thở dài đúng là được Triết Hạn bảo hộ đến mức quên hết sóng gió ngoài kia rồi.

"Vậy tôi đi trước ngày mai còn nhiều thứ chuẩn bị lắm. " cô vừa đi vừa than ngắn thở dài.

Cung Tuấn ngồi ở đó cười đến vui vẻ, sau đó trở lại phòng mới nhớ ra một điều quan trọng nhất vẫn chưa hỏi. Nhấc máy vẫn thao tác cũ gọi cho trợ lý của mình.

"Chị biết bây giờ Hạn ca đang ở đâu không?"

" Cậu ấy không nói "

" Vậy được, cám ơn chị "

Cung Tuấn biết Triết Hạn đang đến Lạc Dương nhưng không biết địa chỉ cụ thể là ở đâu lỡ anh cũng đến mấy thôn quê ở thì coi như khỏi tìm luôn vì vốn dĩ Hoàng Hựu Minh chủ yếu khoản động ở Bắc Kinh và các thành phố lân cận về phía tây nam còn Lạc Dương lại khá xa so với địa bàn của Hoàng Hựu Minh nên cậu có chút lo lắng.

Sợ sẽ làm chậm trễ sợ anh lại biệt tăm, việc nhờ những người khác ở đó thì không khó nhưng nữ chủ ở Lạc Dương là Lý Trình Viện với Hoàng Hựu Minh thì đó không khác gì khắc tinh hết kêu cậu hạ mình nhờ giúp đỡ là hơi khó không? Nhưng dù sao cũng nên nhờ cậu điều tra thử. Cậu có chút hơi ngại ngùng gọi cho Hoàng Hựu Minh.

" cậu tìm một người ở Lạc Dương giúp tôi được không? "

" Cái gì " )))))) Giọng Hoàng Hựu Minh thét lớn lên kêu cậu điều tra thông tin còn được vì cậu có quen biết vài người ở đồn cảnh sát nhưng tìm người đã có ý định trốn cũng không khó nhưng...... Tại sai lại là Lạc Dương -.-

" Trương Triết Hạn thật biết chỗ trốn " -.- Hoàng Hựu Minh than thở nói bên kia điện thoại.

"Giúp một chút sau này sẽ hậu tạ "

"Cậu chịu khó đi diễn và kí tên nhiều lên, cháu gái tôi rất hâm mộ cậu"

"Được, được, kí cho cậu 100 bản".

Bên kia thở dài 1 hơi rồi tắt máy cậu bây giờ chỉ tập trung vào công việc chỉ cần đợi Hoàng Hựu Minh bên kia có chút tin tức lập tức cậu sẽ đi tìm người nào đó về. Mang về Giấu đi.

( Cung Tuấn và Hoàng Hựu Minh quen nhau trong một buổi tối bão lớn, đêm đó Cung Tuấn đi quay về trễ thì gặp Hoàng Hựu Minh đang nằm trên đường lớn cầu cứu, nhưng là do bão nên không có người nhiều qua đường, không thể giúp anh, Cung Tuấn cũng không để ý đến bão lớn, nhờ bác tài cho dừng xe một chút để giúp đỡ, dù sao giờ này cũng chỉ còn xe của cậu mà thôi, trên người Hoàng Hựu Minh chằng chịt vết thương còn đỡ 2 người đàn em, Cung Tuấn cũng không để ý nhiều nói bác tài chở 2 người đến bệnh viện, vì là bão lớn điện thoại của họ đã sớm hư không thể gọi điện cho xe cấp cứu nhờ giúp đỡ, sau khi giúp họ đến bệnh viện, an bài cho 2 tên đàn em xong Hoàng Hựu Minh vội chạy ra xe của Cung Tuấn sắp rời đi, cúi đầu trịnh trọng nói.

" Ơn này của cậu kiếp này không quên, bất kì khi nào cậu muốn giúp đỡ đều có thể gọi tôi." nói xong Hoàng Hựu Minh vội đưa danh thiếp của mình cho Cung Tuấn, rồi vào bệnh viện.

Cung Tuấn vốn là muốn giúp hắn cũng không cần hắn trả ơn gì, chỉ nhận lấy danh thiếp rồi cất đi, lúc ấy Cung Tuấn vẫn còn chưa bạo hồng chỉ mới nhận vai chính cho phim 'Kết Hôn rồi mới bắt đầu yêu' nên không để ý nhiều, nhưng sau đó cậu có chút danh tiếng nhỏ, vẫn gặp phải một số khó khăn do fan tư sinh mang lại, nên thử đánh liều gọi cho người kia là Hoàng Hựu Minh, không biết hắn có thể chỉ mình đến nơi nào uống rượu mà an toàn không. Quả thực Hoàng Hựu Minh bắt máy nhưng giọng so với lúc nói lời cảm ơn với Cung Tuấn và bây giờ thực quá khác biệt, khiến cậu lờ mờ hỏi kĩ lại.

" Cậu Có Phải Hoàng Hựu Minh không? "

Hoàng Hựu Minh? hắn còn đang nghi hoặc những người biết được số hắn ngoài mấy tên giang hồ lão làng ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Đúng, là tôi" hắn cẩn trọng đáp.

" Tôi là người đưa cậu đến bệnh viện lần trước " ....Cung Tuấn có chút căng thẳng giải thích. " cậu có thể giúp tôi một việc được không ? " Cậu có chút khó xử nói. Dù sao cũng là nhờ người khác

" Bất kể chuyện gì, Tôi nhất định toàn lực giúp cậu " Bên kia Hoàng Hựu Minh thu giọng nói đầy sát khí, lại đổi dùng một giọng khá lịch thiệp và kiên quyết nói.

" Tôi muốn nhờ cậu tìm giúp tôi một nơi uống rượu an toàn là được." Cung Tuấn nhàn nhạt đáp, cậu biết đây là nằm trong khả năng của Hoàng Hựu Minh mới nhờ, vì nhìn cách cậu cư sử và hành động lần trước đã đoán ra hắn là người trong giang hồ, việc tìm giúp một quán rượu an toàn là không khó.

"Chỉ chuyện này? " bên kia đầu dây có chút biểu cảm khó đỡ. Hắn nghĩ không phải giết người cũng là gây khó dễ cho người khác vì hắn biết người từng cứu hắn là một diễn viên có chút tên tuổi rồi, muốn thăng hoa nhất định phải dẹp đi đối thủ lớn, thế mà cậu lại nhờ tìm một quán rượu lại còn an toàn, đúng là khó đỡ.

" Tôi gần đây có chút áp lực nhưng quản lý sợ tôi đi uống rượu làm ra chuyện gì đó, nên không cho nhưng tôi thực sự không chịu nổi nữa muốn xả một chút " Cung Tuấn nghĩ người kia là người trong giang hồ sợ là sẽ có nghi ngờ nên thành thật nói.

"Vậy tôi cho người đến đón cậu"   
Bên kia Hoàng Hựu Minh lịch sự nói. Rồi cho đàn em dọn sạch lại một trong những quán bar của mình tiễn tất cả khách về chỉ để tiếp Cung Tuấn vì hắn biết rõ nếu để bọn nhà báo chụp được thì đời cậu coi như xong, đây là điều ân nhân hắn không muốn xảy ra nhất.

Sau mấy lần như thế Hoàng Hựu Minh và Cung Tuấn cũng chơi thân với nhau, điều không ngờ là cháu của Hoàng Hựu Minh lại là fan của Cung Tuấn ngày đêm nhờ hắn xin chữ kí của cậu. Sau đó mỗi lần Cung Tuấn sảy ra việc bị hắc nào 1 quán bar của Hắn sẽ không có khách để đón cậu đến thư giãn.  Hoàng Hựu Minh suốt ngày chém giết bên ngoài, lâu lâu mới tâm sự với Cung Tuấn, cậu mới biết lần đó Hoàng Hựu Minh là đang thanh trần trong tổ chức nên đã bị ám sát các anh em thân tín quan trọng đều vì bảo vệ anh mà suýt chết bị ném nằm chờ chết bên đường, may thay đêm đó nhờ gặp Cung Tuấn nếu không không biết người nhà của Hoàng Hựu Minh phải nương tựa vào ai, không biết  tương lai họ sẽ như thế nào những người anh em, cũng vì tin hắn cũng sát cánh cùng hắn sẽ như thế nào ? )

Đó cũng là lý do khiến Cung Tuấn vui vẻ, đơn thuần, không lo, không nghĩ trong giới nghệ sĩ tàn khốc này chỉ có điều Tên Hoàng Hựu Minh này là tên nhát gái hắn thích một cô gái cô ấy là người đứng đầu Lạc Dương  hiện giờ chính vì thế Hoàng Hựu Minh mới không ngại gì... chỉ ngại Lạc Dương.

________________________________

Nếu Hôm nay tui viết xong tui đăng chap mới luôn nhe, còn viết không kịp thì để các vị đợi thêm một ngày vậy. 😘😘😘

Yêu nhiều nè
❤❤❤

Chư vị buổi sáng dui dẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro