Phiên ngoại - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi từ khi concert Sơn Hà Lệnh kết thúc, phim truyền hình mới của Cung Tuấn khai máy ở Hạ Môn, đang trong giai đoạn quay, thế là 520 đầu tiên bị kẹt trong đoàn phim, Cung Tuấn cảm thấy buồn chán vô cùng. Cậu đã lâu không gặp Trương Triết Hạn, cuộc gọi video không đủ để xoa dịu tâm trạng cáu kỉnh của cậu.

Cho dù đường trên Weibo ngọt sục sôi ngất trời nhưng cậu vẫn cảm thấy không vui, nói chuyện điện thoại với Trương Triết Hạn cũng là hấp tấp tán dóc vài câu, dẫu sao trước mắt nắm vững công việc trong tay mới là quan trọng. Cách đây chẳng bao lâu, vài phút sau khi đăng Weibo, Trương Triết Hạn đã gọi đến.

"Tuấn Tuấn, 520 vui vẻ."

"Hạn Hạn, em xin lỗi vì đã không dành thời gian ở bên anh."

"Sao đó, em lại giấu anh chuyện gì hay là bắt đầu hoài niệm kì khảo sát của ba cục mụn rồi?"

Trương Triết Hạn biết rõ tâm tư của Cung Tuấn, cố tình đùa cho cậu vui. Dù sao cũng cùng nghề, anh biết rõ công việc là công việc, nghề diễn viên này không thể tùy hứng, bất cứ sai lầm nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Quá nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, chỉ mong sao có chuyện gì đó xảy ra giữa anh và Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nói xong, Cung Tuấn lập tức trả lời một câu, tốc độ cực nhanh kia đuổi kịp tần suất cướp hồng bao của cẩu độc thân.

"Hạn Hạn! Em không có giấu anh chuyện gì hết, em thề!"

Trương Triết Hạn nghe được sự sốt ruột của Cung Tuấn nên liền gạt đi suy nghĩ trêu chọc cậu, chỉ lo Cung Tuấn suy nghĩ lung tung, lại làm ra chuyện gì đó không chừng nên vội vàng vỗ về.

"Được rồi, đứa ngốc, quýnh lên làm gì, anh trêu em thôi mà, có thế nào thì chẳng lẽ anh lại không tin em hay sao?"

Lời nói của Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn được xoa dịu ngay lập tức, dáng vẻ kia giống hệt trạng thái của một chú chó sau khi được chủ nhân sờ đầu xoa dịu, vừa ngoan ngoãn vừa tủi thân.

"Hạn Hạn, em nhớ anh."

"Hạn Hạn, em rất muốn trải qua 520 đầu tiên cùng với anh, buồn quá đi."

"Em bớt lại đi, bao lớn rồi, sau này có nhiều thời gian ở bên nhau mà, không vội."

Trương Triết Hạn phát hiện ra Cung Tuấn có một chức năng đặc biệt, đó là hễ nói chuyện với Cung Tuấn về những chuyện nghiêm chỉnh thì đều có thể bị cậu quấy phá đến quên mất chủ đề chính, Trương Triết Hạn từng có lần nghi ngờ phải chăng Cung Tuấn có chích máu gà, chứ làm sao mà ngày nào cũng tăng động như thế?

"Hạn Hạn..."

"Em khoan hãy nói! Nghe anh nói trước đã."

Trương Triết Hạn nói xong thì hối hận, cảm thấy lời nói vừa rồi quá gay gắt nên thở dài, nhẹ giọng nói vào điện thoại.

"Anh cũng nhớ em."

Khi nhận được câu trả lời mình muốn, miệng Cung Tuấn nở một nụ cười đắc thắng, chỉ có điều là Trương Triết Hạn sẽ không bao giờ nhìn thấy. Nhược điểm của cuộc gọi không video là bạn không bao giờ biết được người kia đang như thế nào. Nếu Trương Triết Hạn biết trước đó Cung Tuấn cố ý thì sợ sẽ tức giận đến mức đè cậu ra tẩn cho một trận.

Tuy nhiên, phương thức bên nhau này được sử dụng giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thì lại chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nó thực sự tương ứng với một câu nói phổ biến trên Internet, thợ săn luôn xuất hiện như con mồi, cũng chỉ có Trương Triết Hạn tin Cung Tuấn là ngốc bạch ngọt.

"Ngày mai anh có hoạt động, em nhớ đừng đăng Weibo, động tĩnh của fan gần đây có chút không ổn, có một vài việc không nói được, em để ý một chút."

"Làm sao vậy? Gần đây em không có thời gian tìm hiểu, vẫn là chuyện livestream lần trước của anh ư?"

"Không phải, nhắc đến chuyện livestream, anh phải nói em đó, lần livestream Vi Á đó, anh đã nói không mặc cái áo đó nhưng em cứ khăng khăng bảo anh mặc, làm anh trông như béo lên vậy. Ngày hôm sau phòng làm việc bị tấn công, chỉnh tới chỉnh lui rối loạn cả lên."

"Hạn Hạn, anh còn trách em sao? Không phải là vì em..."

"Anh biết chuyện lần trước làm anh không vui nên anh đã nổi giận với em, có trách thì cũng phải trách anh."

"Hạn Hạn..."

"Được rồi, chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng so đo nữa, hôm nay chúng ta phải thật vui vẻ."

Trương Triết Hạn không ngờ chuyện phòng làm việc bị tấn công lần đó làm anh bực bội trong người nên đã trút hết lên người Cung Tuấn, sau đó hai người chiến tranh lạnh vài ngày, giờ nghĩ lại mới thấy chẳng đáng. Tâm tư của Cung Tuấn, nếu như anh không muốn thì ai ép được chứ? Tất cả đều là do không nói chuyện mà ra, hai người ở bên nhau thì không có lý do gì không cãi nhau, nhưng may là sau khi cãi vã mới hiểu được hóa ra tình cảm giữa bọn họ giống như người bình thường, cãi vã xong làm huề thì tình cảm lại sâu nặng thêm.

"Hạn Hạn, làm chuyện anh muốn làm, nói cho em biết em nên làm gì là được."

Cung Tuấn nhớ lại cuộc cãi vã đó, có vài lời nói quá gay gắt, sau này cậu rất hối hận, nhưng không có mặt mũi đi tìm Trương Triết Hạn, lúc đó cậu nghĩ, giữa hai người bọn họ có thể tiếp tục được hay không? Trương Triết Hạn là người mạnh mẽ như vậy, liệu có còn nguyện ý đồng hành cùng cậu không? Mấy ngày đó cậu cũng phiền muộn rất nhiều, chỉ dùng công việc để xoa dịu cảm xúc.

May là Cung Tuấn đợi được tin tức Trương Triết Hạn kêu cậu xem buổi livestream của Pandora, nói có điều muốn nói với cậu.

Cung Tuấn chỉ kịp xem phần đầu, sau đó lại bận rộn, cho đến khi tan tầm, cậu mới lo lắng không yên mở app B trạm trên điện thoại, phát lại buổi livestream của Trương Triết Hạn, trong nháy mắt nghe được những câu nói đó, tâm trạng vốn lo lắng của Cung Tuấn đã tan biến, cậu trầm mặc một lúc lâu trước khi bấm điện thoại gọi Trương Triết Hạn.

"..."

Trương Triết Hạn đã rời khỏi buổi livestream và trở về nơi ở của mình, anh nằm trên giường, ngơ ra nhìn điện thoại di động, Cung Tuấn không trả lời WeChat cũng không gọi cho anh. Mãi đến rất khuya mới có tiếng chuông điện thoại di động độc quyền vang lên, anh lập tức bắt máy, nghe thấy tiếng hít thở lặng im. Giữa hai người luôn phải có người mở lời trước, vì vậy Trương Triết Hạn nói trước, chỉ là anh không biết phải nói gì.

"Tại sao không nói chuyện?"

Khi Cung Tuấn nghe thấy giọng nói của Trương Triết Hạn, cậu hoảng hốt đến mức không biết mở lời như thế nào, nín đầy một bụng, cuối cùng cũng không nói được gì, não như bị tạm ngừng hoạt động, chỉ có thể gọi tên Trương Triết Hạn.

"Hạn Hạn..."

Thật ra Trương Triết Hạn cũng rất thấp thỏm, trong mấy ngày cãi vã, anh liên tục nghe một bài hát "Trò đùa độc ác", cảm thấy cách giải thích lời bài hát quá giống với trạng thái giữa anh và Cung Tuấn trong mấy ngày qua. Điều cấm kỵ nhất trong cảm tình là chiến tranh lạnh, có một số việc không ai muốn cúi đầu trước, nhưng anh không muốn từ bỏ khi chưa thử, cho nên sau vài ngày không liên lạc, anh đã gửi tin nhắn WeChat cho Cung Tuấn, đưa tất cả những gì mình muốn nói vào buổi livestream.

Dù sao, anh cũng không muốn mập mờ về mối quan hệ của mình với Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn hi vọng rằng Cung Tuấn sẽ hiểu, bây giờ, khi Cung Tuấn gọi ra nickname giữa bọn họ, anh biết Cung Tuấn cũng như anh, chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay nhau ngay cả khi đang lưỡng lự.

Khoảnh khắc đó, Trương Triết Hạn thực sự hạnh phúc.

"Xem rồi à?"

"Ừ, em rất nhớ anh."

"Anh... cũng rất nhớ em."

"..."

Sau khi nói xong, bọn họ im lặng một lúc lâu, sau đó lại mở miệng, chính là cùng xin lỗi về lần cãi vã trước đó.

"Em xin lỗi."

"Anh xin lỗi."

"..."

Đồng thanh nói ra ba chữ này, Trương Triết Hạn và Công Tuấn cùng sững ra, sau đó cách màn hình điện thoại di động, hai người thoải mái bật cười, trong lòng chỉ nghĩ đến một câu.

Thì ra cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không sánh bằng có người đang ở đây, chính là an lòng.

Hai người giống như cửu biệt trùng phùng, nói chuyện rất lâu, dần dần chìm vào giấc ngủ, không ai nỡ cúp máy, mãi đến khi sáng mai tỉnh giấc, truyền vào trong tai vẫn là tiếng hít thở của nhau.

Cung Tuấn nói lời chào buổi sáng với đầu dây bên kia, sau đó nghe thấy trở mình khe khẽ kèm theo một câu nói dày đặc giọng mũi trong điện thoại.

Tuấn Tuấn, chào buổi sáng.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn mỗi người nằm trên giường nói chuyện một lúc, sau đó từng người hối hả bận bịu công việc.

Trương Triết Hạn đã tranh thủ thời gian đăng Weibo vào buổi sáng, trong tay nắm một đoạn thơ tình, như một viên thuốc an thần cho Cung Tuấn, nói với cậu rằng mọi chuyện vẫn như trước.

Cung Tuấn thấy được, đến trưa, Cung Tuấn tâm trạng cực kỳ tốt liền bảo phòng làm việc đăng Weibo, bày tỏ những gì mình đã kìm nén trong vài ngày qua qua video, sau đó quay lại làm việc.

Ngày đó, người hâm mộ không khỏi choáng váng, bọn họ đang bận rộn chuẩn bị những điều bất ngờ cho nhau.

Về sự việc lần trước, Trương Triết Hạn cảm thấy cần phải để một vài người hâm mộ hiểu rõ một số chuyện, anh rất cảm kích vì có nhiều người yêu thích mình, nhưng đồng thời anh cũng mong bọn họ sẽ không quá ám ảnh, không ai muốn cuộc sống riêng tư bị quấy rầy, đặc biệt là sau trận cãi vã với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đột nhiên trở nên tỉnh táo.

Anh thẳng thắn nói rõ những gì mình muốn nói trong phòng livestream của Clinique. Trương Triết Hạn hi vọng những người hâm mộ thích anh sẽ học cách bao dung, chia sẻ tình yêu, đừng tập trung vào một mình anh, yêu thương quá mức là một gánh nặng. Những lời nói này của Trương Triết Hạn không có định hướng cụ thể, anh chỉ muốn bảo vệ những người anh quan tâm.

Anh chỉ muốn bày tỏ rằng yêu thích có khoảng cách mới là cách hòa hợp tốt nhất giữa thần tượng và người hâm mộ.

Anh hạnh phúc và cũng sẽ làm cho những người thích anh cùng hạnh phúc.

Trong phòng livestream Longines, Trương Triết Hạn một lần nữa giải thích một số quan niệm của anh, sự thật là dựa vào suy luận thời gian mới có thể từ từ lộ ra bộ mặt thật, giảm bớt phức tạp. Tương tự, anh cũng úp mở về tình cảm giữa mình và Cung Tuấn, tình yêu cũng cần chạy cự li dài, thông qua việc rèn luyện liên tục, hai bên cảm thấy phù hợp thì mới thấy được có thể tiếp tục đi cùng nhau lâu dài hay không.

Chủ đề về tình yêu của Trương Triết Hạn dựa trên tổng kết sau cuộc cãi vã đó, nó cũng nói lên trạng thái và suy nghĩ thực sự trong lòng anh.

Sau khi livestream kết thúc, Trương Triết Hạn ngồi trong xe mở WeChay nhắn tin cho Cung Tuấn, Hai người trò chuyện đứt quãng, cậu có xem một phần phát sóng trực tiếp, Trương Triết Hạn trông rất mệt mỏi, điều này khiến Cung Tuấn có chút lo lắng, phần lớn nội dung đoạn chat đều là muốn Trương Triết Hạn chú ý đến cơ thể, ngoài những lời nhắc nhở không ngớt, Cung Tuấn không còn cách nào khác, dù sao thì việc quay phim cộng thêm thu xếp công việc trước mắt khiến bọn họ chỉ có thể yêu xa.

Gần 12 giờ sáng, Trương Triết Hạn mới chuẩn bị đi ngủ, anh nhớ ra trước đó mình quên nói lời chúc ngủ ngon với Cung Tuấn, nên anh post Weibo, một là nói với Cung Tuấn, một là nói với những người khác rằng anh và Cung Tuấn vẫn tốt đẹp.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro