1- Hòa thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hai nước giao tranh, liên hôn hòa hoãn.
Y vốn là một đại phu An Lạc quốc, y thuật cao minh nên được Đại vương vô cùng sủng ái, ngày ngày theo sau chẩn mạch bình an cho quân thượng. Một thái y bình thường lại được người người ngưỡng mộ, một kiếp này của Cơ Phát hoàn toàn không hối tiếc. Cho đến khi, Đế vương Thiên Nhai quốc gửi sang một bức "Tối hậu thư" đe dọa sẽ tiến quân công phá An lạc quốc.
An Lạc quốc lâu nay sống trong hòa bình, binh thường tướng kém, nếu xảy ra giao tranh ắt hẳn sẽ thua thảm bại. Hết cách, An Lạc vương đành luồng cúi sai sứ thần mang lễ vật sang cầu hòa. Cầu hòa bất thành, An Lạc vương lo lắng, tay xoay viên minh châu nhanh tới nổi như sắp rơi ra, đi đảo tới đảo lui mấy vòng trên vương trướng. Quần thần bên dưới bàn bạc xôn xao làm ầm cả một đại điện, một lão thần tách đám đông bước ra cung kính cúi người:
" Đại vương, thần có một chủ ý "
" nói "
" Thần thiết nghĩ, Hàn Đế từ chối lễ vật không có nghĩa là từ chối cầu hòa mà là do lễ vật không vừa ý "
"Đừng dài dòng nữa"
" Cầu Đại Vương xem xét chuyện hòa thân "
" Hòa thân? Ý kiến không tồi, nhưng quả nhân hiện tại không có công chúa làm sao hòa thân? "
" Thần từ lâu nghe nói, Thiên Nhai quốc có tiền lệ sủng nam nhân, Đại Vương cứ tìm mấy nam nhân ưa nhìn, cao quý dâng cho Hoàng đế chắc rằng ngài ấy sẽ ưng"
Ngô Nghiển liếc nhìn ông ta, rồi ánh mắt lại lơ đãng đi nơi khác, trong đầu hắn đã sớm nghĩ tới một người rất thích hợp nhưng đưa y đi hắn sợ hắn sẽ không nỡ.
"Bãi triều".

~~•~~

2.
Thượng thư phòng.
Ngồi giữa đống tấu sớ chất, tân vương khó chịu tay day day trán, đây đều là tấu sớ khuyên hắn nhanh chóng phái người đi hòa thân, nào là ngàn cân treo sợi tóc, nào là hậu quả khó lường hắn đọc đến phát hỏa rồi. Sao không tiến cử người cho ta đi? Luyên thuyên vô dụng. Triệu tổng quản nhìn thấy một màn này không khỏi nhíu mày lo lắng cho chủ nhân:
" Triệu Cao, quả nhân thấy không khỏe gọi Cơ Phát đến đây" hắn khó chịu gạt đống tấu sớ qua một bên thầm nghĩ phải nói thế nào với y. Hắn là đại vương ai lại dám không nghe hắn, đây coi như là ân huệ lớn nhất hắn dành cho y, tôn trọng y.

~~•~~
3.
"Đại vương gần đây lao lực quá độ nên bị kiệt sức, thần sẽ kê đơn giúp Đại vương an thần"
Cơ Phát chẩn mạch xong thu dọn dụng cụ, liếc mắt nhìn chờ câu trả lời của hắn. Ngô Nghiển hơi ngẩn ra một chút:
"Cơ Phát"
" Có thần?"
" Ngươi theo quả nhân được bao lâu rồi?"
Y ngây ra một chút trước câu hỏi có phần kì lạ của hắn, đôi mắt đen láy sâu thảm của y lại một lần nữa liếc nhìn hắn, rất nhanh lại cúi đầu:" Thần theo Đại vương từ năm 12 tuổi đến nay cũng 6 năm rồi".
" Vậy ngươi năm nay cũng đã 18 rồi, không thiệt thòi gì mấy".
" Đại vương, người nói vậy là sao?"
" Quả nhân cũng không dài dòng nữa, chuyện Thiên Nhan quốc gửi thư khiêu chiến ngươi chắc biết rồi, binh lực của quả hiện tại vẫn còn yếu kém nếu giao tranh chắc chắn không đấu lại. Vậy nên, Cơ Phát, Quả Nhân đây là đích thân nhờ vả ngươi, Quả Nhân muốn ngươi đến Thiên Nhai quốc hòa thân".
Từng câu từng chữ hắn nói ra như sét đánh vào tai, đầu y ong ong mơ hồ không nghe được gì. Một nam nhân lại phải hạ mình đi hòa thân? Y trước nay chưa từng xông pha trận mạc nhưng cũng không phải kẻ vô năng. Tại sao phải là y!?
"...Đại Vương...chuyện..chuyện này không thể..."
"Có gì mà không thể?" Không đợi y nói hết câu hắn liền cắt ngang cố ý thị uy một cách mất kiên nhẫn:" Quả nhân là đang thông báo cho ngươi biết, không phải hỏi ý kiến của ngươi"
Hắn im lặng một lúc, rồi liếc nhìn con người vẫn đang bàng hoàng quỳ dưới mặt đất, hắn thừa nhận hắn có lưu luyến y, hắn lưu luyến đôi mắt đượm buồn đó nhưng hắn lưu luyến ngai vàng hơn:" Quả nhân sẽ viết một chiếu chỉ cho ngươi, về chuẩn bị đi, hai ngày nữa lập tức khởi hành không được chậm trễ. Nếu có vấn đề gì thì cứ để gia quyến của ngươi chịu".
Hắn nói xong thì lạnh lùng rời đi, một ánh mắt cũng không cho y, hắn không muốn ở lại đây nghe y cầu xin, hắn lo rằng bản thân vô trách nhiệm mà động tâm làm hỏng chuyện mất thôi. Cơ Phát vẫn ở đó, ánh mắt thất thần nhìn vào hư không, mặc cho cơ thể dần tiếp xúc với mặt đất lạnh ngắt. Người mà y tôn trọng nhất, quý mến nhất, xem như một lí do để y sống lại lấy gia quyến ra ép y làm con tin cho địch. Y cười khổ, cười bản thân quá ngu ngốc, cười bản thân quá ngây thơ mà nghĩ rằng cuộc sống này đều theo ý mình. Một lần này thôi, một lần này nữa thôi.

~~~~~•~~~~~
Tui vốn khum tính sẽ viết đâu mà cái cp này đẹp quá phải viết thôi 😀

Huhu lần đầu làm chuyện ấy mà còn quất bối cảnh cổ đại nữa, không tránh khỏi văn phong nó cấn cấn, có gì xin chỉ giáo thêm 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro