Vương bài đối vương bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weibo |

Một bài được gửi nặc danh!!! [doge]

- Mời Cung lão sư ăn mì xào Giang Tây của chúng ta ——

- Em mời anh ăn bún cá được không! Bún cá ăn không ngon chắc?

- Thế mì xào ăn có ngon không?

- Ăn ngon.

MC: ? Tính tới tính lui cũng chỉ là 5 tệ 10 tệ thôi mà.

~

Comment:

- Đừng nghĩ rằng đây chỉ là hai bát mì/bún, thật ra sau lưng nó là cả một đoạn tình.

- Không ngờ có thể xem được video đoạn này, vậy có nghĩa là cũng có thể xem được cảnh hít đất ư?

- Mì xào ăn có ngon không? (lớn tiếng)... Ăn ngon (nhỏ giọng).

- Đây là vấn đề tiền nong à! [doge]

Rep: Phải xem xem đây là ai làm! Tự tay! Làm! Thức ăn! Tình yêu!

- Cứu mạng, MC nói như vậy là bởi vì anh ấy không biết hai món đó là do chính bọn họ nấu cho đối phương ăn. Trong ánh nhìn của mọi người, kể câu chuyện chỉ có hai người chúng ta hiểu, quá ngọt.

Rep: "Chúng ta đã từng thỏa thích thốt ra những lời yêu thương mập mờ ở nơi đông người" (*lời bài "Chân tướng là thật")

Credit: weibo@看起来就很李海

-----------

RPS |

Tua chậm tốc độ càng có cảm giác.

~

Comment:

- Bờ mông của lão bà có lỗi với tôi, máu mũi bất giác chảy [mlem]

- Không bắt được cổ chân, cậu ấy bị lão bà đẩy ngã trên sân khấu hahahaha Tuấn Tử hoảng quá

Rep: Ban đầu định vịn vào đầu gối, sau đó lập tức nhớ ra đầu gối của lão bà bị thương nên tránh đi... Khắc vào tiềm thức...

Rep: Ba vị tiền bối nam đằng sau đều lộ ra nụ cười từ ái.

Rep: Tay Tuấn Tử vốn giơ về phía đầu gối, sau đó đột nhiên chuyển hướng về phía cổ chân, không biết có phải là nhớ đến việc không thể đè lên đầu gối của lão bà không

- 👖hôm nay thua triệt để

Rep: 👖hôm qua cũng không thắng, hôm nay lại thua.

- Đã xem nhiều lần, trước đó lúc bọn họ bắt đầu hít đất, tần suất không giống nhau. Tuấn Tử điều chỉnh hai lần là nhịp giống hệt lão bà [awww]

- Có phải là Tuấn Tử nhớ rõ đầu gối của lão bà bị thương không, tay dừng một chút rồi dời xuống dưới.

Credit: weibo@紫乘月归

REPO | 210314 Vương bài

Lúc trước viết repo, tôi sợ là mình suy diễn quá nhiều nên không dám viết kỹ càng, chỉ nhắc qua một câu.

Nhưng đọc bài này trong nhóm (*bài về việc Tuấn tránh đầu gối của Hạn), tôi mới biết không phải là mình nghĩ nhiều. Tuấn Tử thật sự nhớ rõ đầu gối trái của Trương lão sư bị thương, thật sự đặt Trương lão sư trong lòng.

Phần thử thách mức độ ăn ý cùng ngày có từ "Thỉnh an", Tuấn Tử và Trương lão sư đều làm động tác quỳ một gối xuống.

Điểm khác biệt là Tuấn Tử quỳ đầu gối phải xuống đất, còn Trương lão sư quỳ đầu gối trái.

Từ những gì từng được công khai, mọi người cũng có thể nhìn ra được, trong các trò chơi tương tự với trò thử thách độ hiểu ngầm này, Tuấn Tử đều sẽ làm động tác giống Trương lão sư. Dù là ban đầu không giống, nhưng cuối cùng Tuấn Tử vẫn thỏa hiệp làm theo Trương lão sư. Nhưng duy chỉ có động tác này là Tuấn Tử rất kiên định giữ nguyên quỳ gối phải.

Bởi vì phải nhìn MC lúc đó, vị trí của Tuấn Tử là sau lưng Trương lão sư, cho nên thật ra Tuấn Tử hẳn đã dễ dàng phát hiện hai bọn họ không giống nhau trước, sau đó phải đổi chân. Nhưng Tuấn Tử lần này hoàn toàn không có ý muốn đổi chân, vẫn luôn nhìn Trương lão sư, giữ vững động tác quỳ gối phải xuống đất.

Cuối cùng Trương lão sư thỏa hiệp đổi sang quỳ gối phải. (Ở đây nghiêm khắc phê bình Trương lão sư, xin hãy bảo vệ đầu gối của anh cẩn thận! Hiểu chuyện giùm tôi một chút!)

Tuấn Tử, cậu thật sự rất yêu Trương lão sư ❤

Trương lão sư, cũng xin anh hãy yêu bản thân mình hơn mới có thể càng yêu Tuấn Tử ❤

Credit: douban@🆔🍓🥛💅

----------

Tổng hợp ít comment dưới bài share lại bên weibo (bài weibo này hiện hơn 4k share và hơn 14k react):

- Em càng để ý đến sức khỏe của anh hơn anh.

- Thật sự là khắc việc chấn thương đầu gối của Triết Hạn vào DNA.

- Lúc livestream Vương Bài, nghe đạo diễn nói "đầu gối bị thương" là cũng lập tức quay đầu nhìn lão bà, lão bà liếc mắt nhìn cậu ấy rồi khẽ cười nói "Đúng". Tôi khóc chết mất 🥺🥺

- Đọc được bình luận nói Tuấn Tử khắc chấn thương đầu gối của lão bà vào DNA, tôi cảm thấy có lẽ trong lúc quay Sơn Hà Lệnh, ở nơi chúng ta không nhìn thấy, Tuấn Tử đã từng làm hành động tương tự vô số lần, mới hình thành sự vô thức như vậy.

Rep: Đúng thế, giống kiểu trên sân khấu Vương Bài, trong hoàn cảnh ồn ào ầm ĩ vẫn có thể tránh khỏi đầu gối là do tác dụng của tiềm thức. Huhuhu có thể thấy rõ bình thường nhớ kỹ việc này đến nhường nào 😭

- Tuấn Tuấn thật sự rất thiện lương, rất cẩn thận.... Aiz tôi nhớ tới lần Triết Hạn chống nạng đi thảm đỏ😔Nếu Tuấn Tuấn ở đấy nhất định sẽ chờ anh ấy.

Rep: Đừng nhắc đến cái thảm đỏ đó, đến nay tôi còn chưa dám xem video, mới đọc chữ đã chảy nước mắt ròng ròng rồi.

Credit: weibo@小狗斯特

13/4/2021

RPS |

Trước đó từng gặm qua một lượt, hôm livestream Vương Bài, khi Phong Tử đến, Tuấn Tử mới nhỏ giọng nói một câu cái ghế này quá cao, Phong Tử trả lời là anh không sao. Lúc ấy tất cả mọi người đều gặm theo hướng đó, nhưng xâu chuỗi với ngoài lề Vương Bài và việc Tuấn Tử thật sự rất để ý đến chấn thương chân của Phong Tử, khiến tôi get đến một mạch suy nghĩ mới.

Ngồi trên kiểu ghế cao lại không có chỗ tựa lưng như bọn họ thì nhất định phải dùng chân mượn lực để chống, không là sẽ ngồi không vững. Phong Tử cong đầu gối giẫm lên bàn đạp ghế hơn mười phút, thật ra người không chấn thương chân cũng sẽ không quá thoải mái khi liên tục gập gối dùng sức như thế.

Lúc này còn chưa dán sát vào Tuấn Tử, vẫn tự mình giẫm lên ghế mượn lực. (*Ảnh bên trái)

Sau đó Ngô Đồng tới, hai bọn họ đều đứng dậy, ngồi xuống rồi thì điều chỉnh tư thế. Một lát sau, chân của Phong Tử liền gác/dựa lên chân Tuấn Tử. Tuấn Tử cũng cứ để anh ấy gác như vậy.

Bất luận là gác hay dựng, chân trái của Phong Tử đều có thể nghỉ ngơi. (*ảnh bên phải)

Được biết bấy giờ Phong Tử đang quay phim tại Bắc Hải, suốt mấy hôm làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, tôi cảm giác có lẽ hôm ấy chấn thương chân của anh không ổn lắm. Khả năng là hai bọn họ từng trò chuyện trước hoặc sau khi gặp mặt, Tuấn Tử biết chân của anh ấy không thoải mái. Cho nên ban đầu trông thấy cái ghế quá cao, Tuấn Tử sợ anh ấy ngồi sẽ khiến đầu gối khó chịu, bèn nói một câu "Ghế cao quá".

Không biết có ai có thể get được không 😅

Credit: douban@cesoir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro