4 (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
           Buổi tối, vẫn như thường lệ, Trương Triết Hạn đều tới biệt phủ Cung gia dạy học cho tiểu thiếu gia Cung Nhất Luân. Có điều dạo gần đây lịch trình không còn đơn giản chỉ là dạy xong liền khách sáo chào hỏi về nhà nữa. Mỗi khi Trương Triết Hạn dạy xong đều sẽ bị Cung Tuấn kéo vào phòng hắn dây dưa thân mật một lúc lâu mới chịu thả người. Y có chút bất lực, cười cười đẩy bàn tay đang sờ loạn của hắn ra, dỗ dành một lúc rồi viện lý do trở về chăm nom mẹ.

Từ ngày trở về, Cung Tuấn đã âm thầm tới thăm bà, sau khi "làm hòa" với Trương Triết Hạn thì liền mang người tới chăm sóc bà hết mực chu đáo. Y cũng không ngăn cản hắn, ngược lại càng cảm thấy an tâm hơn. Cung Tuấn sống ở Nam Kinh cũng lâu, tiếp xúc với văn minh cùng văn hóa phương Tây đã sớm du nhập nơi thủ đô, hắn quen biết cũng không ít bác sĩ giỏi đều không ngại nhờ đến chữa trị cho Trương phu nhân. Sức khỏe của bà cũng tốt hơn hẳn. Trước đây không phải không có lúc Cung lão thái gia (ông nội Cung Tuấn) đề nghị giúp đỡ y như vậy, chỉ có điều lúc đó Trương Triết Hạn chỉ dám nhận một chút tâm ý nho nhỏ, phần vì không muốn phiền đến Cung gia, phần vì ái ngại mối quan hệ giữa y và Cung nhị thiếu bấy giờ.

Nhưng hiện tại đều đã qua rồi, khúc mắc giữa hai người đều đã gỡ bỏ, Trương Triết Hạn cũng không muốn giả vờ kiên cường trước Cung Tuấn nữa, nguyện ý để hắn nâng mình trong lòng bàn tay mà bảo hộ.

Lại quay trở lại hiện tại, Trương Triết Hạn hôm nay dạy xong liền muốn gặp Cung Tuấn một chút. Cũng đã mấy ngày nay hai người chưa gặp nhau, có chút nhớ.

Y xoa đầu Cung Nhất Luân, dặn dò cẩn thận rồi mới mở cửa đi ra. Kỳ lạ là người kia mấy ngày trước còn lẽo đẽo trực chờ ngoài cửa, chỉ cần y vừa bước ra liền kéo người đi; hôm nay lại không thấy đâu cả, bên ngoài đặc biệt im lặng.

Trương Triết Hạn có chút hụt hẫng, đang tính toán không biết nên làm gì thì mẹ Tiểu Luân đi tới. Nàng là trưởng nữ nhà họ Viên khá nổi tiếng trong thành, vừa xinh đẹp lại thùy mị dịu dàng vô cùng, tính cách cũng rất tốt. Năm ấy sau khi Cung Tuấn rời lên Nam Kinh mấy năm thì Cung Tịnh cùng Viên Nghi kết hôn, môn đăng hộ đối. Viên Nghi biết được tình cảnh Trương Triết Hạn lúc bấy giờ, lại đặc biệt chăm sóc y như tỷ đệ ruột trong nhà, cho nên Trương Triết Hạn luôn cảm kích cùng tôn trọng nàng.

Viên Nghi trên tay cầm một đĩa tách màu ngà còn nghi ngút khói, thấy Trương Triết Hạn đang bối rối đứng đó thì mỉm cười hiền hòa đi tới. Tay ngọc cầm khăn lụa mềm mại của nàng khẽ đụng vào cánh tay khiến y giật mình vội vàng cúi người chào hỏi.

"Làm gì mà thất thần ra đấy vậy, thầy Trương?" - Viên Nghi khẽ mỉm cười ý vị, hỏi han.

Trương Triết Hạn đáp:

'A...À c-cũng không có gì đâu. Em vừa mới dạy xong cho Tiểu Luân..."

"Vậy sao?" - Viên Nghi hơi nhướn đôi mày liễu thanh tú, như chợt nhớ ra gì đó liền nói tiếp -"Thật đúng lúc quá, chị cũng định vào xem Tiểu Luân, em mang cho Cung Tuấn giúp chị được không?".

Đĩa tách nọ vô tình mà hữu ý được chuyển sang tay của Trương Triết Hạn. Viên Nghi khẽ cười, trước khi đẩy cửa vào phòng bé con của nàng còn bồi thêm một câu:

"Nhị thiếu gia chăm chỉ làm công vụ từ chiều tới giờ ở phòng làm việc, chắc là cũng mệt mỏi rồi."

Trương Triết Hạn vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm mảnh khói nhỏ bay lên từ miệng tách, mùi hương hơi lạ lẫm tràn trong không khí. Y hít nhẹ một hơi rồi xoay chân về hướng phòng làm việc của Cung Tuấn, lúc đứng trước cảnh cửa gỗ được điêu khắc tỉ mỉ còn chần chừ một chút, sau đó liền đẩy cửa bước vào.

Người nọ đang chăm chú đọc dòng chữ chi chít trên trang giấy, dường như không phát hiện có thêm một người vừa xuất hiện trong phòng. Hắn nhíu chặt mi tâm như suy nghĩ, một bộ dạng lạnh lùng khó tiếp cận nên có của người quân nhân cứ thế bày ra.

Phía trước mặt bỗng xuất hiện thêm một tách cafe nóng, nghĩ là người hầu trong nhà mang tới nên hắn cũng không quá để tâm, dường như thật sự chú tâm làm việc. Qua một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, hắn liền mở lời, giọng ấm áp hơi trầm:

"Lui ra đi."

Trương Triết Hạn nãy giờ mải mê ngắm nhìn sườn mặt nam tính của hắn, nghe vậy liền đáp một chữ: "Được."

Giọng y vừa cất lên, Cung Tuấn đã ngẩng phắt đầu. Nhác thấy Trương Triết Hạn thật sự quay lưng định đi, hắn liền túm lấy cổ tay y, hơi dùng lực kéo tới.

"Anh tới sao lại không nói cho em?" - Cung Tuấn ném công văn đọc dở sang một bên, áp tay y lên mặt mình, theo thói quen liền dụi tới dụi lui.

Trương Triết Hạn cảm nhận được tóc ngắn của hắn khẽ đâm vào lòng bàn tay hơi ngứa, cũng không rút lại, ngón cái còn xoa nhẹ trên gò má người nọ:

"Thấy em tập trung quá, không định làm phiền."

"Cầu anh làm phiền còn không kịp." - Cung Tuấn nói xong liền kéo y tới ngồi vào lòng mình, cánh tay hữu lực vòng qua ôm chặt lấy eo nhỏ.

Trương Triết Hạn lại hỏi:

"Nghe nói em ở đây xử lý công việc từ chiều tới giờ, không phải là nói lần này trở về nghỉ ngơi một thời gian sao?"

Cung Tuấn còn mải mê vùi đầu vào cổ Trương Triết Hạn tham luyến hít lấy hương thơm nhẹ nhàng đặc biệt trên người y, qua một lúc mới chịu đáp lại:

"Có chút chuyện vặt thôi, cũng xử lý xong rồi."

Trương Triết Hạn bị dụi ở cổ đến nhột, hơi rụt người lại. Cung Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế ôm y trong lòng như thế. Trương Triết Hạn vươn tay xoa nhẹ mái tóc hắn, lòng bị dụi đến mềm nhũn. Trong thoáng chốc, Trương Triết Hạn như nhìn thấy quá khứ, người trước mặt vẫn là dáng vẻ thiếu niên năm nào còn chưa cao hơn y, hay làm nũng vùi vào lòng y như con cún nhỏ chờ được vuốt ve, trên môi luôn treo mấy tiếng nỉ non nói thích y, yêu y, ngọt tới mức khiến y bất chấp mà dung túng cho hắn.

Trương Triết Hạn vẫn chìm trong quá khứ, cúi đầu hôn lên mái tóc Cung Tuấn, chạm môi lên vầng trán trơn nhẵn, yêu thương lướt qua chóp mũi cao thẳng kiêu ngạo. Y hơi tách ra, khẽ ôm lấy gương mặt hắn, nhìn thật sâu vào đôi mắt nhu tình ẩn sau rèm mi dài kia. Y như nghe thấy tiếng trái tim thình thịch đập trong lồng ngực của cả hai, cảm thấy sức nóng trong hơi thở, cảm thấy bờ vai khẽ run. Tình cảm như ngọn sóng cuộn trào, vẫn mạnh mẽ, vẹn nguyên như những ngày trước.

Môi y hơi run chạm vào cánh môi dưới mềm mại của Cung Tuấn, tách ra rồi lại chạm vào. Trương Triết Hạn nghe được hơi thở nam tính của hắn sộc trong khoang mũi mình, chợt thanh tỉnh. Người trước mặt chớp mắt đã cao hơn y, cánh tay như gọng kìm mạnh mẽ khóa y vào trong lồng ngực rộng, nhưng ánh mắt hắn vẫn thế, vẫn chứa đựng cả một biển tình chỉ dành trọn cho y.

Trương Triết Hạn có chút xúc động, ấn môi mình lên môi Cung Tuấn một lần nữa, trằn trọc hôn.

Cung Tuấn hơi giật mình trước sự chủ động của Trương Triết Hạn, song lại vô cùng cao hứng để cho y vụng về dò xét trong miệng mình. Môi y mềm như cánh hoa, ngậm lấy môi hắn mà vuốt ve, đầu lưỡi rụt rè chạm tới, khẽ liếm lên.

Cung Tuấn tự nhiên lại nghĩ y giống như một chú mèo...

Mỹ nhân trong lòng không nhanh không chậm, ngọt ngào hôn. Con thú dữ trong lòng Cung Tuấn sớm đã bị chọc cho phát điên, vẫn cố gắng nhẫn xuống. Qua một lúc mơn trớn, Trương Triết Hạn dứt môi ra, hơi thở gấp gáp, gò má đã ửng một mảng hồng đẹp mắt.

Cung Tuấn nhìn tới say mê, bất chợt kéo lấy gáy y, một lần nữa ngậm lấy hai cánh hoa đã ướt đẫm. Hắn không nhịn được mút mạnh lên môi Trương Triết Hạn, day cắn làm nó sưng đỏ cả lên, lưỡi như con rắn mất kiên nhẫn luồn vào khoang miệng ấm nóng tiêu hồn kia mà khuấy đảo, cuốn lấy lưỡi y trêu đùa. So với nụ hôn của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn còn điên cuồng hơn nhiều, như muốn nuốt trọn lấy báu vật trong lòng.

Trương Triết Hạn bị ghì chặt gáy, môi bị ép mở ra theo tiết tấu hôn môi cuồng nhiệt của người kia. Y thầm nghĩ, kỹ thuật hôn của Cung Tuấn tốt đến mức làm y như bị câu mất hồn vía, không tự chủ được kêu lên mấy tiếng thật nhỏ trong cổ họng.

"Ưm... T...Tuấn?"

Cung Tuấn mò tay vào trong vạt áo y, xoa nắn đường cong nơi eo mảnh. Khi hắn tạm thời buông tha cho môi y thì quần áo hai người đã chẳng còn nghiêm chỉnh. Trương Triết Hạn say mê nhìn ngực trần bị phanh rộng của Cung Tuấn, muốn chạm vào một chút nhưng lại bị hắn nhấc bổng lên, đặt lên bàn làm việc. Mấy thứ giấy tờ đã bị gạt rơi xuống đất, tách cafe nóng cũng bị đẩy qua 1 xó nào đó.

.

Trương Triết Hạn câu lấy cổ hắn, hai chân bị banh rộng treo trên cánh tay rắn rỏi của Cung Tuấn. Cơ thể trần trụi của y lúc có lúc không chạm trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo, phía dưới bị đâm loạn thành một đoàn. Y vô thức cất lên những tiếng rên vô nghĩa, hậu huyệt  liên tục đón nhận những cú thúc mạnh mẽ.

Cung Tuấn như làm từ sắt, hông đưa đẩy không biết mệt mỏi. Tiểu huynh đệ đáng kiêu ngạo của hắn đang được huyệt động nóng rực ôm lấy, vừa dài vừa cứng thúc lên như muốn chạm tới ruột, nghiền qua điểm mẫn cảm của người dưới thân.

Một luồng khoái cảm tê dại kéo thẳng từ sống lưng lên đỉnh đầu, ngón chân Trương Triết Hạn co quắp lại, tiếng kêu rên mất tự chủ càng ngày càng lớn.

"a...a... T-Tuấn...a...chậm, chậm thôi..."

Trương Triết Hạn nói không rõ, từng chữ đều bị luân động mạnh mẽ dưới thân làm cho rời rạc. y khẽ cúi đầu nhìn xuống. Cảnh tượng bên dưới dâm mỹ đến không dám nhìn thẳng. Hậu huyệt của y bị kéo giãn căng, đỏ hồng, liên tục mút vào nhả ra dương vật thô to của Cung Tuấn, ướt đẫm. Tiếng nước nhóp nhép làm y đỏ cả mặt.

"Sao vậy" - Cung Tuấn thấy y nhìn chằm chằm xuống dưới, không nhịn được trêu chọc -"Đẹp không?"

Trương Triết Hạn ngẩng phắt đầu, lúng túng trả lời:

"K-Không có!"

Lời vừa dứt, Cung Tuấn liền thúc thật mạnh một cái, Trương Triết Hạn vừa đau vừa sướng đến trợn tròn mắt, không biết lấy sức lực ở đâu mà đập mạnh vào vai hắn kêu ra tiếng. Cung Tuấn ăn đau nhưng môi vẫn cười, tiếp tục chăm chú nghiền qua nghiền lại cái động nhỏ của y.

"Bao giờ em đi?" - Trương Triết Hạn bất chợt hỏi, bên dưới hông phối hợp theo nhịp đưa đẩy của hắn.

Cung Tuấn đang mải mê ngậm cắn trên ngực y nghe vậy thì ngẩng lên, đông tác bên dưới ngược lại vẫn mạnh bạo ra vào.

"Hửm?"

Trương Triết Hạn liên tục bị chạm vào điểm mẫn cảm, hít vài ngụm khí lạnh, cố gắng đè nén tiếng rên bật ra trong vô thức, kiên nhẫn hỏi lại:

"Bao giờ em về lại Nam Kinh... a! Đau!" - Trương Triết Hạn kêu lên, nhéo vào tay hắn -"Nhẹ thôi!"

Cung Tuấn vẫn hì hục "cày cấy" như không có điểm dừng, tay nắm chặt lấy cái eo mảnh của Trương Triết Hạn sờ soạng, đáp:

"Tháng sau."

Trương Triết Hạn khẽ rũ mắt, lòng thoáng chùng xuống.

"Em mang anh đi." - Cung Tuấn nói, cúi xuống hôn lên mi mắt người tình.

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn đã thuyết phục được cha mẹ hắn, cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho mình, nhưng trong lòng không tránh khỏi bồn chồn. Xã hội mà y cùng hắn đang sống quá đỗi khác nghiệt, chưa kể đến thân phận đặc biệt của hắn...

Nhưng Trương Triết Hạn biết mình có thể tin tưởng Cung Tuấn, y tuyệt đối tin hắn sẽ không để y chịu bất cứ thương tổn nào. Cho dù có bất cứ điều gì xảy đến, Cung Tuấn đều sẽ ở bên y...

Ánh mắt Trương Triết Hạn có chút mông lung. Y nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận từng đợt khoái cảm của tình dục cùng tình yêu mang lại. Trong khoảnh khắc cả cơ thể như bị nhấn chìm, không kìm được run lên, Trương Triết Hạn được Cung Tuấn ôm ghì trong lòng. Nhịp tim hai người như hòa làm một.

Phía trên khẽ truyền đến thanh âm ngọt ngào:

"Em yêu anh. Ở bên em, cả đời này, có được không, Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt như chứa cả bầu trời sao của người nọ, tay y vuốt ve nhẹ nhàng bên tóc mai ướt mồ hôi của hắn, khóe mắt y long lanh.

"Bên em. Vĩnh viễn đều bên em..."

-tbc (chắc vậy)-

Tâm trạng tồi tệ quá, chương này tôi biết khá chán, các cô thông cảm :( Mấy ngày nay tệ hại thật...
Nếu tức quá thì cứ xả ra thôi, kiên cường mãi cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro