Ở bên anh (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu phóng thích xong lại bắt gặp một cảnh mê động lòng người cảnh này vốn không thể xuất hiện tại nhân gian, Trương Triết Hạn đôi mắt mơ hồ tràn đầy sắc dục miệng mấp máy tiếng rên rỉ không rõ, cậu mỉm cười vuốt ve khuôn mặt gầy yếu đó của anh không biết anh đã chịu bao nhiêu giày vò.

"Triết Hạn anh thật đẹp" Cung Tuấn mê đắm nhan sắc của anh không ngại mà nói ra câu mang nhiều hàm nghĩa.

Triết Hạn lúc này ngại đến đỏ cả người không biết làm gì cho phải chỉ có thể nghiêng mặt không đối diện sắc lang kia.

Cậu từ từ rút ra hạ thể của mình những thứ máy kia vẫn không ngừng rung lên trong anh làm đùi Triết Hạn run rẩy không ngừng, các ngón chân cũng cuộn tròn lại. Vì tay bị trói nên anh không thể lấy thứ kia ra. Cậu vui vẻ giúp anh lấy từng cái một nhưng mỗi lần lấy thứ đó ra khỏi hạ huyệt lại kiến nó căng ra không ít rồi mới có thể lấy ra, cậu lúc này lại có ý đồ xấu vừa lấy được một trái trứng rung ra lại lấy thêm một trái khác nhưng lần này lại không lấy ra hết chỉ đưa đẩy ở giữa cửa huyệt của anh, thứ đó khá lớn so với của huyệt chịu kích thích mà siết nhặt thì đúng là khó chịu vô cùng.

"Tuấn...Tuấn... Đừng ...đừng mà .." Triết Hạn mệt mỏi cùng cực mà cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt. Cậu nhìn anh gầy đến như thế cũng không đủ sức mà chống đỡ nữa chỉ sợ cậu còn tiếp tục làm anh sẽ ngất đi mất.

Từng món ***toy được lấy ra mỗi lần nó cố gắng đi qua cửa huyệt non mềm lại khiến chân anh run đến kịch liệt. Cái máy cuối cùng được lấy ra cũng là lúc anh chìm trong mê loạn toàn thân thả lỏng chìm sâu vào giấc ngủ toàn bộ cơ thể nhiễm lấy sắc dục cứ thế phơi bày trước mặt cậu.

Cậu ôm chặt lấy anh xiết mạnh sợ buông lỏng anh sẽ chạy mất, hạ thể của cậu lần nữa lại cương lên vì khi cậu siết chặt, anh đã vô thức rên lên âm thanh động lòng người, Cung Tuấn lần nữa lại mất khống chế từ từ tiếp cận hậu huyệt của người kia.

Triết Hạn lúc này đang chìm đắm trong mê man mà ép phải tỉnh lại, có thể lần này anh thực sự là không thể chịu nổi nữa.

"Tuấn Tuấn, chúng ta ...dừng lại đi" Triết Hạn khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Cung Tuấn trong thời gian này cực kì mẫn cảm lại hiểu sai ý của Triết Hạn cho rằng anh lại muốn cắt đứt tình cảm của cậu. Lòng dầy chua sót mà nhìn anh  lần này cậu tuyệt đối không tha thứ cho anh, muốn thao anh chết trên giường để anh đời này đến chết cũng vẫn là người của Cung Tuấn cậu.

Cậu liên tục đâm rút trong người người kia kéo hai chân người dưới thân gác lên vai mình mà luận động từng cú thúc như lấy mạng của anh không muốn anh phát ra mấy lời nói tuyệt tình nào.

"Tuấn Tuấn đừng, ... Cầu em dừng lại đi...ứm." Trương Triết Hạn không hiểu tại sao cậu đột nhiên lại như thế, cẩn thận kiểm điểm lại phát hiện câu nói vừa rồi của mình có lẽ đã gây hiểu lầm, chỉ muốn giải thích chút gì cho cậu, nhưng miệng đã bị người kia chiếm đóng không thể làm gì được, tay anh cũng không thể cử động, anh không dám vùng vẫy quá mạnh sợ làm cậu bị thương, phần nữa là vì anh cũng chẳng còn sức lực nào nữa bàn tay đeo dây thừng từ từ được nới lỏng anh cố gắng gỡ nó trong tư thế dâm mỹ nhất, đôi mắt cũng bắt đầu rung chuyển ngày một dữ dội, đến khi anh gỡ được sợi dây kia ra tay đã bị chầy xước đến khó coi, anh cố gắng đẩy Cung Tuấn ra đặn giải thích nhưng một chút cũng không thể lại càng khiến cậu dính chặt anh hơn.

Khi anh mới đẩy cậu, cậu có chút bất ngờ nhưng nhìn đôi bàn tay chầy xước ứa máu kia làm cậu tức lên, anh lại tổn thương bản thân mình, cậu đan bàn tay mình với anh để anh không tự làm bản thân thêm nhiều thương tích nữa.

Cậu cứ thế mà trừng phạt người không chịu hiểu cậu. Triết Hạn  cảm thấy bản thân đã đạt đến tột cùng cực hạn rồi mắt bắt đầu nổi đóm không nhìn thấy rõ nữa, chỉ có thể nói cậu chậm lại. Nhưng lúc này anh mới để ý Cung Tuấn lúc này mắt cũng đỏ hoe mà ngấn nước trong đó còn chút chua sót và phẫn uất anh không biết bản thân làm những chuyện kia lại có thể khiển cậu trở thành như vậy, anh định cố gắng nhẫn thêm một chút để cậu bình tĩnh lại đột nhiên Hạ thể truyền lên một báo động đỏ.

"Tuấn ..xin..ứm...." Cung Tuấn cho rằng anh lại muốn khuyên cậu từ bỏ trực tiếp chặn họng anh, nuốt tất cả âm thanh của anh xuống. Tốc độ mang theo sợ hãi và tức giận trút xuống cơ thể gầy yếu không còn sức phản kháng kia.

Lúc này trong cơ thể Triết Hạn truyền đến một cảm giác tê rần anh dần không còn nghe rõ tiếng cậu thở dốc nữa, mắt bắt đầu không thấy rõ mà dần kép lại, điều khiến anh không ngờ là cậu 'bạch' một tiếng thúc đến nơi sâu nhất trong anh làm anh đau đến mức tỉnh táo lại, bụng cũng nhô lên một đường cong nhỏ. Cung Tuấn lúc này mắt chỉ toàn dục vọng độc chiếm người dưới thân ôm chặt anh xiết vào trong lòng, đầu vùi vào hõm vai anh mà liên tục gia tăng tốc lực.

Anh rên lên rồi dần mất tiếng không còn sức lực, mà hạ thể mang âm thanh d** mỹ đó dần mất đi cảm giác, mắt anh cũng không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa, nhưng cơn đau lại vô cùng chân thực đến anh cũng không biết mình bị thao đến ngất đi khi nào.

Lần nữa mơ hồ tỉnh lại đã phát hiện cơ thể được dòng nước ấm vây quanh thấy Cung Tuấn mờ ảo cùng với hơi nước ấm đang tẩy cơ thể cho anh, có chút xấu hổ lại xen vào ấm áp anh cố đưa tay chạm vào người kia mà không còn sức lực chỉ cử động nhẹ cơ thể trong nước môi mấp máy gọi tên cậu rồi lần nữa ngất đi.

      _________________________

Trưa hôm sau anh mang cơ thể đầy thương tích hoan ái mà tỉnh lại mắt khó khăn lắm mới mở ra được vì quá mệt mỏi. Cảm giác trong miệng như có chút vị ngọt hình như là cháo. Cơ thể mang theo hàng loạt cơn đau nhức khó chịu nhưng khi quay mặt qua nhìn gương mặt đang ngủ say kia lại không nỡ làm cậu tỉnh giấc mặc dù cậu ôm anh chặt đến mức tay cũng có cả vết hằng đỏ nhưng nhìn kĩ lại thấy những vết thương do dây thừng tạo ra cũng được băng dính cẩn thận.

( Cung Tuấn sáng đã tràn trề sức lực mà dậy sớm sợ anh lại giống lần trước bị cậu làm đến phát sốt mà cẩn thận kiểm tra thấy anh không sốt cậu mới yên tâm đi làm bữa sáng có đầy dinh dưỡng là cháo, vì cậu thấy anh đã gầy đến khó coi rồi đợt quay Sơn Hà Lệnh vì để mặc đồ cổ trang đẹp anh đã phải giảm cân không ít tim cậu đã sót đến không thể chịu nổi rồi nhưng giờ phút này lại còn có chút gai đâm qua 'đau xót' chính là từ này đang miêu tả trái tim cậu lần trước cậu thấy anh chỉ toàn chuẩn bị đồ ăn liền hoặc đồ ăn nhanh đóng gói là có thể hiểu anh chỉ toàn ăn mấy thứ chẳng chút dinh dưỡng đó.

Đến khi cậu nấu xong anh vẫn chưa tỉnh cậu mang chén cháo ngũ vị bỏ thêm ít thực phẩm mang hàm lượng dinh dưỡng cao vào nấu. Cậu không nỡ đánh thức anh dậy dù sao anh cũng chỉ vừa chợp mắt có vài tiếng nên cậu trực tiếp bón cháo cho anh từng thìa một. Cẩn thận kiểm tra bụng anh căng tròn lên mới thôi. )

Anh cho rằng đời này cũng không thể cùng Cung Tuấn nói cười như xưa được nữa nào ngờ lại nằm lõa thể cùng người kia ôm ấp. Anh cảm giác cơ thể cứ có những chỗ ấm lên kì lạ nhìn kĩ lại thì phát hiện cả cơ thể đã được bôi dược kĩ càng hạ thể cũng có một chút ấm nóng có lẽ cậu cũng đã cẩn thẩn bôi qua, đột nhiên sống mũi anh cay cay nước mắt cũng không hiểu tại sao chảy ra người cũng vô thức mà run lên nhè nhẹ sợ Cung Tuấn tỉnh dậy nhưng cậu cảm thấy cơ thể người trong thân run lên mới nhận ra mình đã ôm quá chặt mới thả lòng cơ tay một chút lo lắng hỏi.

"Anh khó chịu chỗ nào sao?" Cung Tuấn lại dùng đôi mắt vô tội nhìn anh mang theo gương mặt thiên thần lo lắng nhìn anh. Triết Hạn suýt thì bị nhan sắc này đánh úp, đồng tử giãn to hết cỡ một lúc mới bình tĩnh lại.

"Umk... Cái đó... Em ... " anh có chút ngập ngừng nói không nên lời vì tiểu Tuấn bên dưới đã tỉnh dậy rồi, anh vô cùng sợ hãi sợ chuyện tối qua lại lặp lại bản thân vô thức lùi về phía sau cơ thể lại truyền đến một cơn đau tra tấn.

Cung Tuấn vừa nhìn là nhận ra điểm bất thường của anh, lo lắng của anh.

"Đừng sợ" cậu trấn an anh

Yết hầu anh giựt giựt mấy cái mới cố gắng rặn ra được một từ

"Umk"

Anh không biết bản thân mình dụ nhân chừng nào đúng không mái tóc dài qua mắt có chút lộn xộn mà hơi phồng lên còn vài cọng ôm lên má và lên mi, cơ thể chằng chịt dấu hoan ái của cậu đúng là Hoàn Mỹ,  anh để tóc dài chính là khiến người khác tim đập chân run không thôi, môi anh lúc này còn hơi mím lại có chút khó xử.

Thật ra đối với Cung Tuấn mà nói mỗi lần nhìn thấy anh thì đều tự động cương lên như vậy chỉ khi bị kích thích mạnh mới hoàn toàn mất khống đau đớn mà cần sự giúp đỡ, chỉ nhìn anh là đã muốn anh chỉ là cậu cố gắng kìm chế bản thân mà thôi. Cậu thấy anh mà đã phải cật lực kiềm chế nếu cậu không chút kiềm chế nào anh cung không dám nghĩ ???
Trương Triết Hạn anh chính là mỹ nhân giữa chốn nhân gian trong lòng Cung Tuấn

"Tuấn Tuấn, chuyện của anh, ừ thì ai kể cho em thế..." anh căng thẳng hỏi cậu chuyện đêm qua cậu nói

"Là trợ lý của em anh muốn hỏi tội sao? " Cung Tuấn nhếch mày kiêu căng đáp.

" À ừm " anh an tâm hơn phần nào cũng may là Trợ lí nói nếu để Cúc Tịnh Y nói thì đời này anh sẽ không còn cách nào rời đi quanh minh chính đại nữa.

Cậu nghe đến đây liền đoán ra được còn có chuyện mình chưa biết nhân lúc anh vẫn còn chưa chạy số nhiều hỏi thêm một câu.

"Vết thương ở lưng anh là do ai làm vậy?. "

Triết Hạn nghe đến đây hình ảnh cũ liền hiện lên trong đầu có cả một nỗi kinh hãi. Nhưng vẫn lắc đầu nhẹ nhàng nói vài chữ tùy ý cho qua chuyện.

"À do anh bất cẩn thôi"

Trương Triết Hạn không biết tại sao lại nói ra mấy lời vô lý này. Cung Tuấn cũng có vẻ là tin không hỏi lại thêm nữa chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của anh làm anh có chút chột dạ.

"Anh nói thật"  Triết Hạn cố gắng chứng minh, thấy cậu không nói gì chỉ im lặng như thế lại ôm chặt anh, cũng không phản kháng để cho cậu ôm, cậu lại dụi đầu vào vai anh càng ôm càng chặt đến anh cũng không thể hô hấp bình thường được mà ho lên vài tiếng cậu mới thả lỏng nhưng đối với anh vẫn là siết chặt.

Anh chủ động một chút vuốt nhẹ lưng cậu an ủi.

"Thả lỏng chút" anh nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Cung Tuấn như chẳng nghe lọt tai chữ nào vẫn là lực đạo cũ gắt gao ôm anh. Anh cũng không khuyên nữa cố gắng chịu đựng cơn đau không làm cậu sợ hãi nữa, vuốt vuốt vỗ vỗ lưng nhẹ nhàng. Mãi đến lúc chuông điện thoại vang cậu mới thả lỏng mà nghe điện thoại.

"Aloo Tuấn Tuấn, cậu không ăn liên hoan với đoàn phim sao?" Trợ lí mãi không thấy cung Tuấn rep tin nhắn mới vội gọi điện hỏi.

"Chị nói giúp em nhé em đang bệnh rồi không đi được" nói rồi cậu còn vuốt ve mấy điểm mẫn cảm của anh đùa giỡn 😏. "Ữm"

Trợ lý nghe được âm thanh không nên nghe thì hiểu cậu bị bệnh gì -.- liền cúp máy.

Chẳng hiểu tại sao nghe anh phát ra âm thanh mê người kia cậu lại

"MUỐN"

___________________________

Thôi đi anh ơi Triết Hạn nhà em chịu hành đủ rồi 😭😭😭

Đến đây thôi sợ viết. Nhiều bị mọi người spam khổ tui lắm ạ 😭😭😭 tối nay ngủ ngon nhé đừng thức khuya ạ

ĐỪNG NGHĨ ĐẾN VIỄN CẢNH SAU CHỮ

'MUỐN'

KIA NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro