8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm sương vẫn còn chưa tan không khí ẩm lạnh người người vẫn còn say giấc.

Thị vệ vừa mở cửa phòng đã bắt gặp thân ảnh bạch y đang cặm cụi quét sân.

Có lẽ sợ đánh thức mọi người nên động tác của y rất nhẹ nhưng lại rất cod lực như đã làm qua bao lần.

"Minh Hạ, sao ngươi lại làm việc này ai bắt ngươi làm?" thị vệ bên cạnh Hàn Duy sau một đêm ngẫm nghĩ lời của vương gia cảm thấy cũng thật đúng.

"Ta làm ồn đến ngươi sao?" y siết lấy cây chổi trong tay động tác càng nhẹ hơn nữa.

"Không có chỉ là những việc này đã có người làm rồi ngươi không cần làm".

"Nhưng ta...".

"Ây da vẫn còn sớm lắm ngươi về nhủ thêm đi có việc gì vương gia sẽ gọi ngươi, không cần bận tâm" vừa nói vừa giành lấy cây chổi trong tay y

Chỉ chạm nhẹ vào tay y chỉ có một suy nghĩ chạy qua.

Thật lạnh...

Người này đã lạnh đến như vậy còn cố gắng chịu đựng gì chứ thật không biết lượng sức mình.

"Ngươi lạnh không?" thị vệ nhịn không được mà hỏi.

"Không ta không lạnh ta chịu lạnh giỏi nhất đó" y mỉm cười xua tay

Thị vệ đưa y về phòng còn lấy trong tay áo một cái túi sưởi đặt vào tay y bảo cứ lấy mà dùng rồi rời đi.

---

Minh Hạ được nghỉ ngơi vài ngày được vương gia gọi đến thư phòng.

"Ngươi thổi lại ta nghe khúc nhạc lúc trước ngươi thổi đi" Hàn Duy đưa cho y một lá trúc đã được lau sạch.

Có một lần Hàn Duy cảm thấy bức bối liền trở lên mái nhà để hóng gió trùng hợp nghe được tiếng thổi lá trúc.

Tuy trên người mặc đồ của Khố Phòng nhưng vóc dáng này có vẻ không phải là người đã làm lâu năm ở đây.

Cộng với làn da trắng có chút tái nhợt ngũ quan mềm mại lại không yếu đuối có phần xinh đẹp không giống với nữ tử.

Đôi mắt nhắm khiến hàng mi dài lộ rõ, mỏng manh chớp động theo điệu nhạc.

Chỉ là vừa quay đầu đi vì nghe thấy động tĩnh khi quay lại đã không thấy người đâu.

Y lúng túng nhận lấy lá trúc từ tay Hàn Duy bắt đầu thổi.

Điệu nhạc này hắn nghe rất quen như đã từng nghe ở đâu rồi nhưng nhìn y thổi vẫn cuốn hút như lần đầu tiên.

"Ngươi có muốn học thêm đàn không?" Hàn Duy rất vui có nhã ý muốn dạy y đàn.

"Nô tài cầu còn không được".

Thế là từ đó y ngày ngày học đàn thường xuyên đến cũng dần bớt khoảng cách với Hàn Duy hơn.

Y đã từng hỏi tại sao vương gia lại đối xử với y tốt như vậy thật sự không sợ y giống với lời người khác nói không sợ y sẽ thật sự ăn cháo đá bát sao?.

-----

Trời đã vào đông tuyết rơi càng nhiều trời càng trở lạnh hơn.

Hàn Duy mở cửa phòng hớn hở trên tay cầm một món điểm tâm mà y thường để ý nhất.

Hắn ngày thường bày ra vẻ mặt vui vẻ không lo không nghĩ nhưng sống trong cung mấy ai thật sự vô tư.

Vừa đẩy cửa phòng liền bắt gặp thân ảnh ngồi bên chiếc bàn bên trên đặt một chiếc đàn.

Nửa bên mặt gối lên cánh tay, bàn tay vẫn còn đặt trên mặt đàn từng ngón tay thon dài rũ nhẹ xuống từng khoảng cách của dây đàn.

Bạch y mỏng nhẹ lay theo từng cơn gió theo vào khi cửa mở.

Vừa nhìn thấy hắn liền thả nhẹ bước chân tiến lại gần y.

Còn luyện đàn là do lần trước hắn bảo y có tiến bộ sao?.

Chỉ là đến khi lại gần nhìn thấy gương mặt y nội tâm càng xót xa đau nhói.

Hắn nhìn về phía lò sưởi được đặt ở góc phòng than bên trong rất ít cũng đã cháy hết.

Y đã trải qua những gì chịu đựng những gì lại hiểu chuyện như vậy cẩn trọng như vậy?...

Cả căn phòng đều lạnh lẽo thân ảnh cô tịch lẻ loi kia...

Cả tai và cổ y đều đỏ ửng lên vì lạnh...

Đuôi mắt cùng chóp mũi cũng ửng hồng như sắp khóc...

Đầu ngón tay cũng ửng đỏ còn có...hơi run nhẹ...

Tất cả đều nổi bật trên làn da trắng kia...

Có lẽ vì nước da quá trắng cũng một phần khiến y chịu nhiều tổn thương.

Hàn Duy cởi áo choàng trên người đắp lên vai y.

Hắn chạm nhẹ vào tay y như là phản ứng trong vô thức y liền rụt tay lại.

Hắn để y nằm trên giường nhẹ nhàng kê gối cho y cẩn thận đắp chăn.

Làm xong hết thảy...

Hắn nhìn y thật lâu...

Gương mặt này nụ cười còn cả đôi mắt như thu hết tất cả ánh sáng.

Chỉ là y rất ít khi cười...

Hắn cúi đầu đặt lên môi y một nụ hôn...

Thật ra chỉ là một cái chạm nhẹ mà thôi...

Cầm lấy đôi bàn tay lạnh kia hắn thật sự muốn sưởi ấm cho y, muốn bảo vệ y, muốn ôm y thật chặt...

(Hỏng có gì đâu tại tui thấy được tấm hình đúng với tình huống quá😁.)

"Nếu ta gặp được ngươi sớm hơn...ngươi sẽ yêu ta chứ?...".

"Nếu ta gặp được ngươi trước hoàng huynh của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt không để ngươi phải chịu những thương tổn này...".

"Nhưng đáng tiếc...".

"Minh Hạ..."

"Ngươi biết không...ngươi rất tốt...ngươi không giống như lời người ngoài nói...ngươi đừng tin rằng bản thân đáng phải chịu những điều này...sống vì bản thân...vì ta...có được không?...".

Thị vệ theo lệnh mang than đến nghe được những lời vương gia nói.

Hắn chưa từng thấy vương gia còn một mặt như vậy...

Vì y mà quan tâm vì y mà lo lắng vì y mà muốn bảo vệ...

Chỉ mới vỏn vẹn hai tháng y ở đây tất cả mọi người cũng cảm thấy vương gia như đã thay đổi.

Không hẳn là vậy chỉ là vương gia chưa gặp được và y là người duy nhất...

Nếu y không còn...hắn sẽ ra sao?...

______

Mọi người đặt giúp tui tên chương với nhé

Cảm ơn mọi người😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro