Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn uống quá nhiều rượu nên cơ thể có chút mệt tự mình đi cũng không vững nằm trên gục xuống sàn nhà, cậu đau lòng mà nức lên từng đợt không tin anh có thể đối sử tàn nhẫn với mình như thế. Cậu càng khóc càng thấy trước mắt càng tối, cậu nghẹn ngào nức lên đến không thể thở được trước mắt cũng dần mờ cậu vô lực mà gục xuống bàn.

_____________.____________

Âm thanh xe cứu thương vang lên.

Sau 4 tiếng cấp cứu bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra nói với người nhà của bệnh nhân tình hình.
" Bệnh nhân trúng độc rượu rất nghiêm trọng, phải xem may mắn của cậu ấy, ....haizz..." Bác sĩ thở dài một câu nói tiếp.

"Vì không có oxi trong thời gian dài cung cấp lên não, nếu cậu ấy không qua được sẽ phải sống cuộc sống thực vật.... "

"Các vị có thể gọi người thân người cậu ấy yêu thương đến để nói chuyện cậu ấy có thể nghe được. " Bác sĩ nói xong thì rời đi để người nhà có thể vào thăm bệnh.

/______________________________

" Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn. " Triết Hạn liên tục gọi cậu nhưng cậu không thể cử động hình như anh đang khóc tay anh đang nắm tay cậu thì phải sao anh gầy vầy tay anh nhìn như chẳng có chút thịt nào không mũm mĩm như ngày xưa.

"Tuấn......Tuấn xin....em tỉnh dậy đi, làm ơn....." Trương Triết Hạn vừa nói vừa nấc lên giọng cũng khàn đặc..../ Hạn ca anh đừng khóc sao mình không làm gì được vậy hạn ca. /

" Chỉ..... cần, em tỉnh lại .......anh đồng ý...... từ bỏ mọi thứ, Tuấn Tuấn đừng vậy mà.....anh xin lỗi....anh xin lỗi.....anh không tổn, thương em.....không tổn thương em nữa Tuấn Tuấn..." /Hạn ca, em không sao, em ở đây, Hạn ca đừng buông tay em, Hạn ca anh đừng đi, Hạn ca, Trương Triết Hạn anh quay lại.
_______________________________/

" Trương Triết Hạn " Cung Tuấn thét lớn tên của anh. Cậu giật mình tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng. Đứng bên cạnh giường bệnh của cậu là trợ lý của anh.

"Anh cảm thấy sao rồi?" Trợ lý của Cung Tuấn lo lắng hỏi.

" Sao tôi lại ở đây? " Cung Tuấn thắc mắc hỏi không hiểu tại sao mình lại nằm trong bệnh viện.

" Anh bị trúng độc cồn nghiêm trọng dẫn đến yết hầu sưng phù đau nhức, gặp nguy hiểm dẫn đến ngạt thở, cũng may tôi đến nhà anh sớm để thúc dục anh đến trường quay không anh đã chết ngạt trong nhà rồi " Trợ lý chuyên nghiệp trả lời cậu trong đó còn mang theo chút nộ khí.

"Anh đã hôn mê hơn nửa tháng anh có biết không? . còn nữa lúc. tôi. cứu. anh. chỉ còn lại chút hơi tàn, KHI vừa cấp cứu xong bác sĩ nói tôi Đã Làm Hết Sức, cậu có sống được hay không còn phải coi ông trời có muốn lấy cậu đi hay KHÔNG, cậu có biết lúc đó tôi suy sụp cỡ nào không? " Trợ lý của Cung Tuấn nộ khí không thể khống chế, kích động nói ra nỗi lòng lo lắng mấy ngày này.

Cô là một trợ lý Nghệ Sĩ xuất chúng, nếu Cung Tuấn sảy ra mệnh hệ gì chỉ cần cô đổi nghệ sĩ khác làm quản lý cho họ cũng không sao vì với tài năng của cô ai mà không muốn nhận chứ nhưng cô đã theo Cung Tuấn từ lúc chập chững vào nghề lúc đó cô đã nhìn ra sự "Chân Thành và Đơn Thuần" của cậu nhất định cậu sẽ không vì nổi tiếng mà mất đi Sơ Tâm nên mới nhận lời làm trợ lý cho cậu lúc đó có biết bao nghệ sĩ lớn muốn cô làm trợ lý chứ nhưng cô lại muốn theo Cung Tuấn đơn giản là vì sơ tâm của cậu cậu nhất định sẽ không vì chút chuyện vặt hay là bất kì chuyện gì trút giận lên trợ lý cũng tuyệt đối không lấy cô ra làm bia đỡ đạn làm việc với một người như thế có ai mà không an tâm chứ. Cộng tác với cậu cũng rất thoải mái và vui vẻ vì hôm nào cậu cũng như anh mặt trời vui vẻ nhiều khi cô cũng áp lực vì những dự án mới của công ty nhưng thấy cậu lạc quan như thế cũng không thấy mệt mỏi gì vậy mà bây giờ cậu lại buông thả đến mức uống rượu đến mức dạo một vòng quỷ môn quan đúng là làm cô tức điên mà. Chỉ tiếc cậu quá ngoan cố yêu một người sẽ yêu đến thiên trường địa cửu. Còn chưa tỉnh dậy miệng đã mấp máy gọi tên y (Trương Triết Hạn) haizzzz trợ lý thở dài trong lòng một hơi.

" vậy tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút." cô chuyên nghiệp để lại một câu rồi rời phòng.

" Trương Lão Sư anh ấy có tới đây không ? " Cung Tuấn vội hỏi.

" Không có " Cô nhàn nhạt trả lời.

Lòng Cung Tuấn lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng vào tình yêu của mình, anh có lẽ chưa từng thích cậu chỉ là thích chút cảm giác mới mẻ này thôi. Cung Tuấn tự cười mình ngu ngốc nằm trên giường lẳng lặng nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, từng tán lá cây cứ thế dập dìu nhè nhẹ lòng Cung Tuấn cũng giống như những lá cây dập dìu như thế rồi lòng dần lạnh đi đóng băng trái tim mình. Cậu nhìn cơ thể mình chôn trong chăn chỉ có một cánh tay đắt bên ngoài để truyền dịch, trên bàn tay cậu còn chút ươn ướt mắt Cung Tuấn giật giật, hình như gần hông cậu còn một chỗ hõm vào hình như có ai ngủ kê đầu vào đó nhưng nhìn một vài sợi tóc còn rụng trên đó chắc chắn không phải trợ lý của cậu...

" cậu đúng là kì tích đấy " giọng của bác sĩ vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Bác sĩ rất bất ngờ vì cậu sẽ tỉnh lại nhanh như vậy nếu là còn hy vọng ít nhất cũng phải hơn cả tháng mới có chút khởi sắc huống chi là tỉnh dậy và cử động tay chân bình thường như bây giờ .

" Cậu cảm thấy cổ họng thế nào rồi? " Bác sĩ làm qua mấy kiểm tra cơ bản xong thì cẩn thận hỏi cậu.

"Cảm thấy có chút đau hơi khó chịu một chút" Cung Tuấn trả lời nhẹ nhàng.

"Cảm thấy như vậy là tốt rồi, nếu còn khó thở thì nói tôi, tôi kê cho cậu ít đơn thuốc uống một chút sẽ ổn thôi, cậu cần theo dõi thêm vài ngày nữa nếu không có vấn đề gì thì không còn lo ngại gì nữa, có thể nhận đơn thuốc uống phục hồi sau một tháng là hoàn toàn bình phục." Bác sĩ cẩn thận dặn dò rồi rời đi.

"Vậy tôi đi chuẩn bị thêm ít đồ cho anh." Trợ lý đặt hộp đồ ăn trên bàn rồi rời đi chuẩn bị.

Cung Tuấn nửa tháng đều truyền dịch bụng không có gì ăn lưng sắp dính chặt với bụng rồi. Mở khay đồ ăn ra thì nhìn thấy bên trong là sushi còn nóng có rất nhiều loại sushi trong đó có lẽ trợ lý anh mua cái này để cậu có nhiều lựa chọn hơn vì trong đây sushi có thể dùng chung với da dạng loại nhân khác nhau, nhìn nó Cung Tuấn lại nhớ đến lần cùng anh sushi với anh, thật sự lúc ấy rất vui, cậu chỉ cái nào anh liền gắp nó đưa đến tận miệng cậu vô cùng sủng nịnh, dường như đó là lần đầu cũng là lần cuối, cậu ăn sushi mà không cần dùng đũa. Nước mắt Cung Tuấn cứ thế rơi trên những phần sushi kia, cậu từ tốn gắp một phần chấm vào phần tương kia đưa lên miệng chưa đưa lên miệng phần cơm đã rơi xuống nhớ lúc đó anh gắp cho cậu ăn, thật sự là khung cảnh đẹp biết bao, cậu nhớ lại cách anh làm khi dùng loại nigirizushi thì chỉ cần úp mặt cá xuống rồi chấm vào nước tương thì có thể ăn mà không rơi phần cơm xuống quả thực là thế, khi thưởng thức phần sushi này cũng rất quen thuộc giống như nhà hàng nhật đó mà cậu ăn cùng anh. Câu ăn được một chút thì bỏ xuống bản thân cũng không ăn thêm được nữa mỗi miếng sushi cậu ăn đều chạy đầy hình ảnh lúc anh cùng cậu ở nhà hàng nhật đó cậu tùy tiện uống thuốc rồi ngủ mất.

Mấy hôm sau vẫn như thường lệ trợ lý cùng bác sĩ đến kiểm tra mang cho cậu thêm chút thức ăn để cậu có khẩu vị vì Cung Tuấn đã truyền dịch trong thời gian khá dài, hôm thì đồ ăn tứ xuyên hôm thì đặc sản Chiết Giang,...đủ thứ món ngon trên đời. Cung Tuấn thấy buồn cười nhất là trước đêm cậu xuất viện trợ lý lại mang một phần mỳ Trường Thọ đến trước mặt cậu. Không ngờ người trợ lý không tin thần quỷ lại có lúc mê tín như thế này.

/____________________________

" Tuấn Tuấn, anh phải đi rồi, em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. " Giọng Triết Hạn vang lên. Tay Triết Hạn nắm bàn tay của Cung Tuấn.

"Tuấn Tuấn phải nỗ lực sống tối nhé" Trương Triết Hạn nói ngọt ngào vuốt nhẹ mái tóc cậu

"Anh phải đi rồi, Tuấn Tuấn, hãy tìm người đối tốt với em rồi sống thật hạnh phúc nhé" nói rồi Triết Hạn hôn lên bàn tay của Cung Tuấn và hôn nhẹ lên trán rồi hình ảnh của Triết Hạn dần mờ đi mờ đi và không còn nữa.

"Triết Hạn anh đừng đi, Triết Hạn " Cung Tuấn vội vã gọi tay với lấy trong vô vọng.
_______________________________/

Cung Tuấn bật dậy giữa cơn mơ vẫn là căn phòng trắng trong bệnh viện bây giờ đã là nửa đêm, cậu vô cùng hận mình anh đã đối với cậu như vậy, thế mà cậu còn gọi tên anh còn cố níu anh trong giấc mơ kia, nhất định cậu sẽ không lụy anh nhất định sẽ đứt khoát buông tay anh, Cung Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh tối tăm giờ chỉ còn vài chiếc xe qua lại hạ quyết tâm từ bỏ mối tình này vì nếu anh thực sự yêu cậu sẽ không bỏ rơi cậu lúc quan trọng nhất, lúc cậu cần anh nhất.

" Trương Triết Hạn đời này kiếp này xem như chúng ta vô duyên. Anh Kết Hôn rồi cũng tốt tôi và anh sẽ không còn bất kì ràng buộc nào của công ty nữa."
Cung Tuấn tự nói với bản thân.

Sau khi rời bệnh viện Cung Tuấn lại như trước vui vẻ kiếm tiền nỗ lực từ bỏ nam nhân mang tên Trương Triết Hạn. Cậu điên cuồng làm việc nhận rất nhiều dự án phim, quảng cáo, game show,.... Cứ như vậy 5 tháng đã trôi qua. Cậu hoàn toàn có thể bình yên hưởng thụ cuộc sống này không chút vướng bận.

..............5 tháng sau...............

" Giang Tây? " Trợ Lý Cung Tuấn có chút bất ngờ hỏi đạo diễn.

" Phải, bên đó khí hậu rất tốt cảnh phim này cũng rất hợp với khí hậu ở đó, đại đa số cảnh đều rất hợp, để không làm chậm tiến trình ghi hình nơi này là tốt nhất." Đạo diễn từ tốn đáp.

Trợ lí lúc này có chút lo lắng nhìn Cung Tuấn, nơi đó là quê của anh ấy sợ là cậu không khỏi cảm thấy chút khó thích ứng, dù sao cũng là vết thương lòng không nên đụng tới vẫn hay hơn, thấy cậu lắc đầu ngụ ý không sao cô mới yên tâm vì tối nay có một cảnh qua bầu trời sao mà Giang Tây mấy ngày này đều rất hợp quay cảnh đêm, nên đoàn làm phim đã đặt lịch bay đến đó.

Dự kiến quay trong 1 tháng. Có lẽ là hoàn thành phim sớm và đóng máy ở đây.

..........to be continue.......

Hôm wa bận qué quên đăng nay đăng bù đây ạ tui đăng 2 chương luôn á..... Mong mọi ngừ chíu cố......  ..

💖💖💖💖 mơn mọi người đã đọc truyện của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro