Ở thời không đó, chúng ta vẫn là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2035, tại phim trường Hoành Điếm

- Boss có người kiếm anh.

- Ai kiếm vậy?

- Là...Trương Lão Sư

- Trương Lão Sư? Trương Lão Sư nào? Đừng làm khó anh nữa trong ngành biết bao Trương Lão Sư.

- Là...Trương Triết Hạn Lão Sư

- Ôi là anh ấy à. Tiểu Thất ra nhắn anh ấy giúp anh còn cảnh quay cuối, bảo anh ấy đến quán cafe góc đường đợi anh nhé.

- Dạ vâng

Một lúc sau, tại quán cafe sang trọng, có một người đàn ông tứ tuần đang ngồi nhìn ra phía cửa ra vào như đang đợi người nào đó. Tuy người đó ăn mặc đơn giản nhưng nhìn qua vẫn là doanh nhân thành đạt. Không để anh đợi lâu, một lát sau một người trong chiếc quần kaki sáng màu, và chiếc áo thun trắng tiến dần về chỗ anh, tay cậu dang rộng như đón cái ôm từ người bạn cũ lâu năm không gặp.

- Anh Triết Hạn, đợi em có lâu không?

- Cũng không lâu lắm.

- Xin lỗi anh, cảnh quay cuối hơi tốn nhiều thời gian.

- Không sao, đều vì công việc mà. Anh còn lạ gì nghề diễn viên.

- Công ty anh vẫn ổn chứ? Em thấy những bạn đi đón em thỉnh thoảng vẫn mặc áo do anh thiết kế.

- Trộm vía vẫn tốt. Haha. Nhưng anh vẫn hy vọng được Cung ảnh đế em đây mặc khi đến phim trường.

- Anh cứ ghẹo em. Nếu anh còn trong ngành thì làm gì đến lượt em chứ.

- Lại tự ti. Hơn 40 tuổi rồi em vẫn còn tự ti. Gần 20 năm qua rồi, cũng đủ chứng minh cho mọi người thấy thực lực của em còn gì, suốt ngày cứ tự ti.

- Em nói thật mà. Anh tài năng như vậy chỉ tiếc năm đó...mà thôi đừng nói chuyện của em nữa. Sao nay anh rảnh rỗi ghé thăm em vậy?

- Anh có chuyến công tác gần đây. Xong họp sớm hơn dự kiến nên Anh tạt qua đây xem có gặp được người quen không. Không ngờ đoàn làm phim em cũng ở đây, anh điện Tiểu Vũ mới biết.

- Anh Tiểu Vũ vẫn ổn chứ ạ?

- Ối thằng đó thì ổn. Vẫn còn giữ một số mối quan hệ trong ngành giải trí.

- Thế mà em mời ảnh qua làm trợ lý cho em ảnh lại không làm.

- Haha, chắc nó chê lương thấp. Nói giỡn chứ bộ phim này khi nào xong vậy Tuấn? Anh nghe tin đồn có bên Hollywood tiếp xúc với em.

- Dạ vâng, em tính xong bộ phim này nghỉ ngơi khoảng 1-2 tuần dẫn Tiểu Ngọc đi chơi rồi sẽ qua bên đó đóng bộ phim điện ảnh hợp tác Trung - Mỹ.

- Ờ, còn trẻ cũng nên vươn mình ra thế giới. Tiểu Ngọc năm nay chắc cũng 5 tuổi rồi nhỉ. Thời gian nhanh thật, mới ngày nào anh dự ngày thôi nôi của con bé.

- Dạ vâng, thời gian đúng là nhanh thật. Mới đây đã gần 15 năm từ ngày anh em mình hợp tác chung Sơn Hà Lệnh.

- 15 năm...nhanh thật. Nhớ lúc đó mới gặp em, chân tay em lóng ngóng, còn cùng tay cùng chân trong 2 tuần đầu học võ thuật.

- Ây da, Anh lại ghẹo em. Mà cũng may lúc đó anh không cười em, còn sẵn sàng giúp đỡ em nữa chứ. Một tiếng Thầy không đủ để em gọi.

- Haha, Anh nhớ mới đầu em gọi Anh còn ngại, sau riết thành quen.

- Để thầy Trương bận tâm rồi. Lúc đó em còn nghĩ chúng ta sẽ còn cơ hội hợp tác nhưng rồi...

Một thoáng im lặng bao trùm lấy không khí giữa hai người, dường như không gian quay lại quá khứ những năm đầu khi Sơn Hà Lệnh bạo hồng. Hai con người vốn vô tư trong làng giải trí, dùng chân tâm đối đãi với nhau bị kéo vào một làn sóng scandal chưa từng thấy. Triết Hạn bị gán vào tội danh phản quốc từ một bức ảnh đi ngắm hoa anh đào tại Nhật, các tác phẩm cũng như những chương trình anh tham gia đều bị tháo khỏi các nền tảng xã hội. 30 nhãn hàng đồng loạt chấm dứt hợp đồng trong chưa đến 2 giờ đồng hồ. Sau đó là hàng loạt những chuyện chính đến bản thân anh không ngờ tới, anh bị kéo vào một nhãn hàng không phải do chính anh làm chủ, để rồi bị hứng những làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ do đạo nhái, do làm tiền người hâm mộ bằng những sản phẩm giá thương hiệu nhưng chất lượng không được kiểm chứng. Cho đến khi anh tìm lại được trong sạch, khi vụ kiện của anh thắng lợi, khi tên anh được trả lại, cũng là lúc anh quyết định chính thức rời khỏi làng giải trí. Thời gian đó, cũng như điều tất yếu của 2 diễn viên đóng song nam chủ, khi chương trình 2 người cùng tham gia chỉ để lại tên Cung Tuấn thì cậu chính thức trở thành cái hố để trút giận từ người hâm mộ độc tôn của anh.

- Tuấn, xin lỗi em, nếu không phải vì anh em đã không vô lý bị kéo vào.

- Anh Triết Hạn, không phải lỗi anh. Bọn họ cũng chỉ vì xót anh nên mới đem em trút giận. Họ nghĩ sao đối với em không quan trọng, quan trọng là anh tin tưởng em. Cũng tại năm đó chúng ta hot quá chi anh nhỉ.

- Nhắc đến năm đó lại nhớ đến mấy fan couple của chúng ta nhỉ. Họ phân tích những bài anh đọc còn tưởng chúng ta đang quen nhau thật.

- Họ còn bảo em canh giờ đăng những ngày kỷ niệm của mình, còn nói anh em mình mặc áo cặp, rồi nào là em tặng cho anh quà sinh nhật từ năm 1 tuổi đến năm 30 tuổi trong lần sinh nhật lần thứ 30 nữa chứ, nào là màu khẩu trang là ám hiệu giữa chúng ta. Em xin lỗi anh nhé, lúc đó vì công việc buộc anh chung với em.

- Không sao cả, công việc cả mà. Với fan là tất cả, họ thích ghép gì ghép miễn họ vui vẻ là được.

- Họ đáng yêu lắm, ngày em lên công bố lấy vợ, họ còn lên chúc mừng và thành tâm mong em hạnh phúc nữa.

- Ừ, giờ tuy anh rời khỏi ngành giải trí rồi nhưng thỉnh thoảng họ vẫn nhắn tin hỏi thăm anh. Anh cũng nhớ Hải Triết. Lúc anh gặp scandal, các bạn đã chịu áp lực nhiều rồi.

- Anh Triết Hạn, năm đó nếu anh không thắng kiện, em không biết danh tiếng của anh còn bị hủy hoại đến thế nào. Lúc đó, dường như sức chịu đựng của người hâm mộ chúng ta đã đến giới hạn, họ bỏ đi có, chửi rủa có. Thật sự em rất lo cho anh.

- Dù gì cũng không bằng tội danh phản quốc họ giá họa cho anh mà. Thời gian đó cảm ơn em đã bên cạnh anh như người bạn thân.

- Không phải em với anh là tri kỷ à? Không phải anh từng hứa trước mấy vạn fan trong đêm concert năm đó "khi nào em gặp khó khăn, anh mãi mãi ở đây à". Lúc đó tại hết thời gian chứ nếu không em cũng sẽ nói với anh, em cũng sẽ mãi mãi bên cạnh anh khi khó khăn.

Nói rồi Cung Tuấn nhìn Triết Hạn mỉm cười, cặp mắt cún như thương hiệu của cậu hiện tại vẫn lấp lánh, chỉ khác hiện tại khóe mắt đã hằn vết chân chim, cậu nhìn người đối diện, những dòng ký ức của những năm tháng mới tập tành vào nghề như một cuộn phim trôi trong đầu cậu, từng đoạn của bộ phim cuộc đời như được lật giở theo từng khoảng thời gian. Từ ngày quen biết, đến khi trở thành những người bạn thân thiết, đến lúc scandal nổ ra, ngày anh giải nghệ, ngày cậu cầm trên tay giải thưởng ảnh đế, theo thói quen lướt mắt nhìn xuống dãy ghế bên dưới để tìm một hình bóng quen thuộc, dường như tất cả chỉ như một giấc mộng Nam Kha.

Mãi một lúc sau Triết Hạn chợt lên tiếng kéo cậu về với thực tại:

- Năm đó cũng nhờ có em nhắc anh đi du lịch giải khuây sau khi đóng máy chứ nếu không anh cứ lẩn quẩn trong mớ rối bời đó.

- Em từng trải qua cảm giác đó rồi nên không muốn anh giống mình

- Tuấn, thật ra năm đó đã có lúc anh lầm tưởng khi đọc những bài fan viết, rằng em thật sự thích anh.

- Anh....

- Nhưng rồi anh biết tất cả mọi thứ họ nói đều không có thật, những chuyện đó chỉ riêng em và anh biết chân tướng là giả.

- Em....

- Làm gì ấp úng vậy? Ghẹo em xíu thôi. Hai thằng thẳng nam mà thích gì nhau. Có thể câu chuyện Sơn Hà Lệch của Chu Thử Tư và Ôn Khách hành quá đẹp nên fan mới muốn chúng ta như vậy, nhưng Ôn Chu là Ôn Chu, Tuấn Triết là Tuấn Triết, Ôn Chu chỉ có trên trang sách và màn ảnh, em với anh mới là người thật làm sao giống nhau được. Chúng ta trở thành tri kỷ đã là món quà tốt nhất sau khi đóng máy rồi em nhỉ.

- Dạ. Anh Triết Hạn, em tính giải nghệ năm 50 tuổi.

Thoáng ngạc nhiên nhưng Triết Hạn biết với tính cách của Cung Tuấn, khi cậu đã quyết định đã suy nghĩ kỹ, không hỏi nguyên do, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Mệt mỏi rồi thì nghỉ thôi em". Cung Tuấn chưa kịp trả lời thì tiếng dọn dẹp báo cho họ biết đã đến giờ quán đóng cửa, cậu đành quay qua nói với Triết Hạn:

- Đi dạo với em không?

- Đi chứ, mấy năm rồi không gặp nhau. Hết hôm nay anh lại phải quay về Thượng Hải, Hy Nguyệt sắp đến ngày sinh rồi, anh không an tâm lắm nên thu xếp nhanh nhất về với cô ấy.

- Siêu âm biết được trai hay gái chưa anh?

- Con gái, hy vọng sẽ đáng yêu như Tiểu Ngọc của em

Dưới ngọn đèn đường đang hắt lên ánh sáng vàng vọt, một Cung Tuấn một Triết Hạn bước cạnh nhau như hai người bạn thân thiết, mà vốn dĩ mối quan hệ của họ cũng chỉ là bạn bè, chỉ vì fan quá yêu mến họ cũng như những hiệu ứng sau bộ phim mà gắn họ lại với nhau. Cặp đôi năm đó họ theo đuổi, một người đã là cha của hai đứa con, một người sắp chào đón đứa con gái đầu lòng ra đời. Hai người họ không đi cùng nhau nhưng họ có hạnh phúc của riêng họ, vốn dĩ họ vẫn là hai cá thể độc lập, chỉ vì yêu thương cả hai mới tạo nên một cặp đôi Tuấn Triết, nhưng cho dù là ai, là chính chủ hay chính người hâm mộ họ đều biết, tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp.

Cung Tuấn và Triết Hạn, một trước, một sau, đi trên đoạn đường về đêm gần phim trường Hoành Điếm. Họ cứ sóng bước cùng nhau, vừa đi, vừa kể nhau nghe những năm tháng đã qua, cứ nghĩ chuyến đi bộ này đến hừng sáng thì trong túi Cung Tuấn có tiếng điện thoại kêu, cậu nghe xong đoạn nói với Triết Hạn

- Tiểu Ngọc bị bệnh, vợ em vừa gọi.

- Em về với cháu đi, sẵn có xe lên đi anh chở về.

- Xe em vẫn còn đợi ở ngoài, để em gọi trợ lý chạy xe đến là được. Anh về cẩn thận.

- Em đi cẩn thận, gửi lời hỏi thăm của anh đến Tiểu Ngọc.

- Dạ. Hẹn lần khác mình gặp lại.

Cung Tuấn nhanh chân bước vào xe, cậu cũng vừa nhắn tin xin phép đạo diễn mai nghỉ. Khi xe Cung Tuấn vừa rời đi, Triết Hạn cũng nhanh chóng quay trở về xe của mình. Trước khi bước vào xe, đập vào mắt anh là vòng đu quay lớn cách phim trường Hoành Điếm không xa, trong đầu anh hiện lên đoạn hội thoại năm nào

- Hạn Hạn, nhìn vòng đu quay kìa.

- Em bao nhiêu tuổi rồi còn khoái đu quay.

- Người ta nói ngồi trên vòng đu quay, khi lên đến điểm cao nhất tỏ tình với người mình thích sẽ được nhận lời.

- Ấu trĩ.

Tiếng cười vang vọng của Cung Tuấn thuở 28 tuổi như vang vọng trong tai Triết Hạn, đã 15 mùa hè trôi qua từ mùa hè Sơn Hà Lệnh, gần như năm nào Cung Tuấn cũng có dịp quay lại nơi này đóng cổ trang vào mùa hè. Triết Hạn nhớ những năm sau đó, anh đều nhận được tin nhắn từ Cung Tuấn mỗi khi cậu vào đoàn cổ trang: "Trương Lão Sư, em quay lại Hoành Điếm rồi nè".

Triết Hạn nhìn lần cuối khung cảnh phim trường cổ trang lớn nhất Trung Quốc, xong anh vào xe, nhắn tin cho Hy Nguyệt anh đang trên đường về, nói cô có mệt thì ngủ trước. Tiếng động cơ xe vang lên, bánh xe lăn từng vòng đầu tiên rời khỏi Hoành Điếm, sau bao nhiêu năm, rốt cuộc anh vẫn là người rời đi sau Cung Tuấn. Những câu thoại năm đó như lướt qua đầu anh theo mỗi chuyển động của xe

"Nếu huynh đi rồi, Thiên Sơn Mộ Tuyết một mình ta lẻ bóng sẽ hướng về ai"

"Sơn Hà không nặng, nặng ở tình tri kỷ"

"Ta coi huynh như tri kỷ"

"Trên người huynh có ánh sáng, ta muốn bắt lấy"

"Cung Tuấn, anh muốn nói...."

"Trương Lão Sư, đóng máy rồi, thoát vai thôi, anh đi du lịch cho khuây khỏa đi"

"Bất cứ khi nào em gặp khó khăn, anh vẫn ở đây, mãi mãi"

"Anh Triết Hạn, nghe điện thoại em đi, anh có sao không?"

"Anh Triết Hạn, người ta nghĩ sao cũng được, em mãi mãi ở đây với anh"

"Anh Triết Hạn, em không hại anh"

"Cung Tuấn anh xin lỗi đã hiểu lầm em"

"Anh Triết Hạn, chúc mừng anh đã thắng kiện, chúc mừng anh đã lấy lại được thiết kế bị đánh cắp trước đây. Em sao cũng được, chỉ cần anh trong sạch là được"

"Anh Triết Hạn ngày mai đám cưới em, anh đến dự nhé"

Đi đến khúc cua, Triết Hạn đánh lái ra đường lớn, bỏ lại sau lưng nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu, bỏ lại kỷ niệm, bỏ lại thứ tình cảm chớm nở nhưng cũng mau tàn, lần này quay lại đây anh đã biết mình phải buông bỏ thứ gì.

Mỗi người đi qua đời chúng ta đều có lý do của nó. Nếu là duyên họ sẽ dừng chân lại cuộc đời chúng ta một thời gian, nếu không tất cả chỉ là những vị khách lỡ đường, có duyên tương ngộ một đoạn ngắn trong câu chuyện về cuộc đời chúng ta mà thôi.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro