Chương 9: Ngươi Tự Biến Mình Thành Cái Dạng Gì Đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu võ với Mạch Đông xong cũng quá giữa trưa nên Cung Tuấn cùng Mạch Đông ăn trưa tại quân doanh, ăn trưa xong hắn thảo luận thêm một số tình hình tại biên giới, sau đó lại ra xem các binh sĩ tập luyện. Hướng dẫn lại chỉnh sửa một chút về đội hình cũng như cách thức luyện tập, thoáng cái bóng mặt trời đã ngả về tây, từng đặng mây hồng đỏ trải dài trên bầu trời, gió nhẹ nhàng thổi qua làm đung đưa những ngọn cỏ, từng bông tuyết bắt đầu rơi.

Cung Tuấn cả ngày nay đến quân doanh, thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện, họp bàn với tướng sĩ hoặc đang thao luyện binh sĩ đều sẽ có những lúc thất thần. Giống như bây giờ, vừa bên trong sân đấu luyện đi ra, nhìn thấy bóng trời dần tối thì lơ đễnh nghĩ đến Triết ở phủ, không biết ngày hôm nay y ăn có no không, có nghỉ ngơi hay lại chạy ra rừng lê hoa phía sau nghịch tuyết, không có hắn ở bên cạnh truyền nội lực, vật nhỏ có hay không bị lạnh?

Cung Tuấn chuẩn bị ra về lại bị lôi kéo đi đến trướng của phó tướng quân tham khảo ý kiến về các trận pháp khi dẫn binh. Cung Tuấn cũng ở lại cùng Mạch Đông cũng các vị tướng sĩ khác nhưng thấy trời ngày một tối, kiên nhẫn của vị thất vương gia cũng ngày bị rút cạn đi. Nói thêm vấn đề nữa rồi đứng dậy ly khai, Mạch Đông muốn giữ hắn ở lại quân doanh nhưng lại bị Cung Tuấn trừng mắt nhìn, ánh mắt mang theo ẩn ẩn nguy hiểm, lời chưa kịp nói ra đã bị Mạch Đông nuốt vô trở lại, tiễn vị tướng quân này ra về. Đùa, cả ngày nay Mạch Đông cũng lờ mờ nhận ra sự không tập trung của Cung Tuấn nhưng lại không biết lý do, nghĩ chắc mình nhìn nhầm, nhưng vừa nãy thấy Cung Tuấn sốt ruột bàn chuyện rồi nhanh chóng muốn rời đi thì Mạch Đông lại nghi hoặc, biên cương không có phản loạn, cũng không nghe thấy nơi nào bị dịch bệnh, sốt ruột đến vậy là như thế nào?

Cung Tuấn dắt tiểu Hắc cả ngày được người cho ăn cỏ non nên lười biếng ra, xoay người leo lên rồi phóng nhanh về vương phủ, cả ngày nay hắn chưa ôm được tiểu hồ ly vào người nên cảm thấy có chút nhớ y, bộ lông mềm mại cũng được, mỹ nhân như hôm trước cũng được, tất cả hắn đều thích. Phóng ngựa như bay trở về, từng đợt gió lạnh quét qua cũng trở nên sắc bén như những mũi dao lướt qua người Cung Tuấn. Tuyết rơi ngày một nhiều hơn, từng bông tuyết đẹp đẽ giờ phút này cũng đáp lên một người một ngựa, lớp tuyết này vừa bay ra khỏi liền có lớp khác đáp xuống, cả người Cung Tuấn được phủ lên một tầng tuyết trắng phi trong đêm đen, đường đi đã nhanh chóng kết thành một lớp tuyết mỏng.

Mọi lần nếu đến quân doanh mà trời lại có tuyết rơi như thế này, Cung Tuấn sẽ ở lại qua đêm, nhưng giờ đây khác rồi, ở vương phủ đã có người, à không phải, mà là tiểu hồ ly đợi hắn trở về. Cung Tuấn không an tâm để vật nhỏ ở phủ một mình dù xung quanh thất vương phủ là tầng tầng lớp lớp thủ vệ cùng ám vệ bảo hộ.

Nghĩ vậy, tay nắm dây cương càng chặt hơn, tiểu Hắc như cảm nhận được nỗi lo lắng cùng tâm trạng của chủ nhân, vó ngựa nâng lên đạp xuống cũng nhanh dần chở Cung Tuấn hồi phủ. Dừng lại trước cổng thất vương phủ, Thanh Mộc là người ra đón, đưa dây cương cho Thanh Mộc, Cung Tuấn vội vã bước nhanh vào trong. Mở cửa phòng ngủ, nhìn một mảnh tối đen, lại nhìn chiếc giường trống trơn ở đó, Cung Tuấn lập tức xoay người đi qua thư phòng, thư phòng cũng là một mảnh tối đen không có ai. Cung Tuấn lo lắng chuẩn bị lên tiếng sai người đi tìm thì nhớ đến tiểu viện phía sau nơi có rừng lê hoa, hắn nhớ Trương Triết Hạn rất thích chạy ra đây chơi đùa. Nghĩ là bậy nhưng bước chân Cung Tuấn đã nhanh chóng di chuyển đến đó.

Bầu trời đêm đen tĩnh mịch, từng cành cây khẳng khiu vươn ra đón lấy những bông tuyết rơi, Cung Tuấn đi đến đó, tìm hết rừng lê hoa, đi đến hồ sen cũng không tìm thấy tiểu hồ ly đâu. Đang chuẩn bị đi tìm ở nơi khác thì ánh mắt vô thức quét qua mái đình. Cung Tuấn nhìn thấy nơi đó vắng lặng, vừa định bỏ qua thì tầm mắt nhìn đến một đống tuyết, chính xác là một núi tuyết nhỏ trên bàn giữa mái đình. Hắn đi lại, nhìn rõ trên bàn là gì liền hốt hoảng phủi đống tuyết ra, trên bàn là tiểu hồ ly Cung Tuấn đang tìm kiếm nãy giờ.

Trương Triết Hạn nằm trên bàn suy nghĩ lung tung, thời gian trôi qua đều không để ý, tuyết rơi vẫn nằm đó không có ý định di chuyển, thẳng đến khi ngủ quên mất lúc nào không hay, tuyết rơi xuống phủ hết lên người y tạo thành ngọn núi nhỏ như Cung Tuấn vừa thấy.

Vội vàng ôm lấy tiểu hồ ly vào lòng, truyền nội lực cho Trương Triết Hạn, cũng vận chút nội công giúp y làm ấm cơ thể cho y. Trương Triết Hạn mơ màng mở mắt, hai chân trước dụi dụi mắt, thấy người ôm y là Cung Tuấn thì vui mừng vẫy vẫy đuôi. Chưa kịp làm nũng đã thấy Cung Tuấn sầm mặt.

"Trời lạnh như vậy mà người lại nằm ngoài trời? Không biết vào phòng ngủ sao?"

"Ưmmm...". Trương Triết Hạn dụi đầu vào người Cung Tuấn.

"Bổn vương nói sai sao? Ngươi là muốn bổn vương tức chết sao? Ngươi nằm không thấy lạnh sao? Bổn vương vừa rời khỏi một ngày, ngươi tự biến mình thành cái dạng gì đây?"

Trương Triết Hạn run run người, ủy khuất nhìn hắn, y là tưởng hắn ghét bỏ mình, nằm ở đó không nghĩ tới lại ngủ quên. Trương Triết Hạn nằm ngủ mơ thấy Cung Tuấn châm ghét y, không muốn nhìn thấy mặt y nên mới tránh đi, lúc về lại đuổi y đi.

Thấy Trương Triết Hạn ủ rũ, đôi mắt buồn bã thì tức giận của Cung Tuấn cũng tan bớt đi phần nào nhưng vẫn giận, giận y không biết lo cho bản thân, nằm dưới trời đông như vậy, hắn còn chưa có để y chịu lạnh bao giờ đâu.

Cung Tuấn sờ đầu, gãi nhẹ lên tai y thở dài bất lực, la y thì hắn không nỡ, nhìn thấy y buồn, Cung Tuấn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại, tức giận hơi lớn tiếng cũng là hắn, bây giờ nhẹ giọng an ủi y cũng là hắn.

"Được rồi, đừng ủ rũ nữa, bổn vương lo lắng nên hơi lớn tiếng với ngươi, ngoan".

Trương Triết Hạn vẫy nhẹ đuôi không động đậy.

"Tiểu Triết, ngoan, bổn vương bế ngươi vào phòng, ngoài nay lạnh lắm, lần sau bổn vương phải ở bên cạnh không để ngươi rời khỏi người nữa, rời mắt khỏi ngươi một chút ngươi lại làm bổn vương lo lắng không thôi".

Trương Triết Hạn dụi đầu vào người Cung Tuấn, chân đưa lên cào nhẹ lên ngực áo hắn.

"Tiểu háo sắc, về phòng tắm xong bổn vương liền ôm ngươi tiếp, được chưa?" Cung Tuấn sủng nịnh ôm tiểu háo sắc quay về phòng ngủ.

Gọi nha hoàn mang nước tắm vào, Cung Tuấn cởi bỏ y phục, bước vào thùng tắm rửa, Trương Triết Hạn nằm trên giường cào cào tấm chăn, y không có háo sắc, người kia sao cứ nói y háo sắc chứ, ai bảo cơ thể hắn đẹp như vậy, không nhìn thì uổng lắm. Cung Tuấn tắm xong đi ra lau khô người, khoác lên áo ngủ mỏng, lại sai nha hoàn đem thêm một chậu nước ấm vào, đợi một lúc có người đem nước tiến vào, Cung Tuấn vẫy tay cho người rời đi, đưa tay vào chậu nước, cảm thấy nhiệt độ không sai biệt lắm thì đi đến giường xắn tay áo bế tiểu hổ ly lên, thả y vào chậu nước tắm cho y.

"Tắm nước ấm xua đi hàn nhiệt trong cơ thể, nếu không ngươi sẽ bệnh". Cung Tuấn vừa xoa người tiểu hồ ly vừa nói chuyện.

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn đứng im để Cung Tuấn tắm cho mình, nước ấm dội lên cơ thể khiếm cả người y đều ấm áp thoải mái. Tắm xong gọi người đếm đem chậu nước đi, Cung Tuấn lấy khăn lau khô nước trên người, sâu đó lại đung nội lực sấy khô lông cho y.

"Có võ công thật tốt, còn có thể sấy khô được lông, thật lợi hại". Trương Triết Hạn nghĩ thầm.

Cung Tuấn vò hai tai của Trương Triết Hạn, sau đó ôm lấy y vào lòng nằm xuống. Trương Triết Hạn quen tay quen chân dùng móng vuốt nơi lỏng áo ngủ của hắn ra, cuộn cả người vào cơ thể Cung Tuấn mà cọ cọ. Cung Tuấn cười cười, cầm lấy một bên vạt áo choàng qua người y kéo người lại sát, phần lông mềm mại của vật nhỏ quét qua người hắn làm cả người Cung Tuấn đều ngứa ngáy. Lắc đầu kéo chăn lên đắp cho cả hai, sau đó phất tay tắt đi ngọn nến, buông xuống màn trướng ôm lấy tiểu hồ ly nhắm mắt lại.

Trương Triết Hạn thời khắc nhìn thấy Cung Tuấn trong màn đêm đen tuyết rơi dày đặc, trái tim cũng ấm nóng lên. Đến tận bây giờ nằm trong vòng tay rắn chắc nhưng lại ấm áp của hắn, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng thở ra, thì ra là do y suy nghĩ lung tung, Cung Tuấn vẫn còn để ý đến y, không có trốn tránh y. Trương Triết Hạn liếm liếm lên cơ ngực Cung Tuấn, dụi đầu nhỏ đầy lông vào thỏa mãn híp mắt hưởng thụ mùi hương đặc trưng trên người hắn.

"Tiểu Triết, ngươi là đang làm gì? Muốn làm nũng, dụ dỗ bổn vương, hay là lại nổi cái tính háo sắc của ngươi lên rồi?" Cung Tuấn bắt lại được móng vuốt của tiểu bốn chân, trầm giọng lên tiếng trêu ghẹo Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn rút lại chân nhỏ của mình, thành thật nằm im để Cung Tuấn ôm y đi ngủ. Trương Triết Hạn giải tỏa được suy nghĩ trong lòng cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro