Câu chuyện con rơi của Công chúa Nhật Bản và Thái tử Cbiz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn vừa mới ngủ dậy thì nhận được cuộc gọi từ phòng làm việc và những người thân của anh. Anh lại bị hắc rồi, chuyện lần này lớn hơn những lần trước rất nhiều, bên tổ douban vậy mà đi đồn anh có con với người khác, còn đồn anh làm trai bao và lấy thông tin cá nhân của anh để truyền ra ngoài, thậm chí họ bán cả thông tin của gia đình anh nữa. Cung Tuấn xoa xoa thái dương, bắt đầu thu thập bằng chứng rồi liên hệ luật sư để kiện những người tung tin đồn, sau đó thì tất bật đi làm đến tận tối mới về đến khách sạn. Đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại nhận được tin nhắn từ số lạ, nội dung tin nhắn khiến anh bực bội.


"Anh thật sự có con rồi à?"


Không phải đã lên văn bản kiện rồi sao? Người này là ai? Sao lại đi nói với mình những chuyện này? Còn nữa, anh vừa mới đổi số điện thoại lúc nãy, sao người này lại có số mới của anh được? Anh hỏi lại:


"Bạn là ai? Có phải nhắn tin nhầm số rồi không?"


Bên kia lập tức trả lời:


"Không nhầm, Cung Tuấn. Anh thật sự có con rồi à? Em thật sự thất vọng về anh!"

Sa mỏ de bực rồi nha!!! Anh quăng điện thoại qua một bên rồi bước vào phòng tắm. Đến lúc trở ra thì lại vừa nhận thêm được một tin nhắn nữa.

"Nếu anh không trả lời, em sẽ lên mạng nói đứa nhỏ là con em, là anh 10 năm trước đã bỏ em!"


Cung Tuấn nhà ta đương nhiên không muốn rước phiền phức vô người rồi, anh hậm hực trả lời:


"Tôi đã nói là tôi không có đứa con nào rồi mà, cô nghe không hiểu sao?"


Bên kia vừa im lặng được vài phút, anh lại nhận được cuộc điện thoại, dãy số quen thuộc này chính là người mà anh ngày đêm mong nhớ, tâm tình cũng tốt lên không ít.


"Cung Tuấn, em thật sự định chối bỏ trách nhiệm sao? Em rõ ràng đã có con rồi mà."


Cái gì vậy nè!? Sa mỏ de sốc toàn tập!


"Hạn Hạn anh đang nói cái gì vậy? Em rõ ràng không có mà"


Chợt nhận ra điều bất thường, anh liền xác nhận lại.


"Người vừa nhắn tin cho em là anh đúng không???"


Trương Triết Hạn ở đầu máy bên kia ấm ức.


"Là anh thì sao không là anh thì sao? Em có còn là đàn ông không? Có làm mà không nhận à?"


Cung Tuấn trầm mặc.


"Trương Triết Hạn anh không tin em sao? Từ lúc nào mà lời em nói anh cũng không tin vậy?"


Vừa dứt câu thì bên kia đã truyền đến tín hiệu yêu cầu bật camera, Cung Tuấn chấp nhận thì màn hình lại hiện lên vẻ mặt như muốn khóc đến nơi của người mình yêu. Người kia khóc lóc:


"Em là đồ tồi. Làm mà không chịu nhận. Nói đi, em muốn bỏ rơi anh rồi đúng không?"


Mặc kệ những gì người kia trách, Cung Tuấn dịu giọng:


"Hạn Hạn anh phải tin em. Em chưa bao giờ lừa dối anh mà"


"Thế đứa con trong bụng anh là của ai?"


"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro