Phiên ngoại: Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự cố phòng live đặc biệt kia, Trương Triết Hạn ít livestream hẳn, nhưng lần nào live cũng có chuyện đặc biệt xảy ra. Hôm nay Trương Triết Hạn lại livestream rồi, căn bản là do anh thua cược với Tôn Kha Nguyệt. Tôn Kha Nguyệt là một cô gái tốt, thời gian trước còn giúp đỡ Cung Tuấn bày ra một màn tỏ tình với Trương Triết Hạn. Hiện tại cô còn thăng cấp, nằm trong ban quản lý fanclub của anh với Cung Tuấn, vô cùng có tiếng nói. Nhưng trọng tâm là, anh thua cược với Tôn Kha Nguyệt rồi, anh phải livestream chơi game với Cung Tuấn. Mà loại game kia... là một người phải ăn kẹo mút rồi hôn đối phương, để đối phương đoán xem đó là vị kẹo gì.

Trương Triết Hạn rầu cả người. Căn bản trong những lần live trước đó, cùng lắm mới chỉ dừng lại ở việc nắm tay hay Cung Tuấn ôm anh, hoàn toàn không có hôn hít gì. Cung Tuấn những lần đó đều âm thầm nhịn đến khi tắt live rồi mới hung hăng một trận, mà anh thì hay ngại khi phát cho thiên hạ xem ngọt ngào. Hơn nữa Cung Tuấn lúc hôn, tay chân tuyệt đối không thể để yên, cứ như thể lưỡi cậu ta có dây nối với tay vậy, chạm vào lưỡi là tay cũng phải cử động sờ mó loạn xạ. Trương Triết Hạn trước khi vào phòng live còn ở một bên căn dặn Cung Tuấn rằng hắn mà dám động tay động chân thì đêm nay khăn gói ra sofa ngủ. Cung Tuấn gật đầu như mổ thóc, biểu thị đã hiểu. Trương Triết Hạn lúc này mới lục đục mở phòng live.

Quả nhiên, vì đã có sự thông báo trước của Tôn Kha Nguyệt bên diễn đàn fanclub của bọn họ, số người xem tăng nhanh đến chóng mặt, chưa gì bình luận đã điên cuồng nhảy loạn. Trương Triết Hạn không có cách nào đọc kịp. Trương Triết Hạn bắt đầu chào hỏi, tranh thủ đợi phòng live ổn định một chút rồi mới phổ biến việc anh thua cược Tôn Kha Nguyệt như thế nào, từ đâu phải chơi game này với Cung Tuấn, mà hình như người bị ảnh hưởng nhất là anh, còn Cung Tuấn, hắn vô cùng hưởng thụ mà nghịch nghịch tấm vải bịt mắt trong tay, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vài nét mong chờ.

Đợi thêm một thời gian cho đông đủ, Trương Triết Hạn mới đi vào vấn đề chính.

"Vậy, tôi sẽ đeo bịt mắt cho Cung Tuấn, để cậu ấy đoán."

Cung Tuấn ở một bên không có lấy nửa câu phản kháng, còn tự giác đem miếng vải đen kia đeo lên che mắt.

Trương Triết Hạn cầm năm cây kẹo mút khác vị trong tay, giơ lên rồi nói: "Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nhé."

Ở dưới bình luận đều kêu gào 5 cái là quá ít, đòi bọn họ nổ địa chỉ để đóng một thùng 50 cái gửi tới, có thể chơi game này tới sáng mai luôn cũng được. Trương Triết Hạn chun mũi nhìn mấy dòng bình luận đang loạn cào cào lên: "Mấy người tham lam quá, còn kêu tôi bớt xuống 3 cái đó."

Cung Tuấn ở một bên hấp tấp, vươn tay quơ quơ trước mặt, muốn túm lấy áo Trương Triết Hạn: "Anh nhanh lên nào, vào game thôi."

Trương Triết Hạn cắn răng, quả nhiên cậu ta rất hưởng thụ trò chơi này.

Trương Triết Hạn để Cung Tuấn chọn ra một vị bất kỳ, Cung Tuấn cũng chẳng để ý lắm vì tầm nhìn hoàn toàn là mảnh đen kịt, hắn chỉ tuỳ ý bốc lấy một cây phía ngoài cùng. Trương Triết Hạn bắt đầu bóc kẹo, đem cây kẹo mút xinh xinh ngậm vào miệng, nghiêm túc để vị thơm ngọt của dâu tây lan ra trong khoang miệng, lưu lại nơi đầu lưỡi vị dâu tây ngọt ngào. Anh ghé mặt qua, không hiểu sao lại có chút căng thẳng, Cung Tuấn thì không, hắn cảm nhận được gương mặt Trương Triết Hạn đang áp sát tới, hắn đã ở một bên nhanh tay bắt lấy gáy Trương Triết Hạn, ghì anh lại, tự giác tìm đến đôi môi ngọt ngào kia mà cắn lấy. Trương Triết Hạn trong lòng còn loạn hơn cả mấy người đang xem live, sự việc công khai "đá lưỡi" thế này, là lần đầu. Vành tai Trương Triết Hạn không khống chế được mà đổi màu, còn đỏ hơn cây kẹo mút vị dâu ban nãy. Cung Tuấn ngược lại vô cùng hưởng thụ, hắn tách môi, đem lưỡi trườn vào trong khoang miệng ẩm thơm mùi kẹo ngọt, hung hăng tấn công, hung hăng quấn đảo, dường như mục đích của hắn không phải là để nếm vị kẹo thì phải. Cung Tuấn ghì chặt lấy gáy Trương Triết Hạn, thu lại hương dâu nơi đầu lưỡi, có điều thân người hắn lại có dấu hiệu muốn phủ tới đè anh xuống theo thói quen. Trương Triết Hạn bị hôn đến đỏ mặt tía tai, anh bấu lấy vai áo Cung Tuấn, muốn ấn hắn ngồi yên lại. Mãi mới chật vật tách ra khỏi nụ hôn kia, hổn hển lấy lại sức. Được rồi, khẳng định nếu hiện tại không phải livestream, vậy anh sẽ đấm chết Cung Tuấn.

Anh gằn giọng nhìn khoé môi đang nhếch lên kia: "Cậu đoán ra chưa?"

"Chưa, lại đi." - Cung Tuấn nhún vai. Khoé môi chỉ có nhếch cao hơn chứ không hạ xuống.

"Cậu..." - Trương Triết Hạn siết nắm tay. Cậu ta muốn chơi như thế này sao?

Cung Tuấn lúc này mới mềm giọng: "Game thôi mà, tôi chơi trò này không giỏi lắm, lại một lần đi, lần này nhất định sẽ đoán ra."

Trương Triết Hạn cắn môi: "Cậu mà còn không chơi tử tế, tôi khâu miệng cậu lại."

"Tôi vẫn luôn chơi tử tế mà. Nhưng tôi kém trò này thật, anh phải thông cảm." - Cung Tuấn vươn tay lần mò định ôm lấy hông Trương Triết Hạn, lại bị Trương Triết Hạn nhìn thấy trước mà ấn tay hắn trở lại.

Trương Triết Hạn ngó qua nhìn bình luận đang trôi loạn, đa số toàn là người tốt vào xin tội cho Cung Tuấn, nói có thể cậu ta chơi kém trò này thật thì sao. Số còn lại thì cười cười đùa đùa, nói Cung Tuấn quả nhiên cao tay. Trương Triết Hạn lắc đầu, mấy người này thật là, đều muốn bắt nạt anh. Anh cầm cây kẹo vị dâu kia lên, lại ngậm tới, chuyên chú đem vị ngọt kia thấm vào đầu lưỡi. Lần này anh ghé tới, Cung Tuấn cũng nhanh tay giữ lấy gáy anh, một lần nữa hắn lại chiếm thế chủ động, bắt đầu giảo hoạt mà vờn đùa, lần này thì Trương Triết Hạn chắc chắn rồi, hắn không hề nghiêm túc chút nào. Cung Tuấn hoàn toàn không có mục đích nếm kẹo, chỉ chăm chăm nút lấy đầu lưỡi của Trương Triết Hạn, đánh đảo toàn bộ tế bào thần kinh nơi lưỡi mềm, mang vị dâu kia hoà tan trong khoang miệng. Đến khi lưỡi của cả hai đã nhạt nhoà vị dâu ngọt rồi mà Cung Tuấn vẫn chưa chịu buông ra. Trương Triết Hạn hung hăng đấm lên bả vai hắn, đẩy hắn tách ra một khoảng, anh thở dốc một đợt, lại đem khăn bịt mắt của hắn kéo xuống. Trương Triết Hạn nổi đoá.

"Cậu không chơi tử tế, cậu..!!"

Cung Tuấn nheo mắt, mất vài giây để thích nghi với ánh sáng quá đột ngột, giờ hắn mới nhìn rõ gương mặt đang không biết vì gì lại đỏ bừng bừng của Trương Triết Hạn, nhịn không được mà phì cười: "Chỗ nào không tử tế?"

"Cậu rõ ràng là không muốn đoán. Đổi vị trí đi, tôi đeo bịt mắt, tôi đoán." - Trương Triết Hạn nói dứt câu, chưa kịp để Cung Tuấn đồng ý, đã đem miếng vải đen kia đeo lên.

Cung Tuấn gật gù: "Được, chiều anh."

Bình luận trong phòng live càng nhảy ầm ầm. Cung Tuấn cũng không còn kiên nhẫn để xem bình luận. Hắn vừa định đem cây kẹo vị dâu lúc nãy ngậm lấy thì Trương Triết Hạn đã cảnh giác phủ đầu.

"Cậu đừng có ăn cây vị dâu ban nãy để tranh thủ thêm một lần, cậu đưa kẹo đây tôi chọn vị mới."

Cung Tuấn bật cười, quả nhiên vẫn là Trương Triết Hạn hiểu hắn. Hắn đưa kẹo cho Trương Triết Hạn, để anh chọn xong xuôi rồi mới bóc ra, lần này hắn chỉ ngậm qua loa hai nhịp đã lập tức bổ người tới, mạnh mẽ vòng một tay ôm ngang qua hông Trương Triết Hạn, tay còn lại cũng đem giữ lấy gáy anh, trực tiếp khoá cứng anh lại. Vẫn là phong thái của kẻ làm chủ ấy, hắn ngang nhiên tấn công vào khoang miệng anh, không thua gì hai lần trước đó. Trương Triết Hạn lần này không nhìn thấy gì, cũng không kịp chuẩn bị hay phản kháng gì được, hoàn toàn bị đầu lưỡi hắn tấn công đến nhũn cả người. Anh bám lấy vai Cung Tuấn, càng muốn ngả người ra để tách khỏi nụ hôn sâu, Cung Tuấn càng theo đà mà áp sát tới, đến khi lưng Trương Triết Hạn chạm xuống gối mềm, hai bọn họ đã thoát ra khỏi tầm bao quát của camera. Trên màn hình chỉ còn nhìn thấy được nửa thân dưới của Cung Tuấn đang áp sát lên người Trương Triết Hạn. Người xem cũng không rõ, chỉ biết tiếng hôn ướt át đến ám muội truyền tới từng nhịp, cộng thêm đó là tiếng rên rỉ khe khẽ trong cuống họng.

"Bảo bối, làm tí đi." - Cung Tuấn hôn đến tê cả lưỡi mới đem môi tách ra, còn lưu luyến liếm môi một cái. Hắn chống tay bên giường, quen thuộc đè chặt Trương Triết Hạn dưới thân.

"Cậu câm miệng lại, làm cái đầu cậu ấy. Đang còn livestream, cậu muốn làm cái gì??" - Trương Triết Hạn mang gương mặt đỏ bừng bừng, quẫn bách bấu chặt lấy bên vai hắn. Nửa thân dưới của hắn áp sát, nhanh chóng ở bộ phận kia đã truyền đến một đợt nhiệt nóng như giấu hòn than trong quần. Không chỉ nóng, lại còn bắt đầu có dấu hiệu trướng lên, không ngừng cọ vào bắp đùi anh. Trương Triết Hạn ngại đến líu lưỡi, anh cắn răng, đè giọng xuống. - "Cậu đừng có động dục ở đây."

Cung Tuấn cong môi, hắn chậm rãi chống tay ngồi dậy, ngoan ngoãn buông Trương Triết Hạn ra. Trương Triết Hạn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì Cung Tuấn đã đưa tay tắt nguồn điện thoại, coi như trực tiếp thoát khỏi phòng live. Hắn xoay người nhìn Trương Triết Hạn cũng mới ngồi dậy, ý cười nơi khoé môi càng sâu.

"Nào, xử lý hậu quả của trò game anh bày ra đã."

"Tuấn.. Tuấn, ahh-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro