Chương 17: Chán Ghét?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại vị hoàng huynh đang tức giận bên trong ngự thư phòng, Cung Tuấn vui vẻ nắm tay mỹ nhân bên cạnh thong thả đi về kiệu. Trương Triết Hạn cả người bọc kín trong áo choàng lông trắng muốt, khuôn mặt nhỏ cũng bị mũ lớn che khuất, một đường đi cùng Cung Tuấn đổi lấy biết bao ánh nhìn thập phần tò mò của cung nữ thái giám lẫn các phi tần. Mặc dù tò mò chết đi được nhưng không ai dám sỗ sàng vì bên cạnh người đó là vị Thất vương gia đang đen mặt tỏa khí lạnh.

Trương Triết Hạn xấu hổ cảm nhận được có người nhìn liền nhích lại gần ôm chặt tay Cung Tuấn khiến hắn vui vẻ ôm lấy eo nhỏ bảo vệ trong vòng tay.

Còn vì sao Trương Triết Hạn lại phải bọc kín như quả cầu? Đương nhiên là do bình giấm Thất vương gia không muốn ai nhìn thấy dung mạo của y. Thêm nữa là mấy ngày ở chung sau khi Trương Triết Hạn biến thành người, Cung Tuấn phát hiện ra mỗi khi Trương Triết Hạn xấu hổ hoặc bị kích thích, tai và đuôi đã bị giấu đi của y sẽ hiện ra, bởi vậy đã kêu người làm áo choàng làm thêm phần mũ để phòng ngừa vạn nhất.

Lên kiệu, Cung Tuấn vừa cười vừa gỡ mũ của y xuống, hắn đoán rằng tai của y lại hiện lên rồi. Nhìn Trương Triết Hạn xấu hổ, Cung Tuấn bật cười xoa nhẹ hai tai, cúi đầu hôn lên chóp mũi y một cái.

"Chỉ bị vài người nhìn mà đã làm ngươi xấu hổ đến vậy rồi sao? Sao lúc ngươi còn là vật nhỏ chạy khắp hoàng cung lại không thấy xấu hổ nhỉ."

Trương Triết Hạn há miệng cắn một ngụm lên tay Cung Tuấn thể hiện sự tức giận, người này lại trêu chọc y nữa rồi, đáng ghét.

"Ngươi học hư rồi, không chọc ngươi nữa."

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn để y ngồi lên chân mình, vòng tay ôm lấy eo rồi đặt cằm lên vai y nhẹ giọng dỗ dành.

Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay đang xoa loạn phần bụng y, xoay người ôm lấy cổ hắn, ngửi được mùi hương quen thuộc của Cung Tuấn dần dần khôi phục lại bộ dáng cũ.

"Kẹo hồ lô đây kẹo hồ lô đây, hai đồng một xâu, kẹo hồ lô..."

Trương Triết Hạn quay phắt lại, tai cũng nhúc nhích về hướng có giọng rao trên phố. Cung Tuấn thấy vẻ ham ăn này của y liền kêu Thanh Mộc dừng ngựa đi qua mua một xâu. Trương Triết Hạn vui vẻ cầm kẹo hồ lô trên tay hai mắt đều tỏa sáng đưa vào miệng cắn một cái, mặt đã bị giữ lấy xoay qua, tầm nhìn lập tức phóng đại bởi gương mặt anh tuấn, môi bị chạm nhẹ lên, Cung Tuấn cúi đầu cướp mất một nửa viên kẹo trên môi y, hài lòng nhai nuốt.

"Thật ngọt."

Trương Triết Hạn cả người đỏ bừng cứng nhắc nhai nuốt.

"Đừng ăn quá nhiều sẽ bị đầy bụng." Cung Tuấn ôm người nào đó đang dần tăng nhiệt nói.

Trương Triết Hạn ghét bỏ xoay người, lập tức nhét hết mấy viên còn lại vào miệng làm cả hai bên má phồng lên trông rất dễ thương.

Cung Tuấn nhéo nhéo bụng y.

"Tiểu tham ăn, bổn vương đâu có giành, ngươi cũng không cần gấp như vậy chứ."

Vừa lúc kiệu cũng dừng lại trước cổng vương phủ, Trương Triết Hạn vùng người dậy bỏ lại Cung Tuấn, nhảy xuống kiệu chạy một mạch vào trong, nhanh chóng nhai hết mấy viên kẹo.

"Đáng ghét người này, lúc nào cũng chọc ghẹo làm mình xấu hổ, hắn thì lại vui vẻ mà cười thoải mái, đáng ghét đáng ghét."

Trương Triết Hạn chạy ra phía rừng lê thụ, nhặt nhánh cây khô chọt chọt xuống hồ nước lẩm bẩm.

Cung Tuấn đi theo phía sau, nhìn y lúc này càng khiến tâm hắn mềm mại, mỗi một cử chỉ lời nói của Trương Triết Hạn đều làm hắn cảm thấy đúng đắn khi đó vì một chút áy náy đã ra tay cứu lấy tiểu hồ ly. Hắn muốn cưng chiều, sủng y thương y, đặt y ở đầu quả tim mà đối đãi.

"Tiểu triết đã chán ghét bổn vương rồi sao?"

Trương Triết Hạn giật mình nhìn qua thấy Cung Tuấn từ lúc nào đã ngồi bên cạnh, cả người ủ rũ nhìn những tán lê hoa. Hốt nhiên Trương Triết Hạn hối hận, y sao lại chán ghét Cung Tuấn được, y muốn ở bên cạnh bầu bạn, muốn ở bên hắn, Cung Tuấn đã đủ tịch mịch cô đơn rồi, bây giờ y còn làm hắn buồn. Hắn chỉ chọc mình vài câu, không có ý gì xấu cả, vậy mà... thật là...mình thật là xấu.

Trương Triết Hạn ném đi cành cây, phủi phủi hai tay vào vạt áo, chậm rãi đi lại, nhìn thấy nét uể oải mất mát trên gương mặt người kia, y đau lòng ôm lấy hắn, vụng về hôn lên mắt, lên môi. Cung Tuấn để Trương Triết Hạn hôn loạn trên mặt mình cũng không phản ứng lại.

Trương Triết Hạn ôm chặt lấy Cung Tuấn, tay mềm xoa lưng an ủi, mũi y lên men chua xót, hai mắt cũng bắt đầu có hơi sương.

"Cung Tuấn, ta... ta..."

Cung Tuấn đặt cằm lên vai để y ôm hắn, ánh mắt phút chốc thay đổi thành một mảnh nhu tình, ở nơi Trương Triết Hạn không nhìn thấy hắn nở một nụ cười hạnh phúc.

"Xin lỗi, ta không đúng, ta không nên chán ghét ngươi, xin lỗi."

Nghe thấy giọng mũi hơi rung rung của Trương Triết Hạn, nụ cười Cung Tuấn cứng lại, hình như hắn dọa sợ Hạn Hạn mất rồi.

Cung Tuấn luống cuống xoay người y lại, nhìn chóp mũi đỏ cùng đôi mắt ngấn lệ, tự giận bản thân đang yên lành tự dưng làm vẻ mặt đó làm gì để người trước mặt ủy khuất. Hắn cúi đầu hôn lên bờ môi đang mím chặt của y.

"Đừng khóc, bổn vương sai rồi, là bổn vương không tốt."

"Vương gia, người... sẽ không ghét bỏ ta chứ?" Trương Triết Hạn lui người ra cẩn thận hỏi.

Cung Tuấn kéo y lại mút mạnh lên môi y một cái.

"Sai rồi, nói lại."

"Tuấn... ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi?" Trương Triết Hạn nhỏ giọng hỏi lại.

"Sẽ không."

"Ta không có chán ghét ngươi."

"Bổn vương biết, đừng khóc, lại đây để bổn vương ôm ngươi."

Trương Triết Hạn gật đầu đi chậm lại, tay liền bị hắn kéo một cái, cả người mất đà được Cung Tuấn bắt lấy đặt trên đùi.

"Bổn vương dọa ngươi rồi?"

Trương Triết Hạn lắc đầu.

"Sao lại mếu nữa rồi?"

"Ta..."

"Hôn một cái, bổn vương không tính toán chuyện lúc nãy."

Trương Triết Hạn nghe lời làm theo đã rơi vào bẫy vị vương gia nào đó. Cung Tuấn nhân lúc y vừa chạm lên môi liền giữ lấy gáy thần tốc tiến công, tay còn lại đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh giúp y không bị ngã ra sau.

Trương Triết Hạn bị đoạt mất hơi thở đến khi y cảm thấy mình sẽ ngất xỉu thì vội vàng đẩy ngực Cung Tuấn ra.

"Vẫn chưa quen sao?"

"Bụp" một tiếng Trương Triết Hạn cả mặt và tai đều đỏ bừng.

"Không vội, bổn vương dạy ngươi."

Cung Tuấn nói xong dùng tay nâng cằm y lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Trương Triết Hạn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến cả người y khó chịu. Chưa dừng lại, Cung Tuấn liếm nhẹ viền môi, Trương Triết Hạn ngoan ngoãn hé miệng để đầu lưỡi người kia xâm nhập khám phá từng ngóc ngách.

Trương Triết Hạn phối hợp khiến trán Cung Tuấn nổi lên gân xanh, tiểu tử này học hư mất rồi. Bị công thành đoạt đất chiếm đoạt mật ngọt, Trương Triết Hạn nhũn cả người được Cung Tuấn đỡ lấy ôm trọn trong lòng.

"Được không?"

Đôi mắt mơ màng nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc, nhịp thở đang dần bình ổn của y lại đập loạn lên, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi Cung Tuấn, Trương Triết Hạn biết hắn muốn gì, níu lấy gấu áo hắn gật nhẹ đầu.

Trương Triết Hạn khắc trước vừa gật đầu, ngay sau đó cả người đã nhẹ bẫng trong không trung được Cung Tuấn dùng khinh công lao nhanh về phòng. Sự kiện giận dỗi hóa nhẹ như lông hồng cùng những tiếng rên rỉ kiều diễm và tiếng thở dốc nặng nề sau màn trướng.

Không biết qua bao lâu Cung Tuấn phát tiết lần cuối, nhìn cơ thể trắng mịn của người dưới thân xuất hiện thêm những vết hôn đỏ rực, tóc đen dài dính chặt vào người, tại đuôi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mà ngủ say còn vương lại vệt nước, Cung Tuấn hôn lên khóe mắt, lên trán trơn nhẵn đầy mồ hôi của Trương Triết Hạn. Hắn nhìn dấu răng đỏ hồng trên vai mình lắc đầu cười "Vật nhỏ nuông chiều đến biết cắn người rồi" sau đó ôm cả thiên hạ của hắn đến dục trì tẩy rửa cho y.

"Ngốc tử, ta sao có thể ghét bỏ ngươi được."

Trương Triết Hạn mệt rã rời không muốn động, lầm bầm gì đó trong miệng, đến khi cả người được ngâm mình trong làn nước ấm áp liền chìm vào giấc ngủ, trên môi còn vương lại nụ cười nhẹ.

Trong mơ, Trương Triết Hạn mơ thấy y quay lại khoảng thời gian mình chưa có chín đuôi hồ như bây giờ, vào mỗi lần gặp nhau, nam tử đó đều sẽ vuốt ve bộ lông của mình, sau đó kể đủ chuyện đã gặp được bên ngoài Thiên Nhai Sơn cho y nghe. Y nhớ có một lần, khi đó người này chỉ là một cậu bé vừa học xong mặt chữ, vì muốn tìm một cái tên thật đẹp cho y liền chạy về nhà đem hết những sách vở kinh thư ra xem cả một ngày, sau đó chọn ra cho y tên Trương Triết Hạn như bây giờ.

Những lúc rảnh rỗi không phải đi học, cậu bé sẽ đem kinh thư lên núi kiếm y để chơi đùa, cũng không biết nghĩ gì cuối cùng lại ngốc ngốc đi dạy chữ cho một con vật là y, những bài học được các thầy đồ dạy, hắn cũng sẽ dạy cho y.

Hồ ly nhỏ khi ấy ghi nhớ hết tất cả. Sau đó thật lâu thật lâu, trong những lần sơ ngộ sau này, lần nào người ấy cũng vẫn chỉ đặt cho y duy nhất một cái tên là Trương Triết Hạn, có lẽ là duyên phận đi. Y mỗi lần đều sẽ biết nhiều hơn một chút, văn thơ, nét chữ, đến cả binh thư, các cơ quan, thậm chí còn được người đó thổi tiêu cho y nghe.

Lần y suýt chết may mắn gặp được thiếu niên cứu giúp, lúc từ biệt y loáng thoáng nhìn thấy quyển binh thư được cất kỹ trong ống tay áo. Lần đó y đợi thật lâu cũng không thấy người đó quay lại như đã nói, có lẽ lúc ấy Cung Tuấn sắp phải ra chiến trường, có lẽ... hắn cũng đã tử trận trong chính trận chiến đó.

Thượng thiên không bắt y chờ đợi vô nghĩ, có lẽ những lần gặp gỡ đều đã được an bài, có lẽ... tất cả những gì y biết đều dùng để chờ đợi cho lần gặp gỡ này, được hóa thành người, được đường đường chính chính đứng cạnh hắn. Thật tốt.

Với Trương Triết Hạn thì là vậy, còn với Cung Tuấn, có lẽ vì đợi hắn đủ mạnh, đủ cường, đủ sức tạo ra khoảng trời tốt đẹp để tiểu hồ ly năm nào có thể vô ưu vô lo.

Tất cả sự chờ đợi, khó khăn... đều xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro