(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đang tập trung đọc sách, không nhận ra Cung Tuấn đã bước ra từ phòng tắm, thật ra anh đã đọc cuốn sách này rất nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy câu chuyện của ác long và công chúa rất thú vị, mỗi khi nghĩ đến đều sẽ liên tưởng đến mặt Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn có một bí mật nhỏ. Định vị ngẫu nhiên Paris trên Instagram thực sự đại diện cho chính anh, không phải thân phận diễn viên hay nhân vật trong phim, chỉ là chính anh đang sống ở thời điểm này. Anh chưa bao giờ nói về nó, cũng không cần mọi người hiểu, anh nghĩ rằng những người hiểu anh sẽ hiểu, không hiểu thì không cùng chí hướng.

Còn với Cung Tuấn, hiểu anh là đủ.

Cung Tuấn ở trong phòng tắm cảm thấy căng thẳng không thể giải thích được, cậu không biết vì sao, chỉ có chút bứt rứt, thật ra cậu rất mong chờ được gặp Trương Triết Hạn, bây giờ gặp rồi lại cảm thấy không biết phải nói gì. Dường như đầy một bụng lời muốn nói, nhưng nếu thực sự bảo cậu nói điều gì đó thì đầu óc cậu lại trống trơn.

Cung Tuấn mặc bộ đồ ngủ Fadou do Trương Triết Hạn chuẩn bị cho mình, đối mặt với gương trước bồn rửa mặt, hít một hơi thật sâu, sờ soạng mặt của mình, nói thầm một câu ___ Được rồi! Thực ra ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao lại nói được, đó có lẽ là thói quen tự động viên tinh thần chăng? Cậu bước ra khỏi phòng tắm, nhanh chân đi đến cửa phòng ngủ.

Ngay khi Cung Tuấn vừa định mở miệng gọi, đã bị hình ảnh trong phòng ngủ chặn lại. Trương Triết Hạn đang dựa vào giường, tay cầm sách, đeo kính khiến anh trông đặc biệt trí thức. Ánh sáng không quá chói rọi vào gương mặt đang cúi xuống xem sách của Trương Triết Hạn. Đường hàm tiêu chuẩn trong bóng tối trông mềm mại khó hiểu, nhưng không hiện ra bất kỳ vẻ nữ tính nào, đại khái từ tuấn lãng có thể được sử dụng ở đây.

Cậu đứng bất động ở cửa, nhìn chằm chằm vào người không thể quen thuộc hơn được nữa, như thể thời gian đã ngừng trôi, hình ảnh như bất động. Trong đầu của Cung Tuấn lập tức hiện ra một câu thoại trong Sơn Hà Lệnh, hoàn mỹ.

Nếu Chu Tử Thư do Trương Triết Hạn thủ vai được coi là tinh phẩm, thì khi bản thân nhân vật này bị lột bỏ, đối với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chính là một món đồ không bán trong lòng cậu, cậu muốn trộm giấu nó đi, chỉ cất giữ cho riêng mình, không cho ai nhìn thấy.

Trương Triết Hạn dường như cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, vừa vặn bắt gặp ánh mắt chuyển tới của Cung Tuấn, sâu như một vực thẳm, khiến Trương Triết Hạn ảo tưởng rằng mình sẽ bị kéo vào bất cứ lúc nào. Anh tháo kính ra, đóng sách lại, đặt nó trên tủ đầu giường, sau đó ngồi thẳng dậy, chậm rãi xoay người, nở nụ cười tươi với Cung Tuấn.

"Đồ ngốc, đứng ngẩn ra đó làm gì, mấy giờ rồi còn không chịu đi ngủ?"

Sau khi trêu Cung Tuấn xong, Trương Triết Hạn nhấc góc chăn bông lên, vỗ về phía bên kia giường, ra hiệu cho bức tượng điêu khắc hình người đang đờ đẫn kia lăn tới đây. Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn nói chuyện mới định thần lại, vô thức liếm môi dưới, trái cổ trượt lên trượt xuống.

"Ngủ chứ, ngủ chứ, thầy Trương thân ái."

Cung Tuấn bước tới, xoay người lên giường, ngồi ở bên cạnh Trương Triết Hạn, nhưng ánh mắt lại lướt qua người nhìn về phía bàn cạnh giường, một lúc sau liền nghiêng người với lấy cuốn sách kia. Nếu nhìn họ ở khoảng cách xa thì tư thế này sẽ có chút mờ ám, Cung Tuấn giả vờ như không biết, nhưng Trương Triết Hạn lại cảm nhận được, theo bản năng ngồi thẳng dậy áp lưng vào giường, hoàn toàn quên mất mình có thể lấy sách đưa cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhận ra được động tác của Trương Triết Hạn, khóe miệng nhếch lên ở nơi Trương Triết Hạn không thể nhìn thấy. Lúc này, cậu cảm thấy trêu chọc Trương Triết Hạn thật sự quá thú vị. Cung Tuấn lấy kính mắt từ trên sách xuống, nhìn lướt qua tên sách, giống như nhớ ra điều gì đó, theo bản năng quay đầu nhìn Trương Triết Hạn.

"Em đi rồi, anh vẫn xem à."

Khoảng cách gần để bọn họ nghe thấy tiếng thở của nhau vô cùng chân thực, Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn sang bên kia quyển sách, làm cho Cung Tuấn không hiểu gì, há miệng hỏi một câu.

"Anh đẩy em làm gì?

Nghe được câu này, Trương Triết Hạn lại một lần nữa cảm thấy Cung Tuấn đâu phải ngốc bạch ngọt, mà là ngốc tới mức ngớ ngẩn. Nhưng cũng chính câu nói này đã xoa dịu phần lớn tâm lý phức tạp vốn có của anh, Trương Triết Hạn giống như cố ý đẩy Cung Tuấn một cái nữa.

"Đẩy em vậy đó, sao nào? Hơn nửa đêm rồi mà không chịu ngủ, lăn qua lăn lại vô dụng."

Cung Tuấn đặt sách xuống, mặt u ám nắm lấy tay Trương Triết Hạn, chăm chăm nhìn anh. Giây tiếp theo liền trực tiếp sờ lên eo Trương Triết Hạn qua chăn bông, gãi gãi ngưa ngứa, lúc này, biểu cảm vốn giả vờ chuyển sang mặt mày hớn hở, liên tục cười hì hì.

"Nói đi, anh có sai không?"

"Sai cái rắm! Em chờ đó!"

"Hahaha, em... em tránh ra cho anh."

"Thầy Trương không sai à?!"

"Ôi, haha, nhột quá! Em có thôi đi không!"

"Vậy anh mau nói anh sai rồi, anh không nên đẩy em, không nói thì đêm nay khỏi ngủ nhé."

"Anh sai rồi... haha, được được được, anh sai rồi."

"Em đổi ý rồi, anh phải nói là Hạn Hạn sai rồi!"

"Cung Tuấn! Haha... đau sốc hông rồi."

Hai người trên giường như đứa trẻ mẫu giáo đùa qua giỡn lại, cả cái chăn bông cũng bị họ đạp văng khỏi giường.

Đột nhiên, Cung Tuấn dừng tay, trực tiếp ôm lấy eo Trương Triết Hạn, khuôn mặt bất động áp vào bụng anh, khuôn mặt chó con gục xuống, làm nũng lải nhải nói.

"Hạn Hạn, anh nói đi, em muốn nghe."

"Hạn Hạn, anh nói đi, có được không?"

Trương Triết Hạn bị cậu làm cho không biết phải làm sao, cưng chiều vỗ nhẹ vào gáy Cung Tuấn, thở dài nói một câu.

"Vậy em buông anh ra rồi anh nói."

Cung Tuấn không buông tay, thay vào đó ôm anh chặt hơn, cậu thay đổi giọng điệu vui tươi trước đó, giọng nói trầm thấp, không nghe được cảm xúc nhưng lại vô cùng nghiêm túc.

"Trương Triết Hạn, em rất nhớ anh."

Trương Triết Hạn hơi sững ra khi nghe được câu nói đột ngột của Cung Tuấn, giây tiếp theo anh ôm lấy Cung Tuấn, nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Cung Tuấn, Hạn Hạn nói, anh ta sai rồi, anh ta cũng rất nhớ em."

Trong phút chốc, hai người chìm vào trong im lặng, tình cảm của người trưởng thành không khác biệt nhiều như vậy, thích thì sẽ thẳng thắn, không thích cũng sẽ thành thật, cũng giống như nhung nhớ và yêu.

Hành động có ý nghĩa nhiều hơn lời nói, cậu là vậy, anh cũng vậy.

Sau khi chơi đùa, cả hai đều cảm thấy thực sự mệt mỏi, Cung Tuấn buông người bước xuống giường, nhặt chăn bông lên, đi vào phòng tắm rửa mặt, Trương Triết Hạn không đi mà chỉ tựa vào giường rồi ngây ra.

Anh biết rằng giữa mình và Cung Tuấn không cần nói chuyện quá nghiêm túc. Chẳng phải vì tình yêu dài lâu là một sự mơ hồ không thể phá vỡ, mà họ đã ngầm hiểu ý từ lâu, có vài thứ là cấm kỵ của bọn họ, tương tự bọn họ cũng đã có những dự định riêng, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ lại cho nhau một thân phận rõ ràng, còn như bây giờ, là vừa phải.

Con người ta càng trưởng thành, hạnh phúc càng khó giành được. Theo Trương Triết Hạn, Cung Tuấn là người khiến anh hạnh phúc, và cũng là sự vĩnh hằng mà anh mong muốn suốt đời dưới rất nhiều trùng hợp.

Cung Tuấn quay trở lại phòng ngủ, xoay người lên giường rồi ôm Trương Triết Hạn vào lòng. Trương Triết Hạn dựa đầu vào vai Cung Tuấn, như thể các cảnh trong phim chồng chéo lên nhau, chỉ có điều hiện tại bọn họ đang sống ngoài phim, cảm xúc bộc lộ càng thêm chân thật. Cung Tuấn nắm tay anh, nghiêng đầu dựa vào nhau, bắt đầu nhớ lại những tháng ngày chung đụng với nhau đó.

Từ quen biết đến hiểu nhau, từ xa lạ đến quen thuộc, từ đùa nghịch bên trong đến đùa nghịch bên ngoài, rất nhiều người yêu thích bọn họ, cũng có rất nhiều người không thích bọn họ. Cung Tuấn từ trước đến giờ luôn biết rõ mình muốn cái gì, cậu thấu triệt hơn bất kỳ ai khác.

Trong kỳ hoa hạn định, cậu không đến concert của Trương Triết Hạn, có người nói rằng cậu sợ có lỗi với tình cảm của thầy Trương, nhưng chỉ có bản thân cậu biết rõ, điều cậu sợ chính là Trương Triết Hạn yêu Ôn Khách Hành, mà không phải là Cung Tuấn cậu.

Bây giờ, cậu không còn sợ gì nữa, người trong vòng tay đã làm cậu yên tâm, cho dù Trương Triết Hạn chưa từng nói lời thích với cậu, nhưng cậu biết rằng những gì anh làm còn sâu sắc hơn rất nhiều so với việc thích. Bọn họ là linh hồn cũ trên đá Tam Sinh, trong cuộc đời mải miết kiếm tìm, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Cung Tuấn trân trọng tình cảm này và càng trân trọng Trương Triết Hạn.

Cả đời có thể gặp được một người làm tri kỷ là rất khó, gặp rồi liền lưu luyến không rời, có người là tồn tại không ai có thể thay thế được. Đối với Cung Tuấn, đó là Trương Triết Hạn. Đối với Trương Triết Hạn, đó là Cung Tuấn. Tương lai còn dài, bọn họ sẽ còn đi cùng nhau rất lâu, nắm tay cùng nỗ lực bước đi, Cung Tuấn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro