Ngoại Truyện (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triết Hạn!"

Âm thanh thét lên kinh hãi, Cung Tuấn đột ngột bật dậy, mồ hôi lạnh bất chợt rịn đầy trán. Tay chân cậu lạnh ngắt, nhất thời không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Trương Triết Hạn nằm bên cạnh bị cậu đánh thức thì bực mình kéo chăn, nửa mơ nửa tỉnh lẩm bẩm: "Mơ thấy gì đấy, nửa đêm còn gập bụng à?"

Da đầu Cung Tuấn tê dại, thậm chí không dám nghiêng đầu nhìn vì sợ vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn, anh sẽ lại biến mất một lần nữa.

Thấy Cung Tuấn cứ im lặng ngồi sững sờ, Trương Triết Hạn dần dần tỉnh táo. Anh từ trong ổ chăn chui ra, vỗ vai Cung Tuấn rồi nói: "Em sao vậy?"

Lời còn chưa dứt thì đã bị Cung Tuấn bổ nhào lên người làm cho giật mình.

Cung Tuấn ở trên người anh giở trò, sờ tới sờ lui cho đến khi trong lòng xác nhận rằng người này là thật, mới yên tâm mà bật khóc.

Trương Triết Hạn đành bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cậu trấn an: "Gặp ác mộng hả? Thôi nào, lợi dụng sờ mó vậy đủ rồi."

Cung Tuấn khóc đến không kịp thở, thút tha thút thít nói: 'Triết Hạn...em mơ thấy anh chết rồi..."

Trương Triết Hạn đánh cái bốp lên lưng cậu: "Em mới chết ấy, ngủ đi."

Cung Tuấn bị đánh thì nấc cục một tiếng, từ trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên, hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn anh: "Anh còn viết thư cho em, nói rằng anh thực ra có chút hối hận khi gặp em..."

"Vớ vẩn." Trương Triết Hạn đáp: "Hối hận mà còn đăng kí kết hôn với em à?"

Nước mắt Cung Tuấn lại rơi, nghẹn ngào nói: "Anh đúng là nói như vậy...anh còn muốn em tìm một người khác tốt hơn, đừng nhớ đến anh nữa..."

Trương Triết Hạn nhất thời cạn lời, nhìn cậu khóc đến tội nghiệp giống như thực sự bị cơn ác mộng kia dọa cho sợ hãi, đành phải nhẹ giọng dỗ dành: "Không đâu, tất cả chỉ là mơ thôi. Đừng khóc nữa, kiên cường, Cung lão sư, em phải kiên cường lên."

"Em không biết bây giờ em đang mơ, hay vừa nãy mới là mơ, Triết Hạn, em sợ lắm."

Trương Triết Hạn rốt cục không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp nhéo Cung Tuấn một cái: "Có đau không!"

Cung Tuấn kêu lên thất thanh, nhất thời quên cả khóc, giật nảy người co rúm ở đầu giường: "Triết Hạn! Sao anh nhéo em!"

"Đau thì là thật." Trương Triết Hạn mấp máy môi: "Mau ngủ đi, mai sáu rưỡi em phải đến sân bay đấy!"

Cung Tuấn lau qua loa nước mắt trên mặt chui lại vào trong chăn, ngoan ngoãn để Trương Triết Hạn đắp chăn cho mình, sau đó vươn tay ôm lấy eo anh.

"Nóng chết đi được còn ôm chặt như vậy." Trương Triết Hạn càng gạt tay ra, Cung Tuấn càng cố chấp dính chặt, khẽ thầm thì: "Triết Hạn, anh đừng rời xa em được không..."

Lưng Trương Triết Hạn áp lên lồng ngực nóng bỏng, suy nghĩ một hồi liền xoay người đối diện với Cung Tuấn, để cậu nằm trong vòng tay của mình.

Cung Tuấn dựa vào tay anh, vùi đầu vào hõm cổ người nọ mà nỉ non: "Triết Hạn?"

"Được rồi, yên tâm ngủ đi." Tay Trương Triết Hạn vỗ từng nhịp lên vai cậu: "Hay là muốn anh kể chuyện cổ tích ru em ngủ?"

"Sẽ không rời xa em đâu, anh đã nói rồi, mãi mãi chính là mãi mãi."

---End---


HE là chân ái (ʃƪ˘ﻬ˘)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro