Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So về độ điên, cậu làm sao điên bằng Trương Triết Hạn anh đây?

Thầy Trương thấy Cung Tuấn không có ý định giấu giếm, đi đến đâu rải đường đến đấy, điều này đã kích thích độ điên của anh.

Ngay sau đó, cuộc thi ai rải đường nhiều hơn chính thức được bắt đầu.

Thí sinh Trương Triết Hạn và thí sinh Cung Tuấn, chuẩn bị sẵn sàng.

Show chung của hai người ngày càng nhiều, hai người chiến nhau trên mọi mặt trận, phạm vi show cũng càng ngày càng đa dạng.

Hôm nay cậu nói chúng ta là người một nhà, ngày mai anh nói thầy Cung là người hoàn hảo trong trái tim tôi.

Khi trở về khách sạn, hai người lại tiếp tục chiến nhau trên giường.

"Thầy Trương hôm nay anh giỏi lắm, còn biết gài em khoe múi, sao anh không khoe của anh đi?"

“Thầy Cung mới có múi để khoe, anh có múi đâu mà khoe."

"Vẫn có một múi? Anh đến đây, cho em xem."

Nói xong, Cung Tuấn đang định đi tới cởi áo của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn còn gian xảo hơn, nhanh chóng cởi áo cậu ra đè xuống giường.

Cung Tuấn vô sỉ nói: "Anh quên gì sao, tưởng mình là A rồi ?"

Nghe thấy câu này, Trương Triết Hạn liều mạng đánh thật mạnh vào body hoàn mỹ không chút mỡ thừa của người nằm dưới, rồi nằm vật ra giường không thèm chơi nữa.

“Nhưng mà thầy Trương, anh đừng thẳng thừng đem chuyện chúng ta nói ra như thế...…” Cung Tuấn leo lên người anh, đè nửa thân trên để anh nhìn cậu, giọng điệu có chút tủi thân.

"Cái gì?"

"Thì...... chuyện gắn bó với nhau như hình với bóng kia."

Ồ......Trương Triết Hạn hiểu rồi. Trên show có người đã hỏi về việc hai người họ hiện tại ngày nào cũng ở bên nhau, Trương Triết Hạn đã nói là do công việc nên họ mới phải gắn bó với nhau như hình với bóng.

Cung Tuấn bĩu môi nói: "Em suýt chút nữa đã hát trên sân khấu rồi......" Nói cũng không thể nói thành lời, chỉ đành hát một câu "Để chúng ta, mãi mãi như hình với bóng ~"

Trương Triết Hạn vui vẻ: "Vậy em cứ hát, em thích hát vậy mà."

"Anh đừng để em đứng hát trên sân khấu ..."

“Tự tin lên.” Trương Triết Hạn dùng tay nựng cằm trêu chọc con cún ngốc của mình: “Thầy Cung mở concert. Anh phải xem thử ai muốn tiêu tiền để nghe em hát.”

Cung Tuấn cười gian: "Được thôi Trương Triết Hạn, đến lúc đó anh phải tự mua vé, anh trả tiền nghe em hát. Em sẽ không dành chỗ cho anh đâu."

Concert đã xa vời. Trương Triết Hạn còn nghĩ tới một chuyện khác còn xa vời hơn, trong lòng có chút ngượng ngùng xấu hổ hỏi: "Nếu như chúng ta làm đám cưới, em có muốn đứng trên sân khấu hát không?"

“Hả?” Cung Tuấn bị hai từ đám cưới làm cho phấn khích, đập mạnh nắm tay nhỏ xuống giường, “Đám cưới, đám cưới không được hát song ca à?”

“Hả?” Trương Triết Hạn không dám tin cậu thực sự dám hát, chỉ tưởng tượng ra cảnh anh và Cung Tuấn, hai người cực kỳ đẹp trai đứng trên sân khấu, bầu không khí lãng mạn ngọt ngào, rồi âm nhạc vang lên, Cung Tuấn mở miệng.

Tất cả khách mời: Mệt rồi...... hủy diệt đi...

Trương Triết Hạn suy nghĩ rất thực tế : "Anh sợ bọn họ quà cưới chưa kịp đưa thì đã bỏ của chạy lấy người rồi".

“Không phải chứ, biết đâu được đó sẽ là đám cưới vui vẻ nhất, đáng nhớ nhất mà họ từng tham dự ấy chứ!” Cung Tuấn tự tin vào khả năng ca hát của mình, có thể khiến khách mời bật cười và bỏ qua cho sự tự tin kia của mình.

Mọi người vui vẻ là được.

Thật ra Trương Triết Hạn cũng không nghĩ xa đến vậy, nhưng Cung Tuấn ngày nào cũng ở trước mặt anh thao thao bất tuyệt, không phải chuyện công khai thì cũng là chuyện kết hôn, nó như gieo mầm trong tiềm thức anh, khiến anh làm cái gì cũng nghĩ đến nó.

Trước kia, nếu không phải những tin tức được leak ra trên XBan được mọi người để ý đến, thì "Sơn Hà Lệnh" cái tên vô danh vào thời điểm đó, cũng sẽ không lên hotsearch.

Nhưng ít nhiều cũng có một số người hâm mộ phát cuồng, hai người bọn họ lại tích cực trong công việc như vậy. Cứ vài ngày, sẽ có một số người hâm mộ A hoặc O đến hiện trường lén lén lút lút repo việc chim chuột mà họ ngửi thấy.

Quá đáng nhất là đón ở sân bay. Bởi vì sân bay là nơi có thể đứng gần với hai người bọn họ nhất. Trương Triết Hạn lại dán miếng dán ức chế, cũng khó tránh việc để lộ sơ hở. Giờ fan CP còn lén lút múa lửa, một ngày nào đó không xa rồi cũng sẽ lên hotsearch ngồi.

Rõ ràng biết rõ chốt bom đã rút, còn khi nào bom nổ thì bản thân anh cũng không biết.

Trương Triết Hạn chưa bao giờ thích sự trì hoãn và sự lo lắng tiềm ẩn đôi khi làm anh thấy khó chịu, tốt nhất là chứng minh  cho mấy người bọn họ thấy.

Dù sao thì, cuộc thi vẫn chưa kết thúc.

Buổi chiều, trên thảm đỏ của một sự kiện mỹ phẩm, hai người lại vào vạch xuất phát của cuộc thi.

Cung Tuấn còn chưa nghĩ xong mấy câu phát ngôn hoàn hảo, khi lên thảm đỏ đã không tự chủ mà đặt tay lên eo Trương Triết Hạn.

Thôi bỏ mọe... Cậu lập tức thu tay lại, ý thức được sự quen tay của mình.

Mặc dù ở khách sạn, cậu cũng hay ôm eo Trương Triết Hạn. Nhưng ở trước công chúng, Trương Triết Hạn còn chưa muốn công khai, cậu sợ về khách sạn Trương Triết Hạn sẽ nổi giận.

Rốt cuộc cũng đến phần phát biếu của hai người, con cún trước khi muốn nói chuyện gì đó hơi nhạy cảm cũng đều ngoan ngoãn cúi đầu nhìn cưng chiều hỏi thầy Trương: "Em nói được không?"

Độc thân có gì nói đó, có gia đình thì vợ quản nghiêm, tiêu chuẩn kép đến thế là cùng.

Trương Triết Hạn cũng cảm nhận được một lực đẩy nhẹ ở tay mình, ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, lộ ra ánh mắt không sao cả với cún bự nhà mình.

Hihi, Cung Tuấn chạm ánh mắt với anh, cười xấu hổ rồi tiếp tục nhìn khán đài trước mặt hai người.

Thật tiếc vì mặc dù hai người cùng đứng chung sân khấu nhưng lại không có thời gian để tương tác với nhau, Trương Triết Hạn thầm nghĩ nếu Cung Tuấn dám ôm anh thêm một lần nữa, anh  sẽ ngay tại sân khấu này chính thức công khai và ngay tại sân khấu này anh sẽ là người chiến thắng cuộc thi rãi đường mà không cần nghi ngờ gì nữa.

Anh là người vợ hiếu thắng nhất thế gian này, tuyệt đối không thể thua.

Cũng không thể được, tiểu nhân trong anh âm thầm lắc đầu, anh điên xong rồi, nhãn hiệu cũng sẽ điên luôn.

Buổi tối trở về khách sạn, Trương Triết Hạn vẫn còn chưa hết suy nghĩ quanh quẩn, nghĩ đến việc làm thế nào để Cung Tuấn thua cuộc một cách thê thảm.

Cung Tuấn không biết vợ mình đang tự bổ não mấy cái suy nghĩ hiếu thắng, còn sợ anh nỗi giận cái ôm eo lúc chiều trên bục kia.

“Thầy Trương, thầy Trương.” Cung Tuấn ghé vào lỗ tai anh, nóng lòng dò xét: “Kỳ phát tình của em đến rồi, anh ngửi thử xem......”

Trương Triết Hạn ngửi thấy, cậu một thân mùi bạc hà.

Chỉ là Cung Tuấn con cún ngốc nghếch này, gần đây âm mưu càng ngày càng nhiều, trong thời kỳ phát tình mình còn dùng nó để quấn anh đòi kẹo, cậu còn không biết xấu hổ mà cầu người dập lửa khen thưởng. Cho dù là làm cái gì, cậu cũng đều có thể kiếm được một cái cớ.

"Cung Tuấn, đi tắm."

"Òoooo……"

Cún bự ngốc nghếch cúi đầu, nhíu mày không tình nguyện buông eo anh ra.

Đợi Cung Tuấn bước vào phòng tắm rồi, trong phòng liên tục vang ra tiếng nước chảy và tiếng hát không qua chỉnh sửa, Trương Triết Hạn mới nở một nụ cười xấu xa và điện thoại di động ra.......

"Gì vậy, tối nay tại sao đột nhiên lại livestream?"

Trương Triết Hạn đối với câu hỏi trên màn hình điện thoại không kiếm được cớ đành cứng miệng: "Tôi chỉ là muốn live thôi. Nếu không muốn xem thì có thể tắt đi."

[ Muốn xem muốn xem, nghe lời vợ ]

[ KHÔNG ĐƯỢC TẮTTTTTTT! ]

[ Vợ! ! ! ! ! ]

[ Là vợ tôi! ]

[ Vợ hương vani, em tới đây! ! ! ]

[ Trương Triết Hạn aaaaaaa là Trương Triết Hạn ]

[ Muốn ngửi mùi vani của vợ ]

[ Tôi cũng vậy ]

[ Tôi cũng vậy ]

“Hương vani thì sao.” Trương Triết Hạn bĩu môi: “Chỉ là hương vani bình thường thôi. Muốn biết thì đến Lawson mua một ly sữa lắc. Cung Tuấn nói hương vị ở đây giống nhất. "

[ Lawson có trả tiền quảng cáo không? ]

[ Thầy Cung nói? ! ]

[ Tôi mới nghe gì vậy? ]

[ Anh ấy nếm thử rồi! ! ! ]

[ Xql* ah ah ah ah]     *tiểu tình lữ

[ Mùi yêu đương nồng đậm ]

[ Kdlkdlkdlkdlkdl* ]    *ship được rồi x 3,14

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vô số bình luận mà nhíu mày: "Không có phí quảng cáo ... các bạn bình luận chậm chút tôi đọc không kịp."

[ Vợ ơi, đây là khách sạn phải không? ]

[ Hihihi, Lão Cung ở bên cạnh sao ]

[ Hình như tôi nghe Cung Tuấn hát, là ảo giác phải không? ]

[ Tôi cũng nghe thấy! ]

[ Jm anh không ở mộit mình ]

Ồ nghe thấy rồi sao, Trương Triết Hạn cong môi cười thâm thúy nói: " Các bạn muốn nghe rõ sao?"

Anh cầm điện thoại đi đến phòng tắm, ghé micro vào cửa phòng tắm, từ bên trong truyền đến tiếng hát "Hoa cải xào, thiên lý xào ~"

Kỹ năng ca hát này quá dễ nhận biết, ngoại trừ Cung Tuấn không ai có thể hát được.

[ Ahhhhhhhhhhhhhhhhh, tiếng hát khó nghe này chính là mùi vị của Tuấn Tuấn ]

[ Szdszd Mẹ kiếp Tuấn Triết szd*]    * là thật đấy

[ Tắm? ! Cho nên là muốn? ? ? ]

[ Ở chung một phòng? ? ]

[ Fuck, fuck, fuck, tôi chỉ có thể fuck ]

Trương Triết Hạn còn chưa định kết thúc, liền ghé sát vào micro nói nhỏ: "Có nên kêu em ấy đi ra ngoài không?"

[ Vợ à, đây có phải là thứ  tôi có thể nhìn thấy mà không cần tốn tiền không ]

[ Muốn nhìn, muốn xem, muốn thấy ]

[ Người đâu có người bán chồng ]

[ Em còn chưa đủ tuổi ]

[ Cơ bụng, cơ bụng, cơ bụng, cơ bụng, cơ bụng, cơ bụng muốn xem]

[ Cún con xinh đẹp ra khỏi phòng tắm! ! ! ]

Hiệu quả như thế này Trương Triết Hạn rất hài lòng, gõ cửa phòng tắm, gọi Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn, em tắm xong chưa?"

Cung Tuấn ở trong phòng tắm nghe thấy, tiếng hát đột ngột dừng lại, vui vẻ trả lời: "Xong ngay đây!"

Làm sao cậu dám để vợ phải lo lắng chờ đợi chứ.

Tiếng nước trong phòng tắm không lâu sau đó thì ngừng lại, ngay sau đó là tiếng lẹp xẹp của dép lê, Trương Triết Hạn cười cười đổi camera ra phía sau, quay về phía cửa phòng tắm, đợi cún con xinh đẹp đi ra khỏi phòng tắm.

[ Tắt thở rồi vợ ơi đây là phúc lợi sao ]

[ Đây có phải là thứ tôi có thể xem mà không cần trả tiền không? ]

[ Tôi muốn nạp donate cho anh, vợ ơi ]

Cùng với tiếng vặn nắm cửa, cánh cửa phòng tắm bật mở.

Cung Tuấn bình thường sau khi tắm xong sẽ xuất hiện với quần áo gọn gàng. Ít nhất là 1 cái áo choàng tắm, Chính vì vậy mà Trương Triết Hạn mới dám yên tâm chơi bạo như vậy.

Tuy nhiên, lúc này, thân dưới của Cung Tuấn chỉ được quấn hờ hững một chiếc khăn tắm, tóc còn ướt phủ trên đầu còn có một cái khăn tắm, cậu cúi thấp đầu, một tay giữ khăn tắm quanh eo một tay lau tóc......Vì vậy, toàn bộ phần trên cơ thể đã hoàn toàn lộ ra trước camera. Cơ bụng tám múi nhiều người mong đợi đã được khoe trọn vẹn, thậm chí chiếc khăn tắm quấn quanh eo cũng có chút tùy ý, có xu hướng tự do rơi theo trọng lực ...

"Thầy Trương, em quên lấy áo choàng tắm rồi......"

Mấy trăm ngàn Sơn Nhân đang xem livestream gào thét điên cuồng, tiếp theo đó chỉ nghe thấy một câu "ĐM" của Trương Triết Hạn rồi ngay lập tức màn hình chuyển sang một màu đen.

No.1 Hotshare: Trương Triết Hạn livesstream Cung Tuấn tắm [Bạo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro