Ngốc Bạch Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn mơ hồ tỉnh dậy chỗ bên cạnh đã lạnh đi rồi, cậu vô cùng hoảng sợ bật dậy mới phát hiện không thấy Triết Hạn đâu cả, cậu lòng cậu hoảng loạn chạy khắp nơi tìm hình bóng đó, đến khi thấy một thân hình quen thuộc bước vào.

"Hạn ca..." Cung Tuấn gọi tên anh run lên rồi từ từ tiến tới ôm anh vào lòng nhẹ nhàng như trân bảo. Cung Tuấn dìu anh ngồi lên giường bệnh, nước mắt cũng đã vơi đi.

"Sao lại khóc nữa rồi?" Triết Hạn lau nước mắt cho cậu đau lòng hỏi. Anh chỉ vừa ra ngoài đi dạo một chút thôi, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm anh khá khó chịu.

Vì Triết Hạn vốn không biết anh từng tỉnh dậy một lần trước đó nhưng lần đó chỉ nhìn cậu một lát gọi tên cậu rồi lại chẳng động tĩnh cuối cùng mắt lại nhắm lại lúc đó cậu còn gọi bác sĩ đến nhưng rõ ràng là không có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người đều nói là cậu nằm mơ Triết Hạn vốn chưa từng tỉnh lại, Cung Tuấn lại cực kì tin tưởng anh đã tỉnh lại... Một mực thức ngày đêm bên cạnh anh một khắc cũng không dám chợp mắt nhìn thấy người trong lòng mình đã tỉnh cậu đã thả lỏng hơn nhiều, vừa ngủ được một giấc đàng hoàng tỉnh dậy lại không thấy anh đương nhiên cậu sẽ hoảng sợ.

"Em sợ, ... Hạn ca...em sợ anh lại biến mất" Cậu cúi đầu ngồi bên cạnh nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay anh.

Triết Hạn nhịn không nổi nữa mỉm cười vỗ lưng cậu.

"Đừng đa sầu nữa, Tiểu Vũ chịu không nổi đâu" anh nhìn tiểu Vũ xong lại nhìn cậu. Cung Tuấn lúc này mới quay đầu lại nhìn thấy tiểu Vũ biểu cảm cực kì khó coi chỉ liếc nhẹ hai người rồi để đồ ăn sáng lại bỏ đi.

Cung Tuấn lấy chút cháo để ra chén nhỏ rồi theo thói quen bón cho người kia, Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng gì cứ thế nuốt xuống, mặt đỏ tai hồng vội giựt lấy chén cháo vào lòng.

"Để anh" sau đó tay run run ăn từng muống cháo.

Cung Tuấn thấy thế mỉm cười kéo chén cháo lại tự mình đưa từng thìa đã thổi ấm đến bên miệng của anh, Triết Hạn ban đầu còn từ chối nhưng thấy cậu cứ giữ nguyên tư thế nhướng mày nhìn anh, cứ như vậy mãi cũng không tốt anh mới miễn cưỡng ăn rồi cũng quen dần...

Đang ăn thì Triết Hạn giựt chân mày cậu cảm thấy có gì không ổn quay đầu lại quả nhiên Cúc Tịnh Y và Tiểu trợ lý của hai người họ đang đứng chết lặng.

Họ cười ngượng rồi từ từ lùi lại không hẹn một lời.

"Các cậu cứ tiếp tục"

"Không cần đi đâu các cậu cứ ở lại, tôi... xong rồi." Trương Triết Hạn hơi ngượng nói.

Cung Tuấn lúc này có chút không thích cậu chỉ muốn không gian của hai người nhưng lại thôi cất chén cháo đã ăn gần hết kia rồi lại đến ngồi giữa ngán anh với những người kia. Cung Tuấn hơi mím môi rồi đi đến ngồi cạnh anh, ôm lấy cánh tay Triết Hạn nhìn những người kia có chút sợ, nếu như họ khuyên anh bỏ cậu liệu anh có...

Triết Hạn nhìn ra điều đó không ngây khó dễ cho cậu, Triết Hạn kéo đầu Cung Tuấn tựa lên vai anh rồi kéo tay cậu vòng qua eo anh trước bụng và sau lưng mỗi bên một cánh tay của cậu, tay kia của anh dặt lên lưng cậu nửa ôm nửa vỗ trấn an, đúng là một thân hình cao lớn tựa vào một thân hình nhỏ bé có phần hơi không thuận mắt, chỉ là kiểu này lại quá nhiều Cẩu Lương thồn vào những người kia.

"Anh không trốn cậu ấy nữa à" Cúc Tịnh Y đùa nghịch lên tiếng.

Cung Tuấn trực tiếp lườm cô một cái.

"Không cần nữa, em ấy ngốc như thế... Lỡ như bị bắt nạt thì đúng là đang thương" Triết Hạn nhìn cậu nuông chiều, có lẽ sự bao dung vô hạn này nên mới làm cho cậu ngông cuồng như thế dù tổn thương anh nhưng anh vẫn vui vẻ bỏ qua.

"Đúng là tình yêu loài người" Tiểu Vũ ngán ngẩm nói.

Nhắc đến tiểu Vũ, Triết Hạn lại không khỏi thắc mắc đây là người nói xấu Cung Tuấn nhiều nhất cuối cùng lại để Cung Tuấn ở cạnh anh. Một dấu hỏi to đùng ở người này.

"Không phải cậu chê Cung Tuấn không tốt sao, bây giờ lại thoải mái thế" Triết Hạn trêu chọc tiểu Vũ nói.

"Nếu không phải lúc hôn mê cậu một mực gọi tên này (Cung Tuấn) thì còn lâu tôi mới tha thứ cho cậu ta" Tiểu Vũ chỉ Cung Tuấn nói.

"Còn nữa ... Triết Hạn có lẽ cậu không biết...ô..ô" Tiểu Vũ còn chưa nói xong Cung Tuấn đang ôm Triết Hạn phóng tới bịt miệng tiểu Vũ.

Triết Hạn xem một màn này không nhìn được lắc đầu, với tính của Cung Tuấn chắc lại ầm ĩ khóc lóc nên đã đá đổ tâm tính khiên định của Tiểu Vũ.

Nhưng, Anh làm sao biết, Cung Tuấn đã quỳ xuống bên chân của tiểu Vũ, mong anh tha lỗi, xin cho phép cậu được ở bên cạnh anh để chăm sóc anh, bù đắp cho anh, vì Tiểu Vũ đã nói tất cả sự thật cho Cung Tuấn biết, anh đã hy sinh cho cậu nhiều như thế nào, vậy mà cậu dám, dùng thuốc, dùng dây trói và những thứ tàn nhẫn khác vũ nhục anh.

Cậu không biết khi cậu lần đó nhập viện vì ngộ độc cồn, lúc đó anh vẫn còn vết thương trên người vết thương bị đâm đó là do bảo vệ cậu khỏi những sự hắc của fan cuồng và antifan đã muốn đăng ảnh hai người đi trung tâm thương mại lần đó nếu như không cắt đứt với cậu sự nghiệp của cậu sẽ vì anh chịu Phong Sát, trong lúc quá kích đã bị fan đâm một nhát, vậy mà anh vẫn ôm vết thương đến chăm sóc cậu, sáng điều trị tối đến bên cạnh chăm sóc làm vết thương của anh lâu lành hơn, đến khi cậu tỉnh dậy anh mới rời đi.

Chính vì điều đó mới khiến anh bị hở vết thương không thể lành lại, mới cần phải phẫu thuật một lần nữa nếu cậu không ngang ngược thì mọi chuyện sẽ không sảy ra.

Triết Hạn nhìn họ vật lộn cũng chẳng buồn can ngăn quay qua hỏi sự tình từ Cúc Tịnh Y.

"Trong lúc anh hôn mê có chuyện gì sao?"

Cúc Tịnh Y cười đáp.

"Bác sĩ nói phẫu thuật xong một vài ngày anh sẽ tỉnh nhưng Cung Tuấn bên giường bệnh của anh hơn một tuần một chút dấu hiệu cũng không có, ... Cậu ấy đó ầm ĩ cả mấy ngày trời luôn" Cúc Tịnh Y nói xong nhìn Cung Tuấn cười đến mắt dính lại.

Triết Hạn cũng nhìn theo Cung Tuấn thấy trợ lý của cậu vẫn đứng một bên nhìn Cung Tuấn. Cậu đúng là vì anh tiều tụy đi rất nhiều cô ây có lẽ là đang xót cho đại diện nhà mình.

"Cung Tuấn, Trương Lão Sư đã tỉnh rồi, cậu định khi nào đi diễn lại" Trợ lý của Cung Tuấn nheo mắt nói.

Cậu lúc này mới thôi vật lộn với tiểu Vũ nhìn qua trợ lý rồi lại nhìn qua anh..... Người nào đó như cún con nhỏ lon ton chạy đến bên anh tay ôm lấy eo nhỏ của Triết Hạn.

"Anh ấy khỏe, em sẽ đi diễn lại" Cung Tuấn ôm anh nói.

Trợ lý của cậu hết ôm trán lại xoa thái dương một lúc lâu sau mới thốt lên.

"Tôi xin công ty cho cậu thêm được 1 tháng nữa thôi, nếu không đi diễn lại công ty sẽ cắt trợ cấp của cậu."

Nói rồi cô dùng ánh mắt bàn giao tên tiểu tử ngang ngược cho Triết Hạn, đợi anh gật đầu một cái thì cô cũng rời đi.

"Cậu nhanh lấy lại hình tượng cho tôi luôn nhìn cậu ghê quá" trợ lý của Cung Tuấn chêm thêm một câu rồi quay lưng đi.

Đối với Trương Triết Hạn thì an nhàn hơn anh đã nói với công ty mình tạm ngưng 1 năm đã sớm gần hết thời hạn cũng chỉ còn vài tháng nữa anh cũng sẽ đi diễn lại, cũng mai trước đó anh đã quay vài bộ phim khác trong năm anh nghỉ ngơi thì đã lên sóng nên cũng không lo sợ mất nhiệt.

Cúc Tịnh Y cũng tâm sự với anh thêm một chút rồi vội rời đi, cô cũng có lịch diễn nhưng lại nghe Tiểu Vũ báo anh đã tỉnh, cô muốn đến chúc mừng và xem tình hình của anh như thế nào.

Tiểu Vũ thì gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh, ồn ào một lúc cũng xong các thủ tục, anh tịnh dưỡng thêm một tuần thì có thể xuất viện.

Căn phòng ồn ào giờ chỉ còn lại hai người, Cung Tuấn rưng rưng nước mắt nhìn anh, nhìn Triết Hạn bây giờ cánh tay lại gắn thêm vài ống tiêm thêm một máy đo nhịp tim xem sau khi thêm thuốc anh có dấu hiệu kháng thuốc không.

Tim cậu như bị bóp nghẹn lại, đi đến bên anh ngồi bên cạnh chăm sóc, cậu chải lại tóc cho anh chỉnh tề nhìn ngọn gàng xinh đẹp một chút, dù sao anh là nghệ sĩ hình tượng vẫn quan trọng, chải xong mái tóc dài ngang tai đã ngọn ngàng hơn nhiều, chỉ là trên răng lược có rất nhiều sợi tóc, anh bây giờ đã rất yếu tóc rụng đi cũng nhiều. Cung Tuấn tự hứa với lòng nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh không để anh chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Cung Tuấn ngồi cạnh nhìn anh, cậu thích ngắm Triết Hạn nhà mình là vị Đại Đại Mỹ Nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành, Triết Hạn cảm thấy mình sắp bị nhìn đến xuyên thấu rồi buộc miệng trêu chọc cậu.

"Không trói anh bắt lên giường nữa sao?"

"Sẽ không"

"Không giam cầm ánh nữa sao?"

"Sẽ không"

"Không cùng anh hoan...(ái nữa sao)" Triết Hạn mém chút thốt lên lời quá đà. Cung Tuấn hình như đã đoán ra được vỗ ngực quả quyết đáp.

"Em nhất định sẽ hảo đối tốt với anh Trên Giường"

"..."

Trương Triết Hạn tự vả mình trong thâm tâm, đúng là không nên nói mấy lời như thế đối với Cung Tuấn nhất định cậu sẽ trả lời một câu khiến anh muốn đào lỗ chôn mình xuống.

Cung Tuấn đi ra ngoài không biết làm gì 'cạch' một tiếng cửa phòng bệnh đã được chốt lại, đây vốn dĩ là phòng V.I.P nên phòng bệnh sẽ có khóa trái để bảo vệ sự anh toàn của chủ phòng, thông thường chốt cửa tạo ra là để chốt vào buổi tối nhưng cậu lại chốt vào buổi sáng đúng là có vấn đề. Bác sĩ và nhân viên y tế đều có khóa mở bằng thiết bị điện tử rất dễ kiểm soát. Cung Tuấn biết rõ anh đang trong thời gian phục hồi vốn không hề có bác sĩ hay y tá đến nhưng người thăm bệnh lại khác cậu không muốn không gian riêng của hai người bị phá vỡ.

Trương Triết Hạn nhướng mắt nhìn Cung Tuấn có chút không ổn.

"Tuấn Tuấn, em lại định giở trò." Triết Hạn lo lắng hỏi.

Cậu lúc này chỉ lắc đầu đi đến bên anh, cậu ngồi cạnh giường nắm lấy đôi bàn tay gầy nhỏ kia chịu thêm một ống tiêm truyền nước biển nhìn sót vô cùng một bình này truyền đến 4 tiếng mới xong, anh cũng phải chịu đau trong 4 tiếng.

Trương Triết Hạn ngồi tựa lưng vào giường bệnh vẫn thói quen cũ, chơi Đấu Địa Chủ.

Cung Tuấn lúc này như chú cún nhỏ lén lút chui vào trong chăn của anh ôm lấy cánh tay trống trơn không có ống kim truyền nước biển kia.

Trương Triết Hạn đúng là quá sủng cậu, anh buông một tay đang chơi đấu địa chủ ra vòng ra sau cổ cậu để cậu tựa vào vai mình cùng xem sau đó lại hạ tay xuống ôm phía eo cậu rồi hạ tay đang cầm điện thoại xuống ngang với bàn tay đang đặt tại eo cậu xát lại xong lại hai tay một máy tiếp tục chơi game.

Cung Tuấn không hề xem anh chơi game chỉ săm soi chiếm tiện nghi của anh, ngả đầu sâu vào vai anh nhìn cơ ngực đang phập phồng sau lớp áo bệnh, cậu vờ như ôm eo anh bàn tay không an phận lại lần mò lên, tháo từng cúc áo xuống, ban đầu anh không để ý đến chiếc cúc áo thứ hai được cởi ra do hơi lạnh của máy điều hòa mới làm anh sực tỉnh, Trương Triết Hạn lúc này mới đỏ mặt phát hiện hai bàn tay chơi game của mình đang đặt lên cậu lớn của Cung Tuấn điện thoại chơi game của anh cũng hơi cấn rồi.

Tên gian manh nào đó vừa phà hơi lên cổ anh vừa tháo thêm một chiếc cúc nữa. Triết Hạn lúc này mới bông điên thoại vội chụp lấy tay Cung Tuấn.

"Không được" Triết Hạn vội kéo áo lại như cảnh A Nhứ bị Ôn Khách Hành kéo áo, uất ức pha chút hờn dỗi đúng là loại thuốc câu đẫn mê hồn nhất.

Cung Tuấn lưu manh luồn tay vào áo anh xoa nắn điểm hồng người nào đó mới khỏe lại đã bị đùa giỡn nhăn mặt khó chịu.

"Ứm, Tuấn Tuấn...không được..." Vì một cách tay của anh đã đặt sau lưng ôm cậu bây giờ người kia lại đè mạnh không thu tay về được, tay còn lại do đang truyền nước biển nên không thể cử động mạnh.

Cung Tuấn một tay vuốt ve đầu ngực anh tay còn lại đan với bàn tay đang truyền nước, cậu nhướng người hôn lấy anh nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng, Triết Hạn từ từ cũng không phản kháng vụng về đáp lại cậu, Cung Tuấn đưa lưỡi vào khuôn miệng kia đùa nghịch là mùi cháo vừa rồi đúng là rất thơm cậu tham lam lấy hết chúng, tiến đến đùa nghịch chiếc lưỡi đang trốn tránh kia khó khăn lắm mới vừa dụ vừa kéo nó đến đầu môi của cậu liếm mút, cậu còn cắn nhẹ một cái tiêu hồn lên đầu lưỡi của anh làm anh bật lên tiếng rên khe khẽ.... ... ... Sau cả hồi dây dưa cầu mới từ từ rời đi sợi chỉ bạc kết nối tình yêu của hai người cũng xuất hiện, cậu cười Ngốc liếm nhẹ môi anh để làm biến mất sợi đầu dây của sợi chỉ bạc kia...

Cung Tuấn lúc này thở có chút nặng nề nằm ở cạnh anh gồng mình áp chế bản thân vòng thay ôm lấy mỹ nhân thở nặng nề.

Triết Hạn lúc này cả khuông mặt đều đỏ thở dốc lẫy dưỡng khí.....thứ đó đang lớn dần bên cạnh hông anh, Triết Hạn lo lắng cho bản thân quay sang nhìn cậu vừa hay nhìn thấy ánh mắt đỏ ngàu của Cung Tuấn. Cậu là đang cố nhịn để không trực tiếp mang người vừa khỏi bệnh đi thao đến dạo quỷ môn quan...nhưng anh đúng là chẳng cho cậu cơ hội đó ánh mắt hoan đỏ lo lắng quay qua nhìn cậu lại khiến dây thần kinh của cậu lần nữa bị đứt. Cậu biết rõ nếu còn ngồi đây không lâu nữa sẽ ăn tươi nuốt sống anh, cậu vội vào nhà vệ sinh liên tục vô nước lên mặt đến khi Cung Tuấn ra đã thấy anh đang bàn với trợ lý dự án chuẩn bị nhận phim mới.

Cung Tuấn cũng lấy điện thoại của mình ra gửi tin nhắn cho trợ lý của cậu tháng sau cậu cũng nhận phim mới... Cậu ôm lấy anh nhắn tin bàn công việc còn Triết Hạn thì nói chuyện điện thoại với trợ lý về phim mới. Bàn một lúc đã quá trưa Cung Tuấn mới hỏi anh ăn gì Triết Hạn tùy tiện chỉ quá táo bên cạnh trong giỏ trái cây Cúc Tịnh Y mang đến. Anh phải giữ dáng đương nhiên không thể ăn quá nhiều dù sao anh cũng không vận động mạnh chỉ ăn táo thôi.

Cung Tuấn giống như trước rửa sạch táo mang đến cho anh.

Hai người vẫn như vậy vẫn như lúc trước cậu mang táo đến anh vui vẻ đón nhận rồi ăn nó.

_____________________________

Chương nhẹ nhàng cho chư vị đây. Thấy mọi người toàn đòi dốt nhà nên tác giả tui thu lại thói viết truyện mất nết nè.

Đính chính nhé tui chưa hề nói viết SE nên mọi người đừng đem xăng đứng trước cửa nhà tui mà. ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro