5. "chân tướng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn ở đây đi ta nghe nói tuy mới mở nhưng cũng rất được" Hàn Diệp cầm tay y

"Hả" y hốt hoảng

Y chưa từng vào một nơi đẹp như vậy cũng không có ngân lượng

Vả lại y như vậy sao có thể vào trong đó chứ

"Hả gì chứ, đi thôi"

Hắn vừa ngồi xuống đã gọi rất nhiều món nếu như y không khuyên hắn chắc có lẽ có bao nhiêu món hắn sẽ gọi bấy nhiêu mất

Đồ ăn rất nhanh được đem ra trên bàn không còn chỗ để nữa nhưng đồ ăn vẫn cứ lên không ngớt

Nhiều như vậy màu sắc cũng rất bắt mắt

Thấy y mất tự nhiên hắn bảo tiểu nhị khi xuống

Tay đưa y đôi đũa

Y nhận đũa hơi khó xử

Y không phải thường xuyên được cầm đũa nên không quen

Gắp miếng nào rơi miếng đó khiến hắn không khỏi bật cười

Hắn cũng không hỏi khiến y cũng an tâm phần nào

"Đệ thử món này đi, ta gọi toàn món mà huynh thích ăn nhất đó, còn có lạc rang mà đệ rất thích" Hắn gắp đồ ăn vào bát của y

Luyên thuyên nói chuyện đến khi bát đã đầy mà vẫn gắp tiếp

Y thử một miếng

Ngon quá

Nhìn thấy ánh sáng lập lòe trong mắt y liền biết tiểu gia hỏa này thật dễ thỏa mãn

Y ăn ngon đến mức dùng cả tay theo thói quen mà cũng quên mất rằng Hàn Băng là công tử Hàn gia tính tình lại ôn nhu trầm tĩnh sẽ không làm ra hành động này

Nhìn y ăn đến vui vẻ khóe môi vô thức mà mỉm cười

Vì quá nhiều món không thể ăn hết nên y hỏi hắn có thể đem về không nếu không cũng quá lãng phí rồi

"Được chứ"

Cả hai cùng bước khỏi quán

"Đa tạ"

Y mỉm cười nhìn hắn

Được nếm những món ngon như vậy cũng chỉ là y thay thế Hàn Băng làm sao y có phúc khi như vậy

Đối với câu đa tạ này của y khiến hắn có chút không quen

Y đi trước hắn vài bước rồi xoay người lại nhìn hắn vẻ khó hiểu

Sao hắn lại ngừng bước?

Y nói gì sai sao?

Hắn cũng mỉm cười đi đến bên cạnh

"Sau này đừng nói đa tạ nữa" hắn cầm khăn lau miệng cho y

Khoảng cách này cũng quá gần rồi đi

Y xoay mặt đi vành tai hơi ửng hồng

"Đa tạ"

Hàn Diệp thật không biết nói gì hơn

Hôm đó y và hắn cùng đi dạo hắn sẽ mua một vài món đồ cho y

Y vẫn sẽ luôn miệng nói đa tạ

Tối hôm đó cả người y nổi đầy mẩn đỏ vừa ngứa vừa đau

Là bị dị ứng sao?

Là đồ ăn hay là điều gì khác?

Y chưa từng bị dị ứng nên không biết xử lí thế nào

Thế là cả đêm không ngủ được

"Có chuyện gì vậy" hắn nhìn cổ y có vài vết ban đỏ vẫn chưa tan hết dù đã được y khéo léo che đậy

"À không sao ta bị côn trùng cắn thôi chỉ cần bôi thuốc là hết" y kéo cổ áo lên

Là dị ứng sao?

Hắn thầm nghĩ hôm qua chỉ đi ăn là món nào khiến y bị dị ứng

Nhìn sắc mặt chắc y cũng không biết là bản thân dị ứng với món nào

"Là lạc rang đệ vẫn hay ăn, đệ nói ở đây là hợp khẩu vị với đệ nhất. Nào ta mua cho đệ"

Y cầm gói lạc rang trong tay vẫn còn nóng hôi hổi

Ăn một miếng vui vẻ mà thốt lên

"Rất ngon, Hàn Diệp huynh thử đi"

Y đưa đến bên miệng hắn

Vì chiều cao y không bằng tay cũng ông dài miếng lạc chỉ được đưa cao nhất đến cổ hắn

"Được" hắn cúi đầu nhận lấy miếng lạc trong tay y

Cả hai dừng dưới tán cây rộng

Mùa hoa cũng đã qua

Chỉ riêng cái cây lớn này là nở muộn nhất nhưng cũng rực rỡ nhất

Hoa nở trắng xoá trong không khí thoang thoảng hương hoa nhè nhẹ

Hắn nằm xuống gối đầu lên chân y

Nhìn bộ lam y y đang mặc cũng thanh nhã sáng trong như bầu trời bây giờ vậy

Y ngồi yên để hắn gối đầu

Sao lại ngứa nữa rồi

Y cảm thấy ngứa ngáy khó chịu có thể lại tái phát nữa rồi

Nãy giờ y chỉ ăn lạc rang của hắn mua cho

Lẽ nào...

Y bị dị ứng với lạc sao

Nhịn xuống cơn ngứa đang ập đến

Nhìn đến người đang nằm nhắm mắt

Y không muốn động đậy để hắn thức giấc

Chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời nhằm quên đi sự ngứa rát này

Qua một hồi rất lâu

Y cúi đầu nhìn hắn

Hắn nằm nhắm mắt thật an tĩnh

Chỉ là ngủ thôi nhưng phong thái lại vô cùng hoàn mĩ

Hàng lông mi dài rũ xuống chớp động nhẹ mỗi khi có gió đi qua

Môi mỏng khi không cười lại hiện lên nét uy nghiêm khi cười lên lại là một chàng thiếu niên dương quang vô tận

Một khi đắm chìm liền không thể thoát được

Đôi mày hơi nhíu lại khiến y không nhịn được mà miết nhẹ khiến chúng giãn ra

"Nhị hoàng tử, thật ra ta tên Minh Hạ"

Y khẽ nói

Chỉ dùng thanh âm rất nhỏ như lời thú thật với hắn cũng tựa nói với lòng mình

Tự nhắc nhở với bản thân rằng y không phải Hàn Băng

Vén vài sợi tóc bị gió thổi vương trên mặt hắn

Đã năm năm kể từ khi y được nhận vào Hàn phủ

Khoảng thời gian đầu rất tốt y vô cùng cảm kích phu thê Hàn gia

Nhưng dần dần Hàn phu nhân mỗi lần gặp y đều ngứa mắt không đánh cũng mắng

Y vẫn luôn hỏi nơi ở của mẫu thân nhưng toàn bị bác bỏ

Dần cảm thấy không ổn

"Hàn phu nhân bà nói thật cho ta biết mẫu thân ta ở đâu?" bỏ ngoài tai những lời nói của Hàn phu nhân

Với lấy chiếc roi gần đó

Vung tay đánh vào người y

"Ngươi còn hỏi tiện nhân đó ở đâu? Ngươi là tên tạp chủng là sao chổi" Hàn phu nhân trong lúc tức giận

"Ả ta là tiện nhân không biết liêm sỉ"

Minh Hạ nghe những lời này liền tức giận giơ tay bắt lấy chiếc roi vẫn luôn hướng về phía mình mà đến khiến Hàn phu nhân bất ngờ

"Bà không được nói mẫu thân ta như vậy" y vẫn luôn cam chịu bị đánh bị mắng cũng không sao nhưng mẫu thân y là người tốt nhất tốt nhất trên cuộc đời này không ai có quyền lăng mạ người

"Ngươi phản rồi sao? Đồ vong ơn bội nghĩa đáng ra ngươi không nên sinh ra trên đời này ngươi là thứ đen đủi hại chết mẫu thân ngươi cũng là tạp chủng không biết điều. Phu quân ta chỉ nhất thời mù quáng nên mới có ngươi"

Trong cơn nóng giận Hàn phu nhân đã cho y biết chân tướng

Không biết từ đâu mà Hàn phu nhân biết được y thật sự là con ruột của Hàn đại nhân

Bảo sao khi kiếm một đứa trẻ giống với Hàn Băng lại nhanh đến như vậy

Nuôi con riêng của phu quân cũng khiến Hàn phu nhân tức ói máu

Y chỉ biết mẫu thân y từng là thiên kim của Minh gia gia thế không tồi nhưng gặp biến cố lớn không ai qua khỏi chỉ có mẫu thân y

Bôn ba khắp nơi ai cũng cười nhạo người

Có bao lần mẫu thân vừa ôm lấy y vừa khóc

Mẫu thân không nhắc đến phụ thân y y cũng không hỏi

Y biết một tiểu thư không động tay vào việc gì nay lại vì miếng ăn mà mặc người nhục mạ

Ai cũng nói y là sao chổi khắc chết Minh gia

Dần dần cũng không ai còn nhớ đến thân phận của y

kiếm ăn vất vả mới được hai chiếc màn thầu cho mẫu thân

Có khi còn bị đám khất cái ngoài kia bắt nạt đánh đập

Nhưng không sao y tuy ốm thế thôi nhưng chạy rất nhanh cũng chịu đòn rất giỏi nên bọn chúng rất ghét y

Lúc nào cũng cản trở y

Bước chân vào Hàn phủ y chưa bao giờ nghĩ sẽ thành phượng hoàng

Vì lời hứa Hàn đại nhân nói sẽ chăm sóc tốt cho y mà mẫu thân y cũng khuyên không ít lần

Tin tưởng Hàn đại nhân này

Mãi y mới thỏa hiệp nhưng yêu cầu Hàn đại nhân phải cho mẫu thân một nơi ở tốt và cho gặp mặt thường xuyên

Nhưng y chưa gặp lại mẫu thân cũng không biết mẫu thân y sống thế nào

"Nhốt nó vào phòng chứa củi không cho ăn uống"

Đám người hầu đã không vừa mắt y chỉ cần y bị trách phạt liền vui vẻ mà bắt nạt y

- Đúng là tạp chủng

- Haha đáng đời lắm

- Khắc chết mẹ mình ...

Y ở bên trong nghe đám người bên ngoài nói chuyện cười cợt với nhau

Trong phòng củi rất tối còn nghe mùi ẩm mốc

Định là sẽ không để ý bọn họ nhưng một câu nói khiến y phải để tâm

Khắc chết mẫu thân?

"Mẫu thân ta xảy ra chuyện gì?" y đập cửa phòng

Sốt ruột mà lớn tiếng

Đám người ngoài kia càng hưng phấn

Có một kẻ nhắc lại

"Ngươi không biết thật sao? Mẫu thân của ngươi đã chết từ một năm trước rồi"

Bọn chúng cười phá lên

"Nói dối các người nói dối" y đập cửa

"Haha chứ tại sao Hàn đại nhân lại không cho ngươi gặp chứ"

Từng câu từng chữ như sấm chớp giáng vào người y

Đôi chân run rẩy không đứng vững mà ngã khụy xuống

Y không biết bây giờ nên làm thế nào cũng không biết nếu là sự thật sẽ đối mặt thế nào nữa

___________

Hí hí hứa hẹn chương sau sẽ siu ngọt luôn nha

Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro