Chương 3: Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Vũ lên tiếng hỏi thăm đệ đệ của mình.

"Lão thất, đệ không bị thương ở đâu chứ?" Nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, gương mặt giống Cung Tuấn đến năm phần, long bào cao quý, uy nghiêm bức người, song ánh mắt lại tràn đầy cơ trí cùng giảo hoạt dễ dàng nhìn thấu người khác, vị trí cửu ngũ chí tôn này như sinh là để dành cho Cung Vũ vì đế thông minh cơ trí, hành sự quyết đoán lại ... âm hiểm, khí chất chỉ lơ đãng một ánh nhìn, một cái liếc mắt cũng khiến người khác sinh ra cảm giác kính ngưỡng.

"Không có, đa tạ hoàng huynh quan tâm".

"Còn cửu vỹ hồ đó là...?"

"Đệ cùng binh lính lúc trở về bị tập kích ở trong Thiên Nhai Sơn, là nó đỡ một mũi tên cứu đệ".

"Đệ rất quan tâm nó nha".

Ánh mắt Cung Tuấn nhắc tới tiểu hồ ly lộ ra một mảnh nhu tình. "Ừm, vật nhỏ đó rất ngoan, giữ bên người bầu bạn cũng không tồi".

"Trẫm thấy hỏa hồ ly đó rất có linh tính, nói không chừng còn có thể tu luyện thành người".

"Vậy sao?" Nếu vậy thì càng tốt. Cung Tuấn âm thầm bổ sung vế phía sau câu nói.

"Đệ cũng không còn nhỏ, việc thành gia lập thất cũng không thể cứ mãi trốn tránh như vậy".

"Hoàng huynh, việc chung thân đại sự của đệ, đệ tự mình quyết định, nếu huynh cảm thấy hậu cung yên ổn quá thì nạp thêm phi đi".

"Đệ..., trẫm không nhắc đến nữa, để cho đệ tự quyết". Lần nào nhắc đến hôn sự cũng bị Cung Tuấn gạt phăng đi mất, vị hoàng đế anh minh thần võ cũng lắc đầu ngán ngẩm.

"Đa tạ hoàng huynh, không chừng có thể hóa thành người, khi đó đệ liền lập tiểu hồ ly thành phi, lúc đó đành phiền hoàng huynh ban thánh chỉ tứ hôn" nói xong Cung Tuấn liền đứng dậy "Đệ về trước, hoàng huynh cứ thong thả phê duyệt tấu chương".

"........" Đệ đệ của hắn khi nào lại biết trêu đùa hắn rồi? "Không ở lại dùng thiện luôn sao?"

"Đệ vẫn nên đi xem tiểu hồ ly, sẵn ghé thái y viện một chuyến".

"Ừm". Cung Vũ trả lời rồi cũng mở tấu chương bắt đầu đọc. Đệ đệ của hắn lớn rồi, cứ để Cung Tuấn tự quyết định vậy.

Đương kim thánh thượng - Cung Vũ, đăng cơ năm hai mươi tuổi, cai trị đất nước đến nay cũng mười năm, nhưng nhờ chính sách trị vì anh minh, sáng suốt giúp cho Lạc Huyền quốc mỗi ngày một phát triển hơn, cũng được dân chúng ca tụng công đức, người đời kính ngưỡng xưng lên hai tiếng minh quân.

Cung Vũ tuy làm việc sát phạt quyết đoán, làm người lại giảo hoạt nhưng duy độc sủng nịnh với người đệ đệ đồng phụ đồng mẫu của mình. Cung Tuấn là thân vương gia phải nói là hắn nhận ân sủng không dứt, binh quyền toàn bộ của Lạc Huyền quốc cũng do một tay hắn nắm giữ cùng chỉnh đốn. Triều thần, chúng ái khanh cũng nhiều lần khuyên can nếu cứ như vậy sẽ khiến thất vương gia dễ dàng tạo phản. Lúc đó hoàng đế chỉ đạm cười lắc đầu nói.

"Thất đệ hắn dù có phản bội tất cả người trong thiên hạ, cũng nhất định không phản bội trẫm, đệ ấy không có hứng thú với ngôi vị bễ nghễ thiên hạ này, huống chi ... ngôi đế vương này là một tay đệ ấy dùng nguy hiểm của bản thân mình giúp trẫm ngồi lên".

Cung Vũ nói không sai, có Cung Tuấn bên cạnh, đế thuận lợi giải quyết chính sự của các lão hồ ly trong triều. Nắm toàn bộ binh quyền trong tay, nhưng đế rất yên tâm không một chút nghi ngờ hay oán thán. Trong vòng năm năm, thù trong giặc ngoài đều bị Cung Tuấn xuất binh dẹp loạn, trả lại một giang sơn gấm lụa phồn hoa cho Cung Vũ, cũng làm kẻ thù khiếp sợ không dám tự tiện xuất binh xâm chiếm.

Về phía tiểu hồ ly, sau khi ra khỏi ngự thư phòng thì chạy loạn khắp nơi, sau đó thì dừng chân bên đình cả ngự hoa viên. Bầu trời cuối thu se lạnh không nắng gắt, ánh mặt trời chỉ nhàn nhạt lười biếng xuyên qua tán lá, phản chiếu lên mặt đất những hình ảnh sinh động, những chiếc lá chạm nhẹ vào nhau dường như tạo nên một khúc đàn cổ êm dịu vui tai. Giữa mái đình xuất hiện một hình ảnh thu hút ánh nhìn. Một tiểu động vật xinh đẹp với bộ lông rực đỏ giữa muôn hoa đang đua nở. Nhìn kỹ thì đó là một tiểu hồ ly, chín đuôi buông xuống bên cạnh, đầu nghiêng qua nằm trên ghế, giữa bụng có quấn một lớp băng trắng vì bị thương, gió nhẹ thôi qua, y vẫy nhẹ tai rồi tiếp tục nằm đó.

Trương Triết Hạn vốn dĩ ăn đến no căng bụng, muốn ra ngoài đi dạo, ở ngự hoa viên hoa cỏ xinh đẹp, cảnh vật tươi mát nên y đến đó nằm nghỉ ngơi, hương thơm của cây cỏ, tiếng kêu êm dịu của đất trời cùng không khí se lạnh dễ chịu làm y lim dim ngủ quên lúc nào không hay. Vì ở vương phủ được cưng chiều, trên người lại đang có vết thương nên Trương Triết Hạn lơ là không đề phòng xung quanh.

Bên góc ngự hoa viên đi đến một đám tiểu hài tử, hài tử lớn nhất cũng chỉ khoảng mười tuổi cầm đầu đi đến, dung mạo ba phần giống hoàng thượng, nhưng đôi mắt kiêu ngạo không xem ai ra gì, tự cho mình là đúng, đó là điển hình cho sự nuông chiều thái quá của các bậc phụ mẫu. Phía sau có vài đứa trẻ lao nhao đi theo, nhưng ít ra đôi con ngươi còn trong suốt, có thể uốn nắn giáo dục lại.

Đứa trẻ cầm đầu nhìn thấy vật nhỏ xinh đẹp thì muốn bắt lấy đem về, nghĩ là làm, đứa trẻ chạy nhanh lại, giơ tay bắt lấy Trương Triết Hạn. Y đang ngủ bị đánh thức liền cáu gắt giơ móng vuốt cào lấy người kia. Đứa trẻ bị đau liền tức giận ném mạnh y xuống nền đất, vén tà áo đá mạnh lên người y, miệng lớn tiếng chửi rủa.

"Súc sinh đáng chết, được bổn hoàng tử ta để mắt là vinh hạnh cho ngươi, ngươi lại dám cào bổn hoàng tử ta?"

Trương Triết Hạn bất ngờ bị ném xuống đất, chưa kịp hoàn hồn liền bị đá lên người động đến miệng vết thương chưa kịp lành, vải trắng buộc quanh bụng y nhanh chóng thấm ra chất lỏng đỏ thẫm. Y bị đau không thể cử động được chỉ biết nằm im trên đất, ánh mắt dữ tợn, móng vuốt cũng vươn ra, miệng nhỏ nhe ra những chiếc răng bén nhọn, chỉ cần tiểu hài tử kia muốn bắt y liền cắn hắn ta.

"Ngươi còn dám hung dữ với bổn hoàng tử sao?"

Đứa nhỏ nhìn vết cào bị chảy máu đến đau rát thì hậm hực đi đến, muốn dạy cho súc sinh này một bài học thì phía cuối hàng, một tiểu hài tử nhỏ xíu như chỉ mới bốn, năm tuổi, cả người thật gầy nhưng khuôn mặt lại bầu bĩnh đáng yêu chạy vụt lên, che chắn trước người tiểu hồ ly. Hài tử này có đôi mắt đen láy thơ ngây của một đứa trẻ nên có nhưng sâu bên trong lại tràn ngập quật cường.

Đứa trẻ cầm đầu thấy có người ngăn cản chuyện tốt của mình liền tức giận.

"Tránh ra".

"Nó chỉ là một con vật, huynh cần gì chấp nhất với nó, huống hồ... là huynh động đến nó trước".

"Bổn hoàng tử không cần biết, ngươi tránh ra".

"Hoàng huynh".

"Nghiệt chủng nhà ngươi tránh ra, mẫu thân ngươi xuất thân hèn kém nên ngươi không có quyền lên tiếng ở đây, nếu ngươi không ra bổn hoàng tử sẽ đánh luôn cả ngươi".

Tiểu hài tử gầy yếu kia thế nhưng không tránh ra, cúi người xuống bế lấy tiểu hồ ly, phủi đi những vết bụi bẩn trên người y. Trương Triết Hạn thấy đứa trẻ này thế nhưng lại muốn giúp y thì thu lại móng vuốt, người y nằm trên đất bị những viên đá bén nhọn cứa vào da rất đau.

Đứa trẻ cầm đầu nhìn thấy vậy thì kiêu ngạo ra lệnh, nó từ nhỏ đã được mọi tất cả mọi người phủng trong lòng bàn tay, nay lại mất mặt trước một đám người như vậy, nhất định phải đánh cho hả giận, cũng sẽ bắt súc sinh kia về hành hạ mới vừa lòng. "Người đâu, tới đánh tên nghiệt chủng này cho bổn hoàng tử, tách nó ra, hôm nay bổn hoàng tử muốn có con vật kia".

Thái giám cung nữ không dám thật sự ra tay, dù gì đứa nhỏ kia cũng là hoàng tử mà. Chỉ có đám trẻ phía sau lao lên, tiểu hài tử nhỏ tuổi lại gầy yếu làm sao chống đỡ lại những đứa trẻ lớn hơn kia. Chẳng mấy chốc đã bị đè xuống mặt đất, nhưng đứa trẻ đó vẫn quật cường nâng đầu, cổ gắng bảo vệ tiểu hồ ly trong lòng không để đứa trẻ cầm đầu giành được y. Trương Triết Hạn được bảo bọc ở trong lòng cũng nhanh chóng đưa ra móng vuốt, nhe răng ra hù dọa. Tiểu hài tử thay y chịu những cú đấm đá đến toàn thân đều đau nhức nhưng vẫn không có ý định giao y cho đám kia. Khi đứa trẻ cầm đầu bước tới, chuẩn bị tách một hồ một người kia ra thì một giọng nói tức giận từ xa truyền đến.

"Các ngươi đây là đang muốn làm gì với sủng vật của bổn vương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro