Bụi vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh khát khao nghe lại giọng nói của em, để nó cắm rễ, len lỏi, sinh sôi trong từng tế bào kí ức. Nhưng đây là lựa chọn của anh, đem thứ tình yêu không thể thốt ra lời cất trong chiếc hộp Pandora, chôn vùi nơi mảng tối của mặt trăng và phủ lên tầng tầng lớp lớp bụi vũ trụ."


Vượt qua khỏi biên giới của lực vạn vật hấp dẫn, của âm thanh huyên náo, của ánh sáng điện nhân tạo, của mặt biển tuân theo chu kì mà vỗ sóng là một vũ trụ vĩ đại trôi nổi, tĩnh lặng, tăm tối và lạnh lẽo. Thật kì lạ khi bạn nghĩ về sự tương quan giữa vũ trụ và đại dương. Bộ não thiếu dưỡng khí của Trương Triết Hạn bắt đầu lơ mơ móc nối những vật chất hữu hình, vô hình, hữu hạn và vô hạn mà hình thành được cái sự so sánh không đâu vào đâu này. Nhưng được rồi, hiện tại anh chẳng có gì ngoài thời gian và bình oxy đầy chưa quá nửa đang rò rỉ. Triết Hạn sẵn sàng để những suy nghĩ mông lung xâm chiếm còn hơn là đối diện với nỗi sợ đang lừ lừ bóp nghẹt lấy sinh mạng vô danh. Và điều cuối cùng anh muốn là chính là hơi thở gấp gáp, tham lam của mình rút cạn nguồn dưỡng khí ít ỏi còn sót lại và chết trong hoảng loạn. Chí ít anh nghĩ mình xứng đáng với một cái kết bình yên hơn.

Triết Hạn không rõ mình đang rơi hay là bay lên lơ lửng. Cảm giác chìm nổi này gợi anh về ngày thơ bé vùng vẫy trên mặt biển sóng dồn mà đối với một đứa trẻ vẫn còn phải đeo phao tập bơi, đại dương rộng lớn hút mắt này chắc chắn trải dài đến vô tận. Thật là một chuyện không tưởng khi cố giải thích "sự vô tận", "vô cùng, "vô hạn" với cái đầu nhỏ bảy tuổi nhưng ngay cả khi tốt nghiệp học viện hàng không vũ trụ và có trên mười năm nghiên cứu về hằng hà sa số những ngân hà khác nhau, Triết Hạn vẫn không tài nào thốt nên lời khi đứng trước chiều không gian vô tận này. Tĩnh lặng như sóng biển vĩnh viễn không gặp bờ, lãnh lẽo như trầm mình nơi đáy tầng kiến tạo buốt giá, và tăm tối như bị nuốt chửng bởi loài thuỷ sinh man rợ tồn tại nơi vực sâu. Nhưng anh thầm nghĩ mình may mắn hơn một chút khi không thật sự nằm lại dưới đáy biển, chí ít anh còn có thể ngắm nhìn những vì tinh tú xa xăm.

Những ngôi sao có vũ khúc của riêng mình, nhấp nhánh nhiệt thành theo bản tình ca bí mật mà không một mã nguồn ngôn ngữ nhân tạo nào đủ sức hiểu thấu. Trương Triết Hạn khẽ cựa quậy mặc kệ bộ đồ phi hành gia quá mức cồng kềnh. Nghiêng người một chút, anh nhìn về hướng Trái Đất, nay chỉ còn là một chấm nhỏ xíu kẹt giữa thung lũng những vì sao và dải ngân hà, vươn tay ra tưởng chừng có thể giữ lấy nhưng lại chẳng khác nào một hạt cát tàn dư của dòng vật chất thiên văn. Khuất sau một hành tinh cằn cỗi tiêu điều sỏi đá, ánh sáng mặt trời lọt qua lớp kính quang phổ cũng chẳng thể sưởi ấm anh được nữa. Hệ thống giữ nhiệt đã hư hỏng nặng, Triết Hạn chẳng còn cảm giác gì trên những đầu ngón tay của mình. Hoặc đúng hơn, chẳng còn cảm giác ở bất cứ đâu trên cơ thể. Đứng trước vũ trụ, sự tồn tại của anh bé nhỏ đến vô thường.

Trương Triết Hạn cố gắng chuyển dời sự tập trung đến hơi thở và nhịp tim trong lồng ngực. Anh cứ thế thả mình trôi nổi giữa sông sao vô hướng. Không trái, phải, trước, sau. Không đúng, sai. Không tương lai, quá khứ. Phương hướng là thứ vô nghĩa giữa những dải tinh hà trầm mặc không lời. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, anh nhận ra mình chính là kẻ can đảm dám phá vỡ sự tĩnh lặng của vũ trụ. Ngay cả dòng máu cuộn trào trong huyết quản kia cũng làm gián đoạn nhịp điệu của an yên vĩnh hằng. Và anh chưa bao giờ thấy sự sống của nhân loại mãnh liệt như vậy. Lạ kì thay, anh nhận ra nỗi sầu bi và bình yên từ lúc nào đã bện chặt thành kén, kéo dãn sự tồn tại của mình thêm một vài phút giây chứ không phải nhựa dẻo, chất cách điện, thuỷ tinh cường lực, hay vải dày kháng nhiệt.

Trong một góc xa của ngân hà, một ngôi sao đang chết cuốn lấy những tiểu hành tinh kế bên. Thuỳ sáng của chúng bị lực hấp dẫn nuốt chửng thành hố đen trũng sâu, chúng tan vào bóng tối và có lẽ lại tồn tại ở một dạng thực thể hoàn toàn khác. Hoặc có lẽ là không, chỉ đơn giản là trăm triệu năm hình thành cũng sẽ biến mất giữa hư vô như vậy. Cứ như thể toàn vũ trụ được hình thành, chỉ để tồn tại vài giây trong mắt anh. Trương Triết Hạn xâu xé giữa sự nhỏ bé của chính mình và sự tự hào vĩ đại của con người. Anh chỉ có thể kết luận giữa vũ trụ mênh mông vô hạn, vô cùng, vô tận, thật hiếm có và đẹp đẽ diệu kì đến dường nào khi chúng ta đã thật sự từng tồn tại.

Người ta thường bảo phải đi thật xa mới cảm thấy nhớ nhà. Dạo trước Triết Hạn sẽ tặc lưỡi mà bật cười: "Nói thừa, tất nhiên là như vậy rồi." Nhưng khoảnh khắc này đây, nỗi nhớ nhà da diết như con dao cùn gọt đi từng hồi ức tươi đẹp khiến anh cười không nỗi.

Yết hầu anh nghẹn ứ khi nghĩ về những điều "giá như" và tiềm năng vô tận của tương lai. Tỉ tỉ những khả năng đều có thể xảy ra trong ngày mai, và sự bí ẩn về một tương lai vô định đẩy loài người tiến lên phía trước. Ngày mai, một đứa trẻ nào đó ở một tiểu bang xa lạ sẽ đi học và vẽ nên những bức tranh xanh đỏ tràn ngập sắc màu. Ngày mai, đôi tình nhân hẹn hò gần bảy năm sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, tay trong tay và trong sự hò reo chúc phúc của trăm người. Ngày mai, chậu hoa dành dành trước cửa nhà bà cụ hàng xóm sẽ trổ những khóm bông trắng tinh rạng rỡ trong ánh nắng vàng giòn tan, hương hoa thơm ngát nức lòng người qua lại. Ngọn núi tuyết của ngày mai sẽ tan đi một ít, con sông của ngày mai bồi thêm một nhánh, bầu trời của ngày mai sáng sủa thêm một tẹo, mưa của ngày mai dày hơn một chút và gió của ngày mai lại dịu dàng hơn một phần. Và ngày mai, và ngày mai của ngày mai... Ngày mai sẽ không bao giờ đến với anh.

Trương Triết Hạn thấy mình mắc kẹt giữa lỗ hổng không gian và thời gian, trâng tráo mà nhìn thấy tương lai của mình bị cướp đi trước mắt. Anh có hơi ghen tị với những con người đang vô tư sống trên hành tinh xanh biếc xa xăm kia. Giá như anh đã dừng lại trước cửa tiệm mì cuối hẻm nhiều hơn một chút, hít lấy hít để khí vị ấm áp quê nhà. Phải chi ngày đó anh dầm mình dưới cơn mưa Thượng Hải lâu hơn một chút, có ngã bệnh vẫn muốn để nước mưa ủ vào da thịt, tưới mát tâm hồn. Nếu như hôm ấy anh cất lời ngỏ lòng nói anh yêu em, bao nhiêu cũng không đủ, anh tự mình dùng lưỡi dao nhung nhớ khảm ba tiếng này vào con tim. Anh khát khao nghe lại giọng nói của em, để nó cắm rễ, len lỏi, sinh sôi trong từng tế bào kí ức. Nhưng đây là lựa chọn của anh, đem thứ tình yêu không thể thốt ra lời cất trong chiếc hộp Pandora, chôn vùi nơi mảng tối của mặt trăng và phủ lên tầng tầng lớp lớp bụi vũ trụ. Anh tin ánh sáng nơi vệ tinh duy nhất của Trái Đất đủ để che giấu tâm tình mình, và mỗi đêm khi em tắm trong nguồn cơn bàng bạc dịu dàng, hi vọng kí ức của anh không còn làm em giật thột.

Tiếng rè tĩnh điện bỗng lách tách mà vang lên trong không gian thinh lặng.

"Triết Hạn, Triết Hạn..." Tiếng gọi thảng thốt và đường đột cắt ngang dòng suy tưởng mông lung.

Thiếu dưỡng khí làm chứng hoang tưởng càng trở nên trầm trọng. Trương Triết Hạn không còn phân biệt được đây có phải là ảo giác cùng ảo thanh hay không. Nhưng giọng nói này là si tâm vọng tưởng của anh, là giấc mơ không thể chạm tới, có lạc lõng giữa hư vô anh cũng sẽ dễ dàng nhận ra.


"Cung Tuấn, thật sự là em sao?"

"Là em, em đây." Qua đường truyền sóng vô tuyến, giọng người thương như ngọn hải đăng soi sáng lối về. Trương Triết Hạn nấc lên, chỉ có thể kiềm lại bằng cái gật đầu vô thức:

"Ừ."

"Triết Hạn, anh đừng sợ. Đã có một tổ đội đang trên đường ứng cứu, sẽ nhanh th..."

"Cung Tuấn, không sao, anh hiểu mà." Giọng anh ám trầm tựa ánh trăng tàn u uẩn. Anh đã chấp nhận số mệnh này, cũng đã chuẩn bị xong tâm lí cho mình. Nhưng trong giây phút cuối cùng khi sự sống cận kề kết thúc, anh lại không cưỡng lại được khát khao nguyên thuỷ nhất của con người: yêu.

"Cung Tuấn, lượng oxy của anh chỉ còn 15%. Không kịp đâu em."

"Triết Hạn, em ...xin lỗi, em xin lỗi, Triết Hạn." Âm thanh đứt gãy rè rè gảy lên những sợi thần kinh cảm xúc của anh nghe sao rung động.

"Cung Tuấn, anh chỉ còn chút ít thời gian. Anh... nói với em. Anh y... em, C... Tuấn."

"Tín hiệu bị nhiễu rồi, em không nghe rõ." Đường truyền è è nhũn nhặn như tiếng khóc của một vì sao rơi.

"Không, anh không nói... cả."

"Em hiểu rồi. Anh đừng nói gì nữa, oxy sẽ cạn nhanh hơn đó." Giọng Cung Tuấn gấp gáp, tiếng thở dồn áp đến bên tai, dạt dào bình yên như sóng biển.

"Triết Hạn, anh chỉ cần nghe em là được"

"Triết Hạn, em ở bên anh."

"Vĩnh viễn ở bên anh."

"Triết H..." Thiết bị truyền tin mất kết nối hẳn. Trương Triết Hạn lại bị quẳng đến khoảng không tịch mịch của một góc vũ trụ đơn côi. Âm thanh của tĩnh lặng làm lỗ tai anh ù đặc và bóng đêm bỗng chốc biến thành kẻ săn mồi. Anh không làm được. Vì Triết Hạn yêu Cung Tuấn, anh không thể trói cậu với bóng tối vô tận. Anh đem ngày mai của mình tặng lại cho em, gói trong si mê tuổi trẻ nhiệt huyết và khát vọng tương lai viên mãn lâu dài. Đành rằng đã là một chiếc hộp Pandora thì vẫn nên cất giấu dưới lớp bụi vũ trụ, vĩnh viễn không thấy mặt trời.

Khoảng không gian rộng lớn dần bị vắt cạn, anh thu người, cuộn xoáy như lực hấp dẫn của ngôi sao đang chết, ôm lấy vầng sáng xung quanh. Mọi thứ trở lại tĩnh lặng và tối đen như cái cách mà nó thuần tuý bắt đầu. Anh hít lây ngụm oxy cuối cùng, cố kéo mở mí mắt nặng trĩu chiêm ngưỡng khoảnh khắc cuối cùng của sự sống. Những ngôi sao vẫn nhấp nháy bất tận chậm rãi theo giai điệu bất hủ không có thanh âm. Cơ thể Triết Hạn nhẹ hẫng và bềnh bồng theo câm lặng vô tận, hoà thành một vì sao.

"Em yêu anh."


Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro