oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc vừa nhuộm bạc giờ đang xõa tung, đôi tay cạn lực buông lơi, Chu Tử Thư vội giữ lấy, đôi mắt y giờ long lanh như giọt sương, đưa người tới đỡ đầu hắn vào ngực, cuối đầu nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại một lúc

"Lão Ôn"

"Lão Ôn, đừng náo nữa"

Có một giọt nước rơi vào má hắn

"Nếu đệ không mở mắt ta sau này sẽ không để ý đến đệ nữa, Lão Ôn có nghe không"

Bên ngoài cửa động có tiếng động lớn, Chu Tử Thư giờ chẳng còn quan tâm gì chỉ ngồi giữa chính điện ôm lấy cơ thể hắn. Từ ngoài truyền vào vài tiếng gọi

"Đồ đệ Tần Hoài Chương" một lúc không nghe tiếng đáp liền đổi "Tử Thư" vẫn không nghe tiếng ai, đi sâu vào bên trong thì thấy y đang ôm một cơ thể, Diệp Bạch Y nhìn thì là cơ thể của Ôn Khách Hành nhìn mái tóc hắn thì cũng biết chuyện. Chu tử Thư nhìn Diệp Bạch Y nước mắt cứ thế tuôn như không có điểm dừng, môi mấp máy mấy chữ

"Tiền Bối, mau cứu...cứu hắn, mau cứu hắn"

Diệp Bạch Y vội đến đỡ hắn lên, từ sau đưa tay truyền khí vào người hắn, không đủ, bên ngoài tuy còn ấm nhưng bên trong đã bị rút cạn, nhiệt bên trong đã lạnh không còn khí sống nào, Diệp Bạch Y quay sang nhìn Chu Tử Thư đôi mắt có chút rũ xuống đầu lắc nhẹ, trả người lại cho y rồi đứng dậy

"Hắn đã cạn khí sống, nhiệt bên trong đã lạnh chốc lát sẽ tỏa ra bên ngoài, còn ngươi thì có thể ăn băng uống tuyết sống qua ngày được rồi"

Chu Tử Thư ôm hắn vào lòng, mắt dán chặt vào gương mặt tĩnh lặng của hắn, giọng nghẹn ngào "Không thể nào"

"Không còn cách nào khác sao, Diệp Bạch Y ông không phải rất lợi hại sao, ông mau nghĩ cách cứu hắn đi, tôi xin ông mau nghĩ cách cứu hắn" giọng điệu y giờ đây như thể bị dìm vào nước.

"Khí sống của hắn không còn nữa thì thần tiên cũng không giúp được ngươi"

"Ôn Khách Hành, hắn chết rồi." Diệp Bạch Y phủi tay áo không màng tới rời đi.

Chu Tử Thư chết lặng, cứ ngồi đó ôm lấy cơ thể Ôn Khách Hành, một tay xoa đầu hắn tay còn lại nắm chặt tay hắn, như thể chỉ cần lơ là khỏi hắn thì hắn sẽ tan mình vào không khí biến mất không để lại gì

"Không phải muốn cùng ta quy ẩn sống đến già hay sao...đều là lừa người"

"Lão Ôn, ngươi đi rồi ta phải làm sao?"

Hai tay y ôm lấy hắn, mặt vùi vào hõm cổ hắn không nhịn được liền òa khóc lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm "Ta phải làm sao....làm sao?" Lão Ôn ngươi nói cho ta biết đi" tiếng nức ngày càng lợi hại.

Nếu Ôn Khách Hành nghe được những tiếng nức này chắc chắn tim hắn sẽ như bị ngàn mũi dao ghim vào rồi vỡ vụn ra từng mảnh

Mọi thứ đều tĩnh lặng chỉ còn lại hình dáng của một người ôm lấy cơ thể đã lạnh và không còn chút hơi thở ấy vào lòng mình mà cất tiếng khóc đau đến xé trời.

Giọt nước mắt rơi từ khóe mắt chạy ngang qua sóng mũi rồi dừng lại bên đôi mắt kia, sắc trời chỉ mới vừa sáng, nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt vừa nãy.

Nghe tiếng sụt sịt Cung Tuấn cũng tỉnh dậy liền nhướng người lại, mặt có chút kinh ngạc, đưa tay chạm nhẹ vào vai người kia

"Làm sao vậy, Triết Hạn làm sao khóc rồi ?"

Trương Triết Hạn xoay người lại ôm lấy Cung Tuấn, mặt cứ vùi vào ngực hắn vài tiếng nức còn sót lại, lúc này Cung Tuấn gương mặt có chút lo lắng ôm lấy Trương Triết Hạn vỗ về miệng không ngừng nói "Em đây, em đây đừng khóc" được một lúc cũng nhẹ đẩy người trong lòng ra xem mặt mũi lem nhem như nào rồi, mặt Trương Triết Hạn rũ xuống như đứa con nít không được cho kẹo vậy, Cung Tuấn một bên tay vỗ nhẹ lưng một bên tay xoa xoa đôi má, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây đích thực là đang vỗ một đứa trẻ

"Anh mơ thấy Lão Ôn không còn bên cạnh A Nhứ nữa, y ôm lấy cơ thể hắn khóc rất lớn"

Cung Tuấn nghe xong rất muốn phì cười nhưng nhìn con mèo trước mặt thì đành nén lại vậy

"Vậy là anh liền khóc theo A Nhứ à ?"

Trương Triết Hạn gật gật đầu, mắt còn rưng rưng, dáng vẻ như một con mèo tội nghiệp

"Anh là nghĩ nhiều, không phải chúng ta đã diễn qua cảnh trêи núi tuyết rồi à ? Ôn Khách Hành sẽ ở bên Chu Tử Thư" tay vẫn còn xoa xoa đôi má có chút nũng nịu ấy, một lúc vẫn là nên kéo người còn đang mít ướt này vào lòng mà vỗ về

"Hắn dùng cả đời mình bảo vệ cho y vì vậy hắn sẽ không rời xa y được"

Trương Triết Hạn gật đầu đồng ý xong ngước lên nhìn Cung Tuấn

"Còn em?"

Cung Tuấn nghe hỏi thì vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn, tiện đưa tay vén vài lọn tóc vương trêи trán anh

"Em không biết sau này có bảo vệ anh tốt không nhưng nếu trời có sập xuống em sẽ dùng một tay đỡ trời tay còn lại ôm chặt anh vào lòng như bây giờ"

Trương Triết Hạn liếc cười một cái buông câu "Dẻo miệng"

Hai người cứ vậy ôm nhau một lúc, thì Cung Tuấn đầu lại nhảy số

"Anh nhắc tới phim làm em cũng nhớ phim hay là bây giờ Trương Lão Sư, chúng ta tập diễn lại cảnh song tu đi" giọng điệu nhấn mạnh hai chữ SONG TU, Trương Triết Hạn nghe xong biết có mùi không lành, người này mới ban sớm mà đã hứng phấn cái gì chứ, đẩy người kia ra, vờ ngáp một cái rồi lấy tay kéo lại chăn

"Không diễn, anh bây giờ rất buồn ngủ, em muốn diễn thì diễn một mình đi" nói xong chui vào chăn che kín mình

Cung Tuấn kế bên mặt có chút ấm ức lấy tay kéo kéo chăn "Song tu thì một mình em làm sao mà diễn, anh phải diễn cùng em"

"Không diễn" người trong chăn nói ra

Cung Tuấn miệng cười cười, đưa tay giở mạnh tung chăn rồi cũng chui vào, trong chăn bây giờ toàn tiếng chó mèo cắn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro