Chương 2: Vật Nhỏ Háo Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tiểu hồ ly còn muốn vươn móng vuốt kéo thịt khô về phía mình thì Cung Tuấn ngăn lại.

"Để bổn vương thay thuốc cho ngươi, lát sẽ làm thịt tươi cho ngươi ăn, đừng ăn nhiều thịt khô".

"Chi chi". Hai mắt tiểu hồ ly sáng lên, cư nhiên còn có thịt tươi a.

Trương Triết Hạn thu lại móng vuốt, nằm im để Cung Tuấn giúp y đổi thuốc trên người. Sau khi băng bó lại xong, Cung Tuấn ôm vật nhỏ trong lòng vuốt ve, truyền lệnh cho trù phòng làm thêm vài món có thịt cho tiểu hồ ly.

Cung Tuấn đứng dậy, để tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm im trên tay, tay còn lại vuốt ve bộ lông mềm mại của y đi dạo trong vương phủ.

"Từ nay ngươi có thể tự do đi lại trong vương phủ, ngươi cứu bổn vương một mạng, chỉ cần ngươi ở bên cạnh bầu bạn cùng bổn vương, bổn vương cho ngươi vinh hoa phú quý, cũng sủng ngươi một đời bình an, được không?"

Cung Tuấn cũng không hiểu tại sao chính mình lại nói ra như thế, chỉ biết bản thân không những không chán ghét mà ngược lại, hắn rất thích vật nhỏ này, cũng cảm thấy tiểu hồ yêu này rất có linh tính, để y bên cạnh xem như sủng vật bảo hộ bên người cũng không có gì quá đáng.

Trương Triết Hạn nghe thấy nam nhân kia nói thì cọ cọ đầu vào ngực, vươn móng vuốt ngọ nguậy cào cào lên tay hắn.

Bắt lại móng vuốt nghịch ngợm.

"Nằm im, ngươi quơ quào nếu té xuống đất ta liền đem ngươi đi hầm canh".

Tiểu hồ ly như hiểu được lời hắn nói, cả người ỉu xìu an tĩnh lại, chín đuôi hồ cũng rũ xuống không phe phẩy nữa.

"Giận rồi sao? Nếu ngươi té xuống, vết thương sẽ càng nặng hơn, hay là ngươi lại muốn nếm trải tư vị đau đớn lần nữa?". Cung Tuấn sợ y giận dỗi bèn lên tiếng dỗ dành.

Trương Triết Hạn nhớ lại cảm giác đau đến ngất đi đó, cả người không kìm được run lên, mũi tên đó nếu mạnh hơn một chút có thể sẽ xuyên qua cả người y luôn nha.

"Không dọa ngươi nữa, ta đưa ngươi đi dùng thiện".

Cung Tuấn quay gót trở về, hạ nhân trong phủ đã dọn sẵn thức ăn lên, Cung Tuấn đặt tiểu hồ ly lên bàn, gắp thịt bỏ vào chén cho y, chính mình ngồi bên cạnh cũng động đũa dùng bữa. Trương Triết Hạn được phục vụ ăn đến no căng bụng, thịt này thật sự ân rất ngon rất ngọt. Nhìn thấy tiểu hồ ly ăn xong thì bế nó đứng dậy để hạ nhân thu dọn, xoay người trở về phòng.

Nhẹ đặt y lên giường, Cung Tuấn đi qua dục trì tắm rửa cho bản thân, đến khi quay trở về phòng đã thấy tiểu hồ ly cuộn tròn người lại, đầu nhỏ gác lên chín đuôi hồ mà an tĩnh nhắm mắt. Cung Tuấn nhìn một màn này, ánh mắt sắc bén ngày thường của hắn hiếm khi lóe lên một tia nhu tình mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra được.

Nhẹ bước lên giường, tiểu hồ ly đang say giấc tựa như phát hiện ra gì đó, nhưng hai mắt cứ mãi không nhấc lên nổi, 'ư ử' vài tiếng rồi trở người tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Cung Tuấn nâng tiểu hồ ly lên, đặt nó nằm lên ngực mình. Hắn vừa mới tắm xong, trên thân còn quanh quẩn hơi lạnh của nước, Trương Triết Hạn được đặt lên người, mùi hương đặc trưng của Cung Tuấn cộng với nhiệt độ mát mẻ ngay lập tức truyền đến, y hài lòng duỗi thẳng bốn chân, đuôi cong cong lên, sau đó đồng loạt rũ xuống, tìm vị trí thoải mái mà đánh giấc.

Cung Tuấn nhìn thấy thì mỉm cười, xoa xoa lên người tiểu hồ ly, giọng nói của hắn trầm thấp tựa như lông vũ rơi nhẹ lượn lờ trên không trung đi thẳng vào màng nhĩ, trong không gian yên tĩnh nghe đặc biệt êm tai.

"Tiểu Triết, ngủ ngon, tiểu hồ ly của ta".

Một người một hồ ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau. Vì Cung Tuấn vừa là thân vương gia, vừa là tướng quân chinh chiến sa trường, lại được hoàng thượng sủng ái nên miễn cho hắn việc thượng triều, chỉ những khi có việc khó giải quyết hoặc cần trưng cầu thêm ý kiến mới triệu kiến Cung Tuấn vào cung.

Trương Triết Hạn mơ màng thức giấc, hai mắt còn đang ngơ ngác chưa kịp rõ ràng đã nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc của người kia.

"Dậy rồi sao? Lại ăn sáng".

Trương Triết Hạn phóng nhanh qua đó trèo lên bàn, dùng móng vuốt cào cào đĩa đựng thịt. Cung Tuấn nhấc đĩa lên đưa lại gần chỗ y ngồi "Của ngươi", Trương Triết Hạn cúi đầu cắn miếng thịt thơm ngon, thỏa mãn đến chín đuôi hồ ly vẫy cao lên trên.

"Đừng vẫy nữa, còn vẫy nữa sẽ đụng trúng đồ ăn, dơ lông của ngươi, trên người còn vết thương, chưa thể đụng nước được đâu".

Trương Triết Hạn nghe vậy liền hạ chậm tốc độ rồi rũ đuôi xuống, y chỉ muốn nịnh nọt người kia một chút thôi mà.

"Gia, hoàng thượng cho người triệu kiến người vào cung". Thanh Mộc đi từ ngoài cửa vào bẩm báo.

"Bổn vương biết rồi, lui ra đi, nói với người đến, bổn vương dùng điểm tâm xong sẽ vào cung".

"Vâng".

Cung Tuấn thong thả dùng bữa, thỉnh thoảng lại liếc sang tiểu hồ ly bên cạnh. Ăn xong hắn về phòng thay y phục chuẩn bị tiến cung, Trương Triết Hạn ở đại sảnh nhàm chán cũng chạy trở về phòng. Đẩy nhẹ cửa chui vào, đúng lúc nhìn thấy nửa thân trên của Cung Tuấn không mặc gì, nam nhân tuấn mỹ vô trù đứng trước mặt, thân hình cân đối, từng khối cơ trên người cũng vô cùng rắn chắc kích thích thị giác làm Trương Triết Hạn ngẩn người, quên mất việc mình vào đây làm gì. Hắn thay y phục xong xoay người ra bắt gặp hình ảnh tiểu gia hỏa nhà mình đang ngơ ngác nhìn hắn không chớp mắt, hai tai vểnh lên cũng đôi mắt sáng rỡ, chùm đuôi xù xù của y cũng bất động mà giơ lên quên mất phải vẫy như thế nào.

"Thân hình của bổn vương đẹp không, hoàn mỹ chứ hả? Không nghĩ tới một tiểu hồ ly như ngươi cũng thật háo sắc".

Trương Triết Hạn giật mình bừng tỉnh, xấu hổ lấy đuôi che mắt mình lại, nhưng cuối cùng lại mở ra, phóng nhanh qua lấy đà nhảy lên người Cung Tuấn. Thất vương gia nhanh mắt vươn tay ra đón được tiểu hồ ly, xoa xoa tai y.

"Cần nhìn cũng đã nhìn ngươi còn giả bộ xấu hổ sao?"

"Chi chi" Không có, ta là bất ngờ không kịp phản ứng lại, ngươi còn châm chọc ta. Trương Triết Hạn vẫy đuôi cao lên mặt Cung Tuấn, đầu cũng dụi dụi vào ngực hắn.

"Bây giờ bổn vương tiến cung gặp hoàng huynh, mang ngươi đi chung nhé".

"Chi chi..."

Mọi khi Cung Tuấn vào cung sẽ cưỡi ngựa của mình đi, hắn không thích gò bó trên kiệu, vừa chậm chạp lại còn mất thời gian, nhưng nay lại có thêm hồ ly, mà vật nhỏ còn đang bị thương nên không thể cưỡi ngựa được, xóc nảy sẽ làm thương thế của y lâu lành hơn nên đành ngồi kiệu vào cung.

Vì Cung Tuấn là vương gia nên được đặt cách đi thẳng vào trong, một đường tiến vào ngự thư phòng mà không bị thị vệ chặn lại. Suốt đường đi Trương Triết Hạn đều được Cung Tuấn bảo bọc trong lòng. Đến khi tiến vào hoàng cung xa hoa lộng lẫy, tiểu hồ ly ngóc đầu dậy tò mò nhìn ngó xung quanh, đánh giá kiến trúc nơi đây.

Cung Vũ nhìn thấy người bước vào, lập tức gác tấu chương qua một bên, cười lớn hỏi thăm.

"Về cung rồi không vào thăm trẫm sao mà đi gấp về vương phủ. Trẫm nghe nói đệ đem về một con hỏa hồ ly, còn rất sủng ái nó nữa, vừa về liền triệu hồi Lâm thái y đến chữa trị cho nó" Cung Vũ nhìn qua tiểu hồ ly trên tay hắn hỏi "Có thể cho trẫm xem qua không?"

"Vậy thì hoàng huynh phải xem nó có chịu không đã". Cung Tuấn vuốt vuốt lưng Trương Triết Hạn hỏi y "Để cho hoàng huynh bổn vương nhìn ngươi chút được không?"

Trương Triết Hạn dụi dụi đầu vào tay hắn tỏ vẻ đồng ý.

Cung Tuấn đặt tiểu hồ ly lên tay Cung Vũ, hoàng huynh của hắn sờ lên bộ lông mềm mượt đỏ rực của tiểu hồ ly liền yêu thích khồn buông tay, gọi cho thái giám bên cạnh chuẩn bị ít hoa quế cao cùng thịt cho y.

"Vật nhỏ này lúc sáng vừa ăn xong, hoàng huynh còn chiều nó như vậy sẽ làm nó ăn đến lăn đi mất, không chừng sau này còn biến thành một tiểu hồ ly tham ăn".

Trương Triết Hạn dùng ánh mắt ai oán nhìn vị nam nhân vô lương tâm kia, dùng móng vuốt kéo kéo lên long nào của Cung Vũ biểu thị sự ủy khuất, y mới không có tham ăn đâu.

Một lát sau có cung nữ mang đồ ăn tiến vào, Cung Vũ đẩy dĩa hoa quế cao cùng thịt cho qua tiểu hồ ly. Trương Triết Hạn dùng mũi ngửi ngửi rồi chậm rãi ăn vào, Cung Vũ chậm rãi thưởng trà, cùng Cung Tuấn chăm chú nhìn tiểu hồ ly ăn đến vui vẻ.

Ăn no rồi Trương Triết Hạn xoay người đi đến chỗ Cung Tuấn, cọ cọ đầu vào người hắn kêu 'chi chi'. Cung Tuấn sờ loạn trên đầu nó như hiểu ý.

"Ngươi muốn ra ngoài đi dạo sao?"

"Chi chi" Muốn a, ta muốn ra ngoài.

"Ngươi đi đi, nhưng đừng đi quá xa, một lát bổn vương sẽ dẫn ngươi đi tham quan sau".

"Chi chi".

Trương Triết Hạn vui vẻ vung đuôi, từng chiếc đuôi hồ mềm mại chạm lên mu bàn tay Cung Tuấn tựa như từng cánh hoa anh đào vì một làn gió vô tình thổi qua làm chúng rơi rụng xuống, từng cánh từng cánh, chậm rãi nhưng lại làm lòng người xao xuyến đến lạ.

"Đừng nịnh nữa, còn ở bổn vương liền đổi ý đó".

Trương Triết Hạn nghe vậy thì thè lưỡi liếm lên tay hắn, sau đó xoay người chạy ra khỏi ngự thư phòng vì sợ vị vương gia kia đổi ý không cho y đi nữa.

Cung Tuấn nhìn theo vật nhỏ chân như bôi dầu lao ra ngoài thì bật cười, lúc quay lại khuôn mặt liền trở về vẻ lãnh đạm như ban đầu trò chuyện với Cung Vũ.

-------

Viết xong chương thì không biết đặt tên là gì, các vị cao nhân đi qua có thể để lại cho tác giả là tôi đây một ý tưởng cho tên chương được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro