Chương 14: Hồ Ly Bị Sói Ăn Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nằm trên ghế quý phi, bên mũi ngửi được trong không khí là hương lê hoa thanh lãng, hai mắt y trong vô thức không biết từ khi nào đều nhìn theo nhất cử nhất động của Cung Tuấn. Bây giờ, Cung Tuấn đang rót rượu ra, đưa lên mũi ngửi, cảm thấy hài lòng mới gật đầu sau đó xoay người đi về phía Trương Triết Hạn.

"Tiểu hồ... Tiểu Triết, uống một ngụm lê hoa đi, do chính tay bổn vương ủ, đừng để bị lạnh". Cung Tuấn đưa ly rượu đến trước mặt Trương Triết Hạn, nhẹ giọng nói.

Trương Triết Hạn đưa tay ra nhận lấy, cầm lên ngửi một chút, bất giác khen một tiếng "Thật thơm" rồi uống vào. Vị rượu này không quá đắng hay nồng, mà chỉ đơn giản là một loại rượu nhẹ, uống vào sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh chậm rãi kích thích vị giác rồi chạy xuống cổ họng. Trương Triết Hạn liếm môi đưa ly cho Cung Tuấn "Muốn nữa".

Cung Tuấn bật cười nhận lấy ly rượu rỗng, quay lại rót thêm một ly cho y "Ngon không?"

"Thật thơm, thật ngọt". Trương Triết Hạn thành thật đáp lời.

"Ngươi thích là được rồi, ngươi là... tiểu hồ ly đúng không".

Trương Triết Hạn gật nhẹ đầu "Ừ" một tiếng.

"Vương gia...".

Cung Tuấn chặn lại môi Trương Triết Hạn hôn phớt qua, nhẹ giọng hỏi "Ngươi có bài xích việc này không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu.

"Còn như vậy?" Cung Tuấn đưa người qua dùng một tay giữ lấy cổ Trương Triết Hạn, áp môi mình lên môi y nhẹ nhàng hôn lên, mút lấy, cảm thấy Trương Triết Hạn cả người đều cứng nhắc, Cung Tuấn thả nhẹ động tác liếm nhẹ lên môi y, Trương Triết Hạn bị nhột hơi hé môi, bắt lấy thời cơ, Cung Tuấn ngay lập tức công thành hôn sâu hơn. Lưỡi mềm của hắn chen vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng y, mút lấy tất cả mật ngọt, Cung Tuấn càng hôn càng cuồng dã hơn, nụ hôn không còn dịu dàng, thay vào đó hắn như muốn chớp đoạt đi hơi thở của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bị hôn đến đầu óc mơ hồ chỉ biết nhắm nghiền hai mắt bị động đón nhận. Ngay khi y cảm thấy mình sắp ngất đi thì Cung Tuấn mới buông ra. Trương Triết Hạn hai mắt ửng đỏ hít lấy từng ngụm lớn không khí. Cung Tuấn ôn nhu nhìn Trương Triết Hạn, vươn tay vuốt lấy từng sợi tóc của y ra sau, cảm thấy ánh mắt Trương Triết Hạn không bài xích nụ hôn vừa rồi, Cung Tuấn hài lòng hỏi lại: "Nụ hôn này ngươi có cảm thấy chán ghét".

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới, cảnh tượng vừa nãy lập tức hiện lên trong đầu y, gương mặt Trương Triết Hạn lập tức đỏ ửng lên, xấu hổ cúi đầu không đáp.

Cung Tuấn kiên nhẫn hỏi lại "Ngươi có chán ghét bổn vương, chán ghét nụ hôn lúc nãy? Không cần phải trả lời, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu".

Chậm một chút, cơn xấu hổ không những không biến mất mà còn rõ ràng hơn, Trương Triết Hạn cúi đầu xuống thấp hơn nhẹ lắc đầu.

Cung Tuấn bật cười ôm Trương Triết Hạn lên để y ngồi trên người mình, còn hắn thì thay vào chỗ Trương Triết Hạn mà ngồi vào ghế quý phi kia "Sao ngươi lại đáng yêu vậy chứ?"

Trương Triết Hạn mất điểm tựa, cả người ngã lên ngực Cung Tuấn, xấu hổ chôn mặt mình vào hõm vai của hắn.

"Tiểu Triết, nếu lần này không biến lại thành hồ, ngươi có muốn ở cùng bổn vương, cả đời?" Bàn tay Cung Tuấn vòng ra sau lưng Trương Triết Hạn vuốt ve.

"Ta..."

"Ngươi cứ nói đi".

"Nhưng... Nhưng ta không phải con người, vương gia người...''

"Bổn vương muốn ở bên cạnh là ngươi, quản chi ngươi là người hay yêu".

"Ta... cũng không phải nữ nhân, như vậy thiệt thòi cho người".

"Ta biết ngươi không phải nữ nhân, ta không thiệt thòi, có ngươi bên cạnh ta làm sao lại thiệt thòi, tiểu Triết ngoan, trả lời bổn vương, ngươi muốn hay không?"

"Ta... muốn". Trương Triết Hạn lí nhí trả lời.

"Vậy là được rồi, ngươi sợ gì chứ, dù trời có sập xuống bổn vương vẫn thay ngươi gánh tất cả, cho ngươi một đời vô lo. Ngươi trốn cái gì chứ, nhìn bổn vương không đẹp mắt sao, cứ phải quay đi chỗ khác như vậy?"

Trương Triết Hạn chậm rãi ngước mặt lên, chưa kịp nhìn thì môi liền bị áp vào mà mút lấy. Cung Tuấn ôm lấy người vào lòng, tất cả tình cảm của hắn lúc này đều dồn hết vào nụ hôn với y, dù câu trả lời là gì, hắn cũng phải giữ lại người này ở bên cạnh, sẽ không để bản thân phải bỏ lỡ rồi hối hận, trên đời này tìm đâu ra liều thuốc hối hận chứ.

Ôn tuyền thanh vắng, bên tai là tiếng nước chảy, trên ghế quý phi hai thân ảnh dán sát vào nhau, trao cho nhau từng hụ hôn mãnh liệt, ngươi chạy ta bắt, ngươi trốn ta đuổi, môi lưỡi dây dưa thỉnh thoảng tạo nên tiếng mút làm Trương Triết Hạn xấu hổ đỏ bừng mặt, cổ và tai cũng nổi lên rặng mây hồng diễm lệ.

Cung Tuấn gỡ nhẹ tay Trương Triết Hạn đang nắm mép áo choàng, Trương Triết Hạn còn đang mơ màng với nụ hôn liền nới lỏng, tay hắn men theo đó tiến vào xoa nhẹ lên làn da mềm mịn của y, mỗi nơi hắn đi qua chọc cho Trương Triết Hạn nhột phải co người né tránh. Cung Tuấn càng sờ vào lại càng thích, làn da của y trắng nõn nay lại đang vì nụ hôn của hắn khuấy đảo mà nhiễm một tầng sắc hồng, từ eo nhỏ mềm mại di chuyển lên phần lưng đỡ lấy thân hình của y.

Nụ hôn dứt kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh giữa hai người, Cung Tuấn tiếp tục hôn lên cằm, lên cổ y, Trương Triết Hạn vịn hai tay lên vai Cung Tuấn ngửa đầu ra sau thở dốc, áo choàng theo động tác Trương Triết Hạn mà buông xuống dừng lại nơi khuỷu tay làm lộ ra bờ vai gầy trắng mịn đang hơi run lên.

"Ngươi đang câu dẫn bổn vương sao, tiểu Triết?''

Trương Triết Hạn muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại hóa thành tiếng rên nhẹ, khỏa châu trước ngực bị ngậm lấy, lưỡi Cung Tuấn cuốn vào miệng mà mút. Đầu ngực bị chiếm giữ, mà tay Cung Tuấn quanh năm luyện võ hình thành nên vết chai, chạm vào da thịt Trương Triết Hạn kích thích làm y không kìm được bật ra âm thanh đến chính y nghe thấy cũng phải xấu hổ đỏ mặt.

"Vương.... ưm... vương gia...".

Trương Triết Hạn đưa tay đẩy đầu hắn ra khỏi ngực y, tay vừa chạm tới đã bị hắn bắt lấy đưa xuống miệng liếm láp chơi đùa đầu ngón tay y.

"Ngươi nói xem, bổn vương làm vậy có thoải mái không?"

"Vương...ha..."

"Trương Triết Hạn, cơ thể ngươi thật đẹp".

Cung Tuấn ngậm lấy khỏa châu phía còn lại, nhẹ nhàng day day lấy đầu nhũ, tay còn lại cũng xoa nắn phía bên kia để nó không bị bỏ rơi. Kích thích ập đến đánh cho đại não Trương Triết Hạn vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, cả người mềm nhũn được Cung Tuấn đỡ lấy mặc kệ hắn làm loạn trên cơ thể mình. Nhìn thấy người bị hắn làm cho thần trí mơ hồ thì hài lòng, động tác trêu ghẹo càng càn rỡ hơn.

"Eo của ngươi cũng thật nhỏ, thật mềm". Cung Tuấn hai tay xoa nắn vuốt ve phần bụng phẳng cùng eo của y.

Nói đoạn hắn đặt người nằm lại trên ghế, cúi đầu xuống ngậm lấy viền tai của Trương Triết Hạn, hơi nóng từ mũi phả ra khiến tai y như đang bị hun khói nhột đến lợi hại.

"Vương... gia... ta nhột... nhột".

"Vậy sao?"

Cung Tuấn nhướn mi hỏi, tiếp tục hôn xuống, đầu lưỡi Cung Tuấn nhiệt tình dẫn dắt Trương Triết Hạn để y thuận theo, cuối cùng là dây dưa không rời, hắn như kẻ điên vì tình mạnh mẽ mút lấy mật ngọt quấn quýt không muốn buông ra, sau cùng nụ hôn lại rơi một đường từ ngực đến phần bụng dưới của y.

"Tiểu Triết ngươi có phản ứng nha, để bổn vương giúp ngươi".

Trương Triết Hạn cong người muốn tránh né nhưng bị Cung Tuấn bắt được, bàn tay của hắn bắt được tiểu Hạn đang cứng lên của y, ngón tay vẽ một vòng rồi gẩy lên đó một cái, cả người Trương Triết Hạn run lên. Hắn ngậm lấy ngực y, bàn tay to lớn của Cung Tuấn cầm lấy côn thịt của Trương Triết Hạn luật động lên xuống, Trương Triết Hạn ngay lập tức cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt ập đến, tiêu cự trong hai mắt y mơ mơ hồ hồ hưởng ứng Cung Tuấn giúp mình.

Trương Triết Hạn cong người vô tình đẩy ngực mình tiến sâu hơn vào miệng sói, Cung Tuấn hai mắt ngậm cười hút mạnh hơn, Trương Triết Hạn cả người cứng lại, phân thân bên dưới giật lên vài cái rồi phóng dòng bạch trọc trắng đục ra ngoài, cả người xụi lơ nhắm hờ mắt nằm trên ghế thở dốc.

Cung Tuấn hôn lên khóe mắt còn vương sợi nước mỏng của y, với người tới bàn nhỏ phía trước cầm lấy hộp hương cao mở ra, dùng ngón tay lấy một phần rồi đưa xuống tìm đến tiểu huyệt phía sau của Trương Triết Hạn bôi lên, cảm giác ướt ướt mát lạnh phía tiểu huyệt truyền đến làm Trương Triết Hạn cả người lập tức cứng đờ. Cung Tuấn hôn lên mắt, lên chóp mũi y, giọng khàn khàn hỏi.

"Tiểu Triết, ngoan, bổn vương có thể không?"

Trương Triết Hạn còn đang bị phân tâm bởi cảm xúc xấu hổ ban nãy nên không nghe thấy câu hỏi của Cung Tuấn. Cung Tuấn thấy y lơ là thì hôn mạnh lên môi y một cái hỏi lại.

"Cho ta được không, trở thành người của bổn vương, cũng... ở bên cạnh bổn vương cả đời?"

Không gian bên tai chỉ có tiếng nước chảy nhẹ, trước mắt là tuấn nhan y hằng mơ ước có thể biến thành người để được ở bên cạnh, bầu bạn cùng hắn. Trương Triết Hạn cắn môi dưới gật nhẹ đầu.
------

Viết mấy chương như thế này tốn chất xám quá đi, đề nghị mn khuyến khích tác giả là tôi chỉ nên viết thanh thủy văn thôi, đừng đòi thịt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro