Người Quen Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em và cậu ấy chia tay rồi sao, nói tôi nghe vì lý do gì mà đến nước này?"

"Có một vài chuyện thôi anh đừng để tâm đến"

"Chuyện đấy là vì anh sao"

- Vương Minh cười thầm trong lòng cuối cùng em ấy cũng chịu buông cái thứ trẻ con kia ra, rồi sẽ có một ngày trái tim lẫn thân thể của người trước mắt này sẽ thuộc về y

- Triết Hạn đang không biết mình sắp phải đối mặt với một chuyện thật tồi tệ đến nhường nào

- anh và y quen biết nhau đã từ lâu

- y là một con người khó đoán, y yêu thích anh nhưng anh lại có Cung Tuấn, y cứ nghĩ sẽ không có cơ hội nào để có thể chiếm lấy con người này, nhưng không ngờ Cung Tuấn tính tình thật sự rất nóng nảy, anh chỉ vô tình gặp lại Triết Hạn trong quán anh làm, người cũ bao năm dường như mới gặp, lại nghe và biết được Triết Hạn đã có người yêu

- hai người đã thật sự rất lâu rồi không có cơ hội gặp y liền ngỏ ý muốn mời anh một bữa, anh xem y như người anh trai lớn không phiền liền đồng ý, vì sao thì anh cũng rất vui khi gặp lại được y

- Cung Tuấn đã biết, khi nhìn sâu và quan sát vào ánh mắt của y dành cho Triết Hạn của mình, cậu liền đoán ra rằng y không thật sự coi anh ấy đơn thuần là một người bạn, không cậu thật sự khẳng định y thật sự rất thích Triết Hạn?

"Em gọi món đi, hôm nay tôi mời em"
- y cười xào dịu dàng với anh, đưa đến cho anh bảng thực đơn các món ăn

"Ừm vậy em không khách sáo đâu nha"

- anh vui vẻ đón nhận lấy thực đơn y đưa gọi món ăn, anh không hề biết sự vui vẻ này được Cung Tuấn vô tình nhìn thấy hết tất cả, chẳng phải cố tình mà là sự ngẫu nhiên

- hôm nay Cung Tuấn cậu có nhã hứng muốn đưa anh đi chơi nhưng lại nhận được lời từ chối của anh, anh bảo anh đi gặp một người bạn đã rất lâu rồi, cậu cũng không buồn nói gì vì cậu biết người đó là ai

"Vậy anh đi chơi vui vẻ nhé, tối nhớ về sớm"

- cậu không thích y cho lắm, nhưng anh đã nói đó là bạn của anh, cậu vẫn tôn trọng mọi quyền riêng của anh không quá đà làm anh mất mặt, vì cậu hết mực tin tưởng anh ấy

- nhưng bây giờ khi cậu đi ra ngoài ăn tối, dù gì thì Triết Hạn cũng chẳng có ở nhà, cậu không có hứng nấu ăn cho lắm, hôm nay cứ chọn tùy tiện một nhà ăn nào đó vậy, không may thay lại chọn đúng chỗ của anh và y, coi như vừa ăn vừa quan sát họ vậy, cậu cách nơi y và anh có hơi xa nên cuộc nói chuyện của họ dường như cậu không thể nghe thấy được

"Bây giờ cuộc sống em vẫn ổn chứ, tôi thấy em dạo này có vẻ có da thịt đặc biệt vẫn xinh đẹp như vậy"

- Triết Hạn của y thật sự rất đẹp, khiến y yêu thích lắm mỗi khi nói chuyện với anh, nhất là đôi mắt ấy, trong sáng thuần khiết làm người ta muốn bảo vệ biết bao

"Em á, em mập lắm đúng không haha là do Cung Tuấn em ấy toàn vỗ béo em ra, em ấy nấu ăn đặc biệt rất ngon, em thật muốn giới thiệu em ấy cho anh biết quá"

- anh rất thích luyên tha luyên thuyên về cậu người yêu của mình, tuyệt vời lắm đối với anh Cung Tuấn là một con người hoàn mỹ trong mắt anh

- y từ nãy giờ vẫn đang quan sát anh, cậu Cung Tuấn ấy chắc hẳn là người yêu tốt nhỉ, có thể khiến cho một người luôn ít nói như Trương Triết Hạn khi trước trở thành một con người hoạt bát như vậy Vương Minh y là có chút ghen tị đấy, nhưng chỉ thoáng qua trong suy nghĩ, nét mặt dần thay đổi lại rất nhanh thu về môi nở nụ cười

"Triết Hạn khi kể về cậu ấy lúc nào cũng vui như vậy sao, chắc là rất yêu cậu ấy"

- Vương Minh trượt ra một câu nói thật rà soát

- Triết Hạn không nghĩ ngợi gì lắm trong câu nói này, ngây thơ mà đáp lại

"Từ lúc gặp em ấy, em thấy cuộc sống thú vị hơn hẳn, em mở rộng lòng hơn ạ"

"Nói về em hoài vậy à, còn anh nữa chứ, anh của em chắc hẳn là bây giờ cũng có người yêu rồi đúng không, anh là người tốt như vậy mà"

- Vương Minh khi nghe anh nói như vậy lòng liền hơi run lên tức giận

"Tôi vẫn.....còn một mình"

"Thật vậy sao, hay là anh chưa muốn có"

- thật thắc mắt tại sao một người tốt như anh ấy lại chưa có người yêu được

"Anh vẫn thầm thích một người"

"Em có thể biết là ai không ạ, người ấy có biết anh thích họ không"

- người ấy đang ở trước mặt y đây

"Em ấy không biết, tôi không dám nói ra tình cảm này"

"Tại sao chứ anh cứ mạnh dạn thử xem, có người nào dám từ chối Vương Minh của chúng ta"

"Nếu tôi nói người tôi thích đó.....là em?

- anh giật thót nghe y gọi đến tên mình, anh ấy....??

"Anh.....nói gì vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro