Bảo Bối đừng giận nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mặt trời mọc tới mông rồi, thân ảnh hai người đàn ông vẫn còn ôm nhau ngủ chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, đợi khi ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp kia của Trương Triết Hạn làm anh phải nhăn nhăn lại đôi lông mày mà từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy người nằm cạnh ôm mình tên đáng chết Cung Tuấn.

- nhìn cậu xong anh lại nhớ về kí ức đêm hôm qua tức đến đỏ mặt, vùng khỏi cánh tay đang ôm mình ra mà ngồi dậy định đứng dậy mà đi vào nhà tắm.

"A...............híc, đau eo quá"
- vì vận động đêm hôm qua quá hăng làm anh không có chút lực nào đã vậy còn đau ngay eo kinh khủng, tới đi cũng đi không nổi mà té ngã ra sàn.

"chuyện gì vậy a Hạn"
- Cung Tuấn bị tiếng động lớn ở sàn nhà mà làm cho thức giấc mở mắt lại thấy người yêu nằm trên sàn nhà hỏi han

" không có gì hết, không cần em lo"

"anh muốn đi đâu em bế anh"
- Cung Tuấn ngồi dậy tiến lại gần anh định đưa tay ra bế anh đi thì bị anh hất bàn tay ra đôi mắt nhìn trừng trừng cậu

"anh đã nói là không cần anh tự đi được"
- Triết Hạn cố gắng dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy lần nữa kết quả vẫn không nổi mà nhăn hết mặt

"Ách........"

"Triết Hạn anh đừng bướng bỉnh nữa để chồng bế anh đi tắm, anh nhìn xem bộ dạng này của anh làm sao có thể tự tắm được đây"
- Cung Tuấn trong câu nói nửa thật nửa đùa của cậu thốt ra càng làm Triết Hạn anh tức đến giận run cả người

"cậu?? còn nói được như vậy tại ai mà tôi ra nông nổi này, Cung Tuấn cậu là đồ vô sĩ, đại vô sĩ"

"được được em là vô sĩ, đại vô sĩ, xin lỗi anh bảo bối đừng giận nữa để em bế anh đi tắm nhé, rồi em nấu chút gì đó cho anh ăn có được không"
Cung Tuấn cười ngốc ríu rít xin lỗi laopo, cuối cùng laopo vẫn chịu thua mà để mặt tên Cún này muốn làm gì thì làm, căn bản bây giờ anh chỉ có thể hoạt động được cái miệng, toàn thân không thể nhấc lên nổi nữa rồi nói chi là tự đi tắm.

- trong bồn tắm Triết Hạn không thèm nhìn Cung Tuấn lấy một cái cậu biết anh còn rất giận nên cũng không nói gì nhanh chóng tắm xong cho anh và cả cậu, ra ngoài bắt nồi cháo nấu cho anh, anh thì tắm xong đi ra ngoài dư âm mệt mỏi trở lại nằm trên giường mà nghĩ ngơi.

*cạch*

"bảo bối, em nấu cháo xong rồi anh ăn một chút đi kẻo đói"

"........"
- anh không nói gì trùm kín hết cái chăn đang đắp qua đầu

"Triết Hạn nếu anh còn giận em thì cứ giận cho đã, nhưng anh có thể ăn chút cháo không, anh không ăn là sẽ nhất đấy, để em đút anh ăn"
- đột nhiên anh mở chăn ra nhìn cậu nói

"em tại sao thay đổi nhanh như vậy, lúc trước em đâu có mạnh bạo với anh mỗi khi làm, như em bị ai nhập, một con người khác hoàn toàn"

"không, em vẫn là em Cung Tuấn người yêu anh, chỉ vì hôm qua nhìn thấy những cảnh như vậy em không thể chịu được, Triết Hạn bình thường em không như vậy, cưng chiều anh em sẽ làm, nghe lời anh em chấp nhận nhưng em không muốn thấy anh thân mật với người khác"

"anh....nhưng anh không phản bội em, anh không có thân thiết với người ta, với lại người ta chưa làm gì anh mà"

"anh còn đợi nó làm gì anh, người yêu em anh đừng có quá tin người đến như vậy, người chịu thiệt sẽ là anh thôi, em thì không chịu nổi nếu anh có chuyện gì đâu Triết Hạn"
- cậu kéo tay anh lại ôm vào lòng tay sờ vào mái tóc hơi dài mềm mại của anh

"mà Tuấn cũng đừng có quá nóng giận như vậy, người chịu thiệt bây giờ em nói đúng là anh đây nè, ê ẩm cả người đau lắm, nghe theo em không đề phòng để giờ không đi làm được"
- lời mắng yêu của anh làm cậu phì cười trêu chọc

"em thì anh không cần đề phòng tin tưởng giao mọi thứ của anh cho em, đừng có nói là hôm qua anh không thoả mãn, em còn nhớ ai gọi em là ông xã vậy"

"em!!!! không nói chuyện với em anh ăn cháo đây"
- Triết Hạn mặt đỏ hết cả lên khi nghe câu đó của Cung Tuấn quả thật nói chuyện với cậu không nghiêm túc được quá mười câu, thì cậu lại nói một câu không đứng đắn đàng hoàng này

- Cung Tuấn nhìn người yêu ăn cháo vừa ăn vừa ngại mà bất giác lo lắng, anh Hạn ngoài mặt thì tỏ ra vẻ là một Lão Sư già đời nhưng thật ra trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ ai ai cũng tốt, không bao giờ nghĩ xấu về người khác, cậu thì trái ngược lại với anh, cậu bọc lên mặt với cái vỏ bọc là một con Cún ngây thơ, nhưng thật ra cậu rất biết nhìn người, sở dĩ làm như vậy để có thể sống trong cái xã hội đầy rẫy sự giả dối này để có thể bảo vệ người mình yêu cậu sẽ làm tất cả mà người đó được cậu nhắn trúng từ một năm nay rồi đó là Trương Triết Hạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro