Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở đây nè ~"

Cung Tuấn đứng ở nơi đó vui vẻ vẫy tay với Trương Triết Hạn, vẫy tay một hồi thấy anh vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, cho rằng anh phản ứng quá chậm, liền chạy tới cửa xe ôm lấy Trương Triết Hạn: "Anh sao giờ mới tới? Em đợi rất lâu rồi đó!"

Trương Triết Hạn vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, cơ thể cứng ngắc.

Vừa rồi không phải là Thời Húc nghe điện thoại của Cung Tuấn sao, cậu, cậu sao lại......bây giờ sao lại có thể đứng trước cửa khách sạn đợi anh.

Suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, suy cho cùng điện thoại của Cung Tuấn cũng không phải là luôn đem bên người, vừa rồi giọng nói của Cung Tuấn cũng không có trong điện thoại.

Anh rõ ràng đã bị hoa lan lừa rồi.

Cúi đầu nhìn anh còn thấy Cung Tuấn chân đi một đôi dép lê trông không giống đi ra ngoài, dép đi trong nhà tắm ra ngoài có phải là mốt mới? Anh già rồi sao?

Trương Triết Hạn lấy làm lạ: "Thầy Cung, em dựa vào mình là diễn viên tuyến 18 không quan tâm đến hình tượng của mình mà chạy lung tung trên đường sao. Em trước đây không phải như thế này."

Cung Tuấn cũng cúi đầu nhìn xuống, không có ý tứ cười xấu hổ.

Tiểu Vũ đứng nhìn cảnh tượng này mà nơm nớp lo sợ đánh giá biểu hiện của Trương Triết Hạn trong xe vừa rồi, hẳn là giữa hai người bọn họ có vấn đề lớn rồi.

Vậy mình có nên đi tới đẩy Cung Tuấn ra không?

Tiểu Vũ đang kiên nhẫn chờ đợi.

Với lại, hình như là mình lỡ Trương Triết Hạn bán đi rồi, Tiểu Vũ nghĩ lại đã muốn quỳ xuống mà than trời.

Một giờ trước Trương Triết Hạn vẫn đang làm việc, Cung Tuấn không liên lạc được với anh, nên đã tìm Tiểu Vũ hỏi địa chỉ khách sạn của Trương Triết Hạn đang ở.

Chẳng lẽ hai người bọn họ cãi nhau, Trương Triết Hạn cố ý không nói cho Cung Tuấn biết. Không lẽ cậu ấy đã gây ra đại họa gì rồi đấy chứ!

Tiểu Vũ cảm thấy nên thật thà thú nhận, run rẩy tiến lại gần hai người bọn họ, nói nhỏ với Trương Triết Hạn: "Lúc nãy thầy Cung hỏi tao mày ở chỗ nào, tao nói cho cậu ấy biết......không sao chứ?"

“Không sao. Làm tốt lắm.” Trương Triết Hạn vỗ vai bạn mình, nở một nụ cười rạng rỡ.

Quay đầu lại nhìn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn tự nhiên cảm thấy như lấy lại được niềm vui sướng vừa mới mất, một lần nữa hạnh phúc ôm lấy cậu, ôm chặt con cún ngốc nghếch này không bao giờ buông tay.

Tiểu Vũ nhìn khuôn mặt ngọt ngào của Trương Triết Hạn , lại nhìn Cung Tuấn đang cười rạng rỡ, cúi đầu như đang suy ngẫm gì đó.

Trầm lặng là cơn mưa nhỏ đêm nay.

Tiểu Vũ cảm thấy mình có vẻ rất hữu ích, nhưng cũng có vẻ còn......

Tuy nhiên, cuộc điện thoại vừa rồi vẫn cần được giải thích.

“Thầy Cung, điện thoại của em đâu?” Trương Triết Hạn hỏi.

Cung Tuấn gãi gãi đầu, giả vờ ngốc ngốc: "Em quên đem theo rồi."

Đơn giản vậy thôi sao, đôi dép lê dưới chân Cung Tuấn cũng không phải là chuyện mà anh chàng đẹp trai thích tự luyến có thể mang ra ngoài. Anh không tin Cung Tuấn lại ra có thể ra ngoài với bộ dạng lôi thôi lếch thếch thế này được, chứ đừng nói đến việc đi gặp anh.

Trương Triết Hạn tiếp tục hỏi: "Tại sao lại quên mang ra?"

Cung Tuấn trả lời một cách lấp lửng: "Thì...nói ra thì là một câu chuyện dài......"

Trương Triết Hạn hận không thể cho cậu một búa: "Vậy thì nói ngắn gọn lại đi."

"Ừm."

Hơn một tiếng trước, Cung Tuấn vừa hỏi địa chỉ khách sạn Tiểu Vũ thì biết được bên anh sắp kết thúc, vì vậy cậu định đến khách sạn ngồi chổm hổm đợi Trương Triết Hạn tan làm.

Đã nửa tháng không gặp vợ, cậu tràn đầy hứng khởi hát hò, cái gì mà em thích anh ù hú, cái gì mà đợi em tan học thành đợi anh tan làm, ở trong phòng tắm chỉnh chỉnh áo quần tóc tai một lúc.

Vừa thay quần áo xong liền nghe thấy có người gõ cửa.

Cậu nghi ngờ mở cửa, một mùi hoa lan nồng đậm phả vào mặt cậu, là Thời Húc.

"Anh Tuấn......" Khuôn mặt Thời Húc trông rất khó chịu, cắn chặt môi dưới, giây tiếp theo e hẹn nhỏ nhẹ khóc: "Anh có thể giúp em được không."

Cung Tuấn cau mày nhìn bàn tay đang giữ góc áo của mình, lùi lại một bước: "Làm sao vậy?"

Thời Húc ngẩng đầu lên, một đôi mắt long lanh ngây thơ cầu xin anh giúp đỡ: "Gần đây luôn có một Alpha theo dõi em. Anh ta đã biết số phòng của em, liên tục gõ cửa phòng em mấy đêm rồi......Em hôm nay lại đến kỳ phát tình......Em thực sự rất sợ…… "

Chết tiệt, Cung Tuấn choáng váng một lúc, chất pheromone trong hoa lan đã tràn ngập khắp cơ thể anh, thật hấp dẫn.

Cậu dán mắt vào sau tai Thời Húc, rõ ràng là có dán thuốc ức chế, sao có thể tản ra trận khí tức dụ dỗ trắng trợn như vậy.

Cung Tuấn lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo: "Anh giúp em liên lạc với khách sạn? Hay là báo cảnh sát?"

Thời Húc dường như đã suy nghĩ rất chu đáo nhỏ giọng nói: "Em đã liên lạc với khách sạn, họ nói người giám sát sẽ cố gắng chú ý đến người đó nhiều hơn......còn báo cảnh sát, nếu không có bằng chứng, cảnh sát sẽ không chấp nhận. "

"Vậy em là muốn..."

"Anh Tuấn, em có thể ở trong phòng anh một lát được không? Đợi khi nào em không còn sợ nữa, em sẽ về phòng."

Thời Húc lộ ra vẻ mặt đáng thương, sợ là Cung Tuấn từ chối sẽ ngay lập tức khóc rống. Cậu ta chắc chắn Cung Tuấn một người tốt bụng hiền lành như vậy, sẽ không để cậu ta gặp nguy hiểm.

Hương pheromone hoa lan vẫn đang lan trong không khí, hơi thở ma mị lướt qua khuôn mặt Cung Tuấn, nó có thể biến thành một con quái vật ngay lập tức.

Thật khó để tỉnh táo, tay phải của Cung Tuấn tự nhéo đùi cậu một cách mãnh liệt, cuối cùng cậu cũng tỉnh tạo lại trong cơn đau.

"Vậy thì em ở lại đây đi."

“Cảm ơn anh Tuấn!” Thời Húc cười vui vẻ khi được cứu, nhân cơ hội đó nhảy lên ôm Cung Tuấn.

Điều này làm con cún ngốc kinh ngạc, run lên duỗi ngón trỏ tay phải nắm bả vai Thời Húc, chậm rãi mở ra khoảng cách giữa hai người: "Em, vào đi, anh, ra ngoài."

Cậu cố gắng nín thở đẩy Thời Húc vào phòng, sau đó cậu quay người bước nhanh ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Không khí cuối cùng cũng trong lành rồi.

Cậu ngồi chồm hổm ở trước cửa thở dốc, phải một lúc lâu sau cậu mới đứng dậy được.

Lúc đó cậu mới nhận ra mình không có đem bất cứ thứ gì trên người, điện thoại di động, ví tiền đều để trong phòng, thậm chí cậu còn không có thời gian để thay đôi dép trên chân.

Nghĩ đến khách sạn của Trương Triết Hạn cách đây không xa, cậu quyết định đi bộ đến đợi vợ tan làm.

Sau đó, sau đó thì nó như bây giờ.

Sau khi Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn tóm tắt xong câu chuyện, lồng ngực như muốn nổ tung. Quả nhiên, cây hoa lan này không đơn giản như vậy, trình độ làm yêu quái quả nhiên khiến người ta kinh ngạc, việc nổi danh muôn nơi cũng rất hợp lý.

Anh siết chặt răng, cảm thấy thở không nổi, máu nóng sôi lên, anh nắm tay Cung Tuấn kéo ra khỏi khách sạn.

Cung Tuấn bị anh kéo đến ngẩn người, quay đầu nhìn Tiểu Vũ cũng đang ngơ ngác không kém: "Ấy ấy thầy Trương, chúng ta đi đâu vậy, anh không về phòng à?"

Trương Triết Hạn hung hăng quay đầu lại: "Về phòng anh làm gì! Đi về phòng em!"

Sau khi Cung Tuấn rời khỏi phòng, Thời Húc chỉ còn lại một mình.

Hắn hơi thất vọng nhưng cũng lường trước được tình huống này, cong môi xé toạc miếng dán ức chế sau tai rồi ngã xuống giường của Cung Tuấn.

Thế nào, đêm dài lắm mộng của Trương Triết Hạn gửi cho hắn cũng không có gì ghê gớm? Đây không phải là vẫn còn một vài tháng nữa sao.

Mùi pheromone bạc hà vẫn còn trên ga trải giường và chăn bông. Thời Húc thèm thuồng ngửi thử. Rốt cuộc khi nào thì hắn mới thực sự có được Cung Tuấn?

Chỉ có hai ba Alpha trong đoàn, bị giam ở đoàn phim khiến hắn không có nhiều thời gian để đi săn. Ban đầu Cung Tuấn cũng không phải là mục tiêu, nhưng sự điên loạn của hắn là do Trương Triết Hạn móc ra.

Có được dễ dàng cũng nhàm chán lắm, Thời Húc giật giật khóe miệng, càng khó càng khiến người ta khó mà buông tha nha. Nghĩ đến gương mặt diễu võ dương oai của Trương Triết Hạn, hắn đã khó chịu lại còn phải mở miệng tán dương, một dao này đâm hắn cũng thật đau đi. Cung Tuấn cũng không tệ, cậu là một con cún trung thành, lại có đối tượng thương nhớ da diết như vậy, bỏ qua quả là một thiếu sót, hắn làm sao có thể an tâm đây.

Đang suy nghĩ thì điện thoại của Cung Tuấn đổ chuông, hắn đứng dậy xem thử. Thật trùng hợp, người gọi đến không phải là kẻ khiến hắn hận đến tận xương tủy sao?

Thời Húc vui vẻ cười, ngón tay vui vẻ xoay tròn trong không trung mấy cái rồi mới hạ xuống ấn trả lời điện thoại: "Anh Hạn?"

 Sau đó, vở kịch xấu xa này được vạch trần.

Trương Triết Hạn tức giận lôi kéo Công Tuấn đến cửa phòng, hận không thể đạp của xông vào.

Anh nhìn biểu cảm co ro khó xử của Cung Tuấn, thu hồi sức lực, chỉ đá đá nhẹ vào cửa: "Mở cửa!"

Cánh cửa mở ra nhanh hơn anh nghĩ, cửa vừa mở, chiến lang Trương Triết Hạn đã trực tiếp nổ tung, anh lao vào dùng một tay túm lấy cổ áo kẻ vừa mở cửa rồi nện đối phương vào tường một cách mạnh bạo.

Một cú đập mạnh vào tường, bụp một tiếng, Cung Tuấn bất giác rung lên khi nghe thấy tiếng đập. Quá đáng sợ rồi quá đáng sợ rồi, vợ điên lên rồi.

Thời Húc quả thực bị Trương Triết Hạn làm cho hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, thân thể nhỏ bé đã bị hành động của anh giam cầm, sau khi va vào tường, phản ứng tiềm thức của hắn là giơ hai tay lên đầu hàng. Đến khi nhìn thấy người đó là Trương Triết Hạn, vẻ mặt kinh ngạc của hắn liền thay đổi.

Nếu Trương Triết Hạn nhìn không sai, cậu ta là nhướng mày nhếch miệng, lộ ra một nụ cười giống như không có chuyện gì lên tiếng: "Anh Hạn? Sao anh lại ở đây?"

“Mày thử nói xem, sao tao lại ở đây?” Trương Triết Hạn lại kéo cậu ta lên rồi nện vào tường kèm theo một tiếng va đập mạnh bạo nữa.

Thời Húc nhíu mày, quả thực rất đau, nhưng hắn như thế nào vẫn cảm thấy có chút vui vẻ không ngờ: "Em làm sao biết được."

Trương Triết Hạn tức giận, là bị cậu ta chọc cho tức, Thời Húc quả thật muốn cười, rất muốn ha ha cười lớn.

Cung Tuấn đang quang sát cảm thấy tình hình càng ngày càng không thể kiểm soát được, vội vàng ngoan ngoãn đóng cửa lại, vỗ vai Trương Triết Hạn nói nhỏ: "Đừng làm khó coi quá vợ à...cũng không có xảy ra chuyện gì...... "

"Em còn muốn xảy ra chuyện nữa sao?!"

Trương Triết Hạn thực sự phát điên, anh buông tay đang nắm cổ áo Thời Húc, nện một cú đấm vào bụng Thời Húc.

Trương Triết Hạn quanh năm tập thể dục cho nên sức mạnh và thể lực rất kinh người, người bị trúng đòn lập tức cảm thấy đau đớn, đau đến mức che bụng dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống đất. Chỉ là khuôn mặt méo mó nhất thời, sau đó lại ngước mắt nhìn Trương Triết Hạn vẫn cương quyết không phục.

"Mày không có liêm sỉ à? Nghĩ ai cũng để mày xoay vòng vòng chơi đùa? Bằng cái thủ đoạn này của mày, nó lỗi thời lâu rồi mày không biết sao?!" Trương Triết Hạn tức giận chửi rủa, lại muốn đấm người nhưng đã bị Cung tuấn ôm lại.

Cung Tuấn ghé vào tai anh an ủi: "Anh đừng nóng giận, đừng tức giận, tổn hại thân thể là không cần thiết, anh chửi cứ chửi, chứ đừng động thủ, ngày mai người ở đoàn phim phát hiện sẽ rất phiền phức."

Trương Triết Hạn biết cậu nói có lý, lỡ như thực sự xảy ra chuyện lớn gì, bị điều tra thì cậu cũng đuối lý, dù có tức giận đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn phim. Lỡ như bị con điếm nhỏ này vu khống, có lý cũng không thể thanh minh .

Nhưng anh không thể bình tĩnh hơi thở của mình được, siết chặt răng hung ác gầm lên: "Tao không muốn nhìn thấy mày! Cút!"

Cung Tuấn nghe thấy vậy liền vội vàng mở cửa ra hiệu cho Thời Húc chạy nhanh, đừng để đến khi vợ cậu thật sự giết người.

Thời Húc ngồi trên mặt đất liếc xéo anh, cười như không cười, gắng gượng đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro