Rừng Đào Gặp Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm về sau, nếu bạn hỏi Trương Triết Hạn rằng vai diễn nào có ấn tượng nhất với anh, có lẽ anh sẽ trả lời là Chu Tử Thư của Sơn Hà Lệnh. Bộ phim đó khiến anh được nhiều người biết đến, cũng nhóm lên ngọn lửa nghề vốn đang chực tắt nơi anh.

Nhờ Sơn Hà Lệnh, anh cũng tìm được người sẽ nắm tay anh đi hết những tháng ngày dài, người thương anh hơn chính bản thân mình. Người vào những đêm đông Thượng Hải, nắn bóp đầu gối bị thương của anh còn cằn nhẳn bảo sao anh không biết thương lấy bản thân, cứ để người ấy lo hoài.

Mùa xuân năm ấy, anh gặp được Cung Tuấn, như Chu Tử Thư gặp Ôn Khách Hành ở bến đò kia. Con đường bọn họ đi gập ghềnh khúc khuỷu, không thiếu bao rào cản. Anh còn nhớ mãi cảm giác nặng nề khi đóng máy. Anh thật sự không hiểu. Thứ đè nặng lên tim anh là sự không nỡ khi phải rời xa Cung Tuấn, hay sự nuối tiếc khi chẳng còn được gặp Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư?

Ban đầu anh còn nghĩ là anh chưa thoát được vai, nên anh đã về nhà gặp bố mẹ, cũng đi du lịch đó đây. Nhưng những cảm xúc đó không hề biến mất, ngược lại lại càng lớn lên theo năm tháng, nhiều đêm đè ép khiến anh chẳng thể thở nổi.

Lẽ nào ấy là tình yêu chẳng thể nói thành lời của anh với Cung Tuấn? Nhưng kể cả sau khi hai người tỏ rõ lòng mình, tay trong tay, anh vẫn cảm thấy đâu đó trong trái tim mình trống rống không nguôi. Trương Triết Hạn là một con người lí trí, bao nhiêu năm qua đóng phim anh đã gặp phải tình trạng thế này bao giờ đâu. Không khống chế nổi cảm xúc của mình khiến anh lo lắng, cũng sợ hãi. Dù Cung Tuấn đã bao lần trấn an anh, anh cũng không bình tĩnh nổi.

Anh cứ tưởng mình sẽ sống với cảm xúc này suốt đời, cho đến đêm concert của Sơn Hà Lệnh.

Ấy là một đêm anh sẽ không thể quên được. Không còn phải lo lắng giấu diếm nữa, dưới ánh đèn và trong sự ủng hộ của người hâm mộ, anh thoải mái dựa vào người mình thương. Mỉm cười lắng nghe người đó thủ thỉ vào tai anh lười yêu trìu mến.

Có lẽ rất nhiều năm về sau, anh vẫn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc cùng người ấy hát "Thiên Nhai Khách". Vì đó là lúc anh chợt hiểu, thứ cảm xúc khó tả vẫn luôn quấn lấy anh từ khi đóng máy Sơn Hà Lệnh là gì.

Đó là sự không cam lòng của Chu Tử Thư.

Trong mắt người khác, Chu Tử Thư là kẻ thắng cuộc. Đồ đệ Trương Thành Lĩnh thay y tiếp quản Tứ Quý Sơn Trang, khiến cho tên tuổi của Sơn Trang vang danh giang hồ. Y lại cùng tri kỉ sống cuộc đời thần tiên trên núi Trường Minh, tránh xa khỏi lửa, không quản chuyện nhân gian. Nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy, lòng Chu Tử Thư vẫn còn khúc mắc. Chu Tử Thư nhìn như lãng khách, nhưng thật ra lại đặt nặng hai từ "gia đình". Tứ Quý Sơn Trang chất chứa bao hồi ức về sư phụ, các sư bá, nơi y cùng Cửu Tiêu lớn lên đã huỷ thành tro bụi. Sơn Trang Thành Lĩnh kiến tạo tốt thật đấy, nhưng đã chẳng còn là nhà của Chu Tử Thư.

Y sống ngần ấy năm, cuối cùng chỉ còn một ước nguyện. Y muốn được nhìn lại Tứ Quý Sơn Trang một lần nữa. Không phải là Tứ Quý Sơn Trang mà Thành Lĩnh lập lại từ đống đổ nát, mà là Tứ Quý Sơn Trang nơi Chu Tử Thư lớn lên, nơi hai người họ cùng nhau làm cơm tất niên, cùng nhau ăn tết.

Kết phim rồi, ước nguyện của Chu Tử Thư bị bỏ ngỏ, nhưng lại ở đất Tô Châu này, thành hiện thực. Trương Triết Hạn mặc y phục của Chu Tử Thư, cùng hát với Cung Tuấn về những tháng ngày nấu rượu uống trà của đôi tri kỉ, xung quanh là rừng đào nở rộ của Tứ Quý Sơn Trang. Trương Triết Hạn chợt cảm thấy nhẹ nhõm, sự không cam lòng vẫn luôn quấn lấy anh đã biến mất.

Mượn lời nói của Cung Tuấn, ấy chính là "cuối cùng cũng nhìn thấy ngày trời trong trăng sáng, chính là lúc tương phùng nơi nhân gian" *. Đêm nay Chu Tử Thư được một lần nữa gặp lại Ôn Khách Hành nơi Tứ Quý Sơn Trang bốn mùa hoa nở.

Trương Triết Hạn nhìn người đàn ông vẫn mãi dõi theo anh. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đã đến nơi họ thuộc về, trên sâu khấu chỉ còn Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Nói lời chào tạm biệt với một nhân vật đã trao cho anh quá nhiều cảm xúc như Chu Tử Thư rất khó, nhưng Triết Hạn tin lần này anh sẽ làm được, vì anh có Tuấn Tuấn ở bên. Họ sẽ nắm mãi tay nhau, tiến về phía trước, mở ra trang mới của cuộc đời.

oOo

Khi đêm đầu tiên của concert kết thúc, nhân lúc không ai để ý, Trương Triết Hạn ôm chầm lấy Cung Tuấn. Anh không nói lời nào khiến hắn rất sợ.

"Họng anh đỡ chưa? Hay đầu gối lại nhức rồi? Em bảo là trước khi bắt đầu anh uống mấy viên thuốc giảm đau đi thì không nghe.."

Mấy lời càm ràm của Cung Tuấn chợt tắt, vì hắn nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ cùng nụ cười như muôn vàn tinh tú của anh.

"Tuấn Tuấn này, anh chợt nhận ra, anh thật sự rất yêu em."

Đáp lại Trương Triết Hạn, là nụ cười rực rỡ hơn muôn vạn hoa đào của đối phương.

~End~

*: Câu này là câu trả lời tự động của Cung Tuấn trước khi concert bắt đầu. Bản dịch đã được sự cho phép của page "Tình tri kỉ thấu trời xanh của Sơn Hà Lệnh"

Link: https://www.facebook.com/wodangnishizhiji/photos/pcb.129467059211933/129466599211979/

Cảm hứng của fic cũng đến từ ảnh này nữa

Cre: https://www.facebook.com/wodangnishizhiji/photos/pcb.129250935900212/129248395900466

Tác giả càm ràm:

Hôm nay mình xem xong đêm đầu tiên concert Sơn Hà Lệnh liền muốn viết gì đó để thoả nỗi lòng. Mình là dân tự nhiên, không quen dùng văn để tả cảm xúc, lại lâu rồi không viết nên cứ thấy trúc trắc, nhưng nếu không viết thật sự mình bức bối không ngủ được.

Chu Tử Thư với mình là một người nhìn có vẻ là thích lưu lạc đó đây, muốn làm thiên nhai lãng khách, nhưng thực ra rất coi trọng Tứ Quý Sơn Trang và hai từ "gia đình". Nếu không tại sao y lại tuyệt vọng như vậy khi Đoàn Bằng Cử đốt Tứ Quý Sơn Trang? Kết của Sơn Hà Lệnh có thể coi là HE (đôi chính ở bên nhau đến thiên trường địa cửu), nhưng Chu Tử Thư lại mãi mãi không thể quay về một Tứ Quý Sơn Trang nơi y lớn lên cùng Tần Cửu Tiêu rồi.

Mình viết fic này, hi vọng Chu Tử Thư sẽ không còn nuối tiếc. Mình văn không hay chữ không tốt, nên rất mong mọi người có ý kiến hãy góp ý thẳng thừng để mình tiến bộ hơn.

Lời cuối, mình chỉ muốn cảm ơn Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, cảm ơn hai anh đã mang Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành trở lại với Sơn Nhân chúng em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro