Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dìu cậu lại ghế ngồi
Tôi hỏi thật nha tại sao cậu hiền quá vậy, bọn họ đánh cậu thì cậu cứ việc đánh lại, có việc gì đâu mà cậu phải sợ cơ chứ ?
Tôi...tôi vốn không rành về đấu đá hay đánh nhau cho lắm
Đó là lý do cậu bị ức hiếp đó
Thôi được rồi không cần phải lo, có tôi ở đây sẽ không ai ức hiếp được cậu đâu
Cảm ơn cậu <3
Vô học
Các em hôm nay chúng ta có tiết thể dục mà, các em quên hết rồi sao ?, mau đi đi
Cả lớp : vâng ạ
Nè Du Ninh, chân cậu liệu có chạy được không ?
Chân tôi không sao cậu không cần bận tâm
Nhưng sao lúc nảy cậu không nói là chân cậu bị thương để tôi băng bó lại cho cậu, để vết thương nặng thêm thì nguy lắm
Lắm lời, tôi đã nói không sao là không sao
Thầy thể dục : bây giờ tôi sẽ cho các em thi chạy, cũng như thường lệ, em nào có số điểm cao nhất lớp thì em đó sẽ có thưởng
Đầu tiên là em Mộc Hiên chạy với em Du Ninh
Được rồi, 1,2,3 xuất phát
Mộc Hiên biết chân của Du Ninh đang bị thương nên cố tình chạy chậm lại cho Du Ninh thắng
Du Ninh đã chạy gần tới đích nhưng Mộc Hiên vẫn còn ở sau tít
Tiếng còi bỗng reo lên, Du Ninh thắng
Cậu lấy làm lạ vì cậu nghe nói Mộc Hiên là người chạy nhanh nhất lớp nhưng sao lại về sau cậu
Khi chạy xong cậu liền đi đến chỗ của Mộc Hiên đang ngồi rồi nói
Sao cậu lại nhường tôi ?, có phải cậu đang coi thường tôi không
Tôi...tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nhường cậu trong cuộc thi chạy lần này thôi, nếu bây giờ tôi chạy quá nhanh thì cậu sẽ không đuổi kịp tôi, nhưng nếu cậu cố gắng chạy thì vết thương ở chân của cậu sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, được rồi theo tôi đến phòng y tế đi
Ừm
Nè cậu nhẹ chút đi Mộc Hiên
Cho tôi xin lỗi làm cậu đau sao ?
Nè tuy tôi với cậu chưa quen biết nhau lâu, nhưng tại sao cậu lại giúp tôi hết lần này đến lần khác vậy ?
Cậu biết không cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi suốt 1 ngày mà không chán đó, trước đây vì tính cách nóng nảy của tôi các bạn trong lớp cũng ít khi nói chuyện với tôi, việc gì quan trong thì mới nói không thì họ cứ xa lánh tôi mãi, cậu là người đầu tiên đó Du Ninh
Thì ra là vậy, vậy thì nếu như cậu muốn thì tôi có thể nói chuyện với cậu, chia sẽ những tâm sự mà cậu cất dấu trong lòng, nếu cậu không muốn nói thì cậu cũng có thể ngồi nghe tôi nói những gì tôi đã trải qua, chúng ta sẽ cùng chia sẽ lẫn nhau, có được không Mộc Hiên
Được tôi đồng ý với đề nghị của cậu
Cả hai cùng cười ^^
Tan học
2 người cùng đi về chung
Tới đây là tới nhà tôi rồi cậu không cần tiễn nữa đâu Mộc Hiên
Ờ vậy cậu vào nhà đi ha, tôi về trước đây
Ừm
Vào nhà
Ủa mẹ mình đâu rồi ta ?
Cậu nhìn thấy 1 tờ giấy ở trên bàn
Trong đó ghi
Ba con phải đi công tác nữa rồi nên mẹ phải đi theo để chăm sóc ba con, con ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ nữa đó, không được thức khuya để chơi game đó
Lại bỏ mình ở nhà nữa rồi, còn không cho chơi game nữa, tức chết đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro