Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn không biết liệu mình có đợi được cơn gió này hay không, nhưng cậu nghĩ có lẽ là vẫn chưa.
 
Trương Triết Hạn đêm hôm qua hôn cậu, sau đó cũng không có sảy ra chuyện gì khác. Cậu vội vàng chồm tới muốn được hôn thêm cái nữa, nhưng đã bị Trương Triết Hạn ấn ngón tay lên trán đẩy cậu ra.
 
“Đừng có mà mơ.” Trương Triết Hạn nói ra bốn chữ này lần thứ hai vào đêm hôm đó, nở nụ cười tìm mò tay cậu trong chăn bông, kéo lên, nói: “Muộn lắm rồi, đi ngủ đi.”
 
Cung Tuấn kêu lên một tiếng bất bình, quay lưng lại ngủ, nhưng  miệng lại nở một nụ cười thật tươi.
 
Dù ngủ như thế nào đi chăng nữa thì khi chìm vào giấc ngủ trên môi cũng sẽ nở một nụ cười.
 
 
 
Sáng hôm sau Trương Triết Hạn thức dậy với tâm trạng không mấy tốt đẹp, bởi vì anh là bị cái giọng hát đầy vui tươi hạnh phúc của Cung Tuấn gọi dậy.
 
Từ trong phòng tắm vang lên giọng hát “ ỦA HẢO XỈ HOAN NỈ Ú HÚ” cũng không thể nói là lạc tông, vì căn bản là không có tông để lạc.
 
Anh từ trên giường đứng dậy, đầu bù tóc rối, kéo dép lê bước đến cửa phòng tắm, dựa vào cửa trêu chọc Cung Tuấn: "Thầy Cung, cậu hát hay quá. Không tồi nha..."
 
Cung Tuấn đang rửa mặt, trên mặt toàn là sửa rửa mặt chưa kịp rửa sạch, lại cố gắng mở mắt liếc nhìn anh: "Thầy Trương, anh tỉnh rồi sao?"
 
"Em hát dễ nghe như vậy, anh có thể không tỉnh sao?"
 
"Hì hì..."
 
Trương Triết Hạn nở nụ cười khó tin, Cung Tuấn thực sự rất dễ hạnh phúc.
 
Còn vài ngày là đến ngày sát thanh, lịch trình gần đây đều kín, anh tìm kịch bản xem qua, những cảnh quay còn lại đều là những cảnh nặng ký, vừa đầy cảm xúc lại rất phức tạp.
 
Nhập vai cũng có chút khó khăn, có một đôi tay đặt ở trên eo anh, khiến anh có chút bồn chồn: "A Nhứ, eo của anh thật nhỏ."
 
Ôn Khách Hành đáng ra phải ôm phía trên,Trương Triết Hạn lấy tay đánh mạnh vào tay cậu nhưng cũng không có tác dụng, đành để yên cho cậu sờ.
 
"Vậy thì khi nào em mới có thể đánh dấu anh đây..." Cung Tuấn từ phía sau ôm lấy anh, miệng thổi hơi ở bên tai Trương Triết Hạn nóng lòng muốn thử.
 
Nồng độ pheromone bạc hà trong không khí lại bắt đầu tăng lên, trong lòng Trương Triết Hạn thầm mắng, nhanh chóng đẩy cậu ra, vừa đấm vừa đá cậu: "Trễ giờ trang điểm làm tóc rồi, em đừng có mà làm nũng với anh.! "
 
 
 
Nhưng sau đêm ấy, Cung Tuấn được như mong ước cùng Trương Triết Hạn sống chung với nhau rồi nên không còn miếng liêm sỉ nào hết. Tăng ca làm việc cũng ở cùng nhau, gần như sinh đôi dính nhau 24/24.
 
Khi thời kỳ phát tình đến, Cung Tuấn chưa bao giờ hưng phấn như vậy, cậu không cần phải chịu đựng cũng không cần phải dùng thuốc ức chế , cậu nắm lấy Trương Triết Hạn ấn lên, nói đầy đủ lý do.
 
"Thời kỳ phát tình của em sắp đến."
 
Trương Triết Hạn đưa tay nhéo tai cậu, không nặng không nhẹ, đủ khiến cậu có chút đau kêu lên.
 
"Hôm trước cũng đến hôm qua cũng đến hôm nay lại đến , em là Alpha nhà nào suốt ngày cứ phát tình!"
 
“Nhà anh nhà anh ” Cung Tuấn khó khăn che tai mình lại.
 
" Em hôm trước đánh dấu sao? Ngày hôm qua đánh dấu sao? Em hôm nào cũng cùng anh..." Trương Triết Hạn không nói ra được những chữ tiếp theo, chỉ có thể giựt giựt khóe miệng hai giây rồi bỏ qua tiếp tục chửi bới. : "Em nói cho anh biết thời kỳ phát tình này làm gì?”

Cung Tuấn có một số sở thích kỳ lạ.
 
Ví dụ, cậu luôn hứng thú với các kịch bản. Cung Tuấn có biệt tài ghi nhớ kịch bản, mỗi lần quay đều là chuẩn bị tốt lời thoại từ rất lâu trước đó, nhớ hết tất cả lời thoại, Trương Triết Hạn cũng phải khâm phục điểm này ở cậu.
 
Buổi tối lúc Trương Triết Hạn đang đọc thoại của mình, thì Cung Tuấn đã trực tiếp hóa thân thành "Đinh Thư Cơ", giữ lấy đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Chu Tử Thư của cậu nói không nên lời.
 
"A Nhứ, đoạn này em sẽ ôm lấy anh. Anh nhìn kịch bản đi. Ôn Khách Hành sau khi say rượu ôm chầm lấy eo Chu Tử Thư"
 
Trương Triết Hạn còn chưa kịp đọc qua đoạn này trong kịch bản, thì đã bị Cung Tuấn trực tiếp bế lên, anh ấy cảm thấy cái ôm được viết trong kịch bản không phải là ôm như thế này. Một thằng đàn ông kiên cường mạnh mẽ cao 1,8m lại bị người nọ bế lên như này, anh thật muốn đánh người.
“A Nhứ, đêm nay ta hạnh phúc quá đi.” Cung Tuấn ném anh xuống giường, đè lên vậy là xong một câu thoại.
 
Trương Triết Hạn không có lời thoại ở đoạn này, anh lại một lần nữa tức giận vì Chu Tử Thư làm anh không thể nói được, thật đau khổ.
 
“Đến đây, huynh cùng ta uống rượu, chúng ta nâng ly.” Cung Tuấn hai mắt mờ mịt, lưu luyến nhìn khuôn mặt Trương Triết Hạn, khóe miệng say khướt, có một cỗ cảm giác không thể giải thích được: “Ta rất hạnh phúc nha, huynh biết không, ta thực sự muốn hủy hoại tất cả thế giới này, cũng muốn tự hủy hoại chính bản thân mình. May mắn thay, ta đã gặp được huynh. "
 
Trương Triết Hạn vẫn không có lời thoại, anh im lặng nhìn Cung Tuấn vui vẻ tự mình diễn xuất, cậu vui là được.
 
"Ta hiện tại cảm thấy , cha mẹ ta còn có sư phụ bọn họ, mọi người thực sự đều hi vọng ta làm điều này."
 
Nói là làm, vừa nói xong liền bắt đầu kéo quần áo của Trương Triết Hạn.
 
"Lão Ôn, ngươi..... ưm ..."  Lời thoại còn chưa kịp nói, lời phàn nàn cũng không kịp nói, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn dùng miệng chặn miệng lại, việc này Trương Triết Hạn bây giờ còn không có quyền để nói.
 
Mùi bạc hà xung quanh cơ thể ngày càng nồng đậm nhắc nhở anh rằng kỳ phát tình của Cung Tuấn đến rồi, trong người càng thêm hưng phấn và lo lắng. Ngay cả pheromone của chính anh cũng vì vậy mà trỗi dậy.
 
Nhưng lần này, Cung Tuấn căn bản là không muốn đánh dấu, chỉ muốn đem anh ăn sạch sẽ.
 
Khi tình đến nồng đậm xuống tay cũng rất nhẹ, Trương Triết Hạn hôn đến mệt, sau một lúc dây dưa anh đánh nhẹ vào cơ bụng nổi rõ của Cung Tuấn: "Cha mẹ em mà biết em làm như vậy sẽ đánh chết tên nhóc con nhà em!"
 
Cung Tuấn cười khúc khích, cúi người hôn anh rồi nói một câu thoại bên tai anh: "Huynh là sư huynh của ta, vậy thì nhường ta lần này đi."
 
Một vầng sáng trắng lóe lên trước mặt, bao quanh không trung, khiến người ta khó có thể thoát ra được.
 
 
 
Có thể là vì cùng Cung Tuấn lăn qua lăn lại làm quá nhiều, cũng có thể là vì mắc mưa chuyện này như thêm dầu vào lửa, rốt cuộc làm cho Trương Triết Hạn bị ốm rồi.
 
Vài ngày trước, trên phim trường có cơn mưa lớn, lúc đó cảnh quay của Cung Tuấn đã kết thúc đang nghỉ ngơi ở xe RV, Trương Triết Hạn vẫn còn đang quay phim trên sườn đồi. Trời đột nhiên mưa to Cung Tuấn nhất quyết mở cửa xe RV chờ Trương Triết Hạn chạy đến.
 
Khi nhìn thấy hình bóng ấy xuất hiện trong mà mưa , cậu mới thở phào nhẹ nhỏm gọi tên của Trương Triết Hạn.
 
Người nọ chạy vào xe RV phủi phủi áo quần, than phiền trời mưa to rồi lạnh nhạt lấy điện thoại tiếp tục đấu địa chủ.
 
Cung Tuấn trước mắt thấy mọi chuyện đã ổn quay qua hỏi anh liệu có thắng không, tối đến cậu chạm vào vầng trán nóng ran của Trương Triết Hạn liền hối hận, tự trách mình sao không xuống xe đón anh, hay là không để anh lâu khô ngay khi anh lên xe.
 
Nửa đêm, Cung Tuấn không ngủ được, nằm sấp trên đầu giường nhìn Trương Triết Hạn và miếng dán hạ sốt trên trán anh. Cung Tuấn có chút tự trách trong lòng sờ sờ tay anh.
 
“Ngủ đi, thầy Cung.” Trương Triết Hạn nhắm mắt nói với cậu.
 
Cung Tuấn nhẹ nhàng trả lời: "Anh ngủ đi."
 
"Em nhìn anh như vậy, anh làm sao ngủ được."
 
“Em… em chỉ là muốn nhìn anh.” Cung Tuấn nói: “Vài ngày nữa là đóng máy rồi, muốn gặp cũng rất khó”.
 
Cung Tuấn duỗi ngón tay ra vẽ nhẹ dọc theo đường chân mày và sống mũi của Trương Triết Hạn, cố gắng khắc ghi khuôn mặt cuốn hút này vào trái tim cậu.
 
Trương Triết Hạn mở mắt ra củng cố tinh thần, nói chuyện với cậu: "Đóng máy rồi em sẽ không tìm anh nữa sao?"
 
"Em, không phải ... em ..." Cung Tuấn muốn biện hộ cho mình, nhưng miệng cứ lắp ba lắp bắp nói không thành câu.
 
Đào hố cho Cung Tuấn là sở thích của Trương Triết Hạn, nhìn vẻ mặt khờ khạo không nói lại được của cậu khiến Trương Triết Hạn trong lòng sinh ra niềm vui sướng cho dù anh đang bị bệnh.
 
“Em em em lắp ba lắp bắp” Trương Triết Hạn mắng một câu.
 
Cung Tuấn trông chán nản giống như một con cún nhỏ: "Thầy Trương, anh có thể để em ..."
 
"Anh để cho em làm rất nhiều lần rồi."
 
"Ốm rồi vẫn còn mắng người..."
 
"Còn đại nam nhân đây lại rất muốn nghe người mắng, còn có chút khí phách nào sao?"
 
La không được, mắng không xong, Cung Tuấn đành ngoan ngoãn bò đến nằm xuống bên cạnh anh, choàng một cánh tay ngang eo anh, đi ngủ cũng muốn cùng anh dính nhau.
 
 
 
Ngày hôm sau, Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn cùng nhau xuất hiện ở hiện trường, trên thực tế, anh đã khỏe hơn sau một đêm ngủ ngon, anh cũng không yếu như vậy. Chỉ là Trương Triết Hạn rất muốn giống như đồ trang sức trên người Cung Tuấn không xa không rời.
 
Hoàng Hựu Minh đi ngang qua bọn họ liếc mắt một cái mắng một câu: "Người trẻ tuổi cũng không nên phóng túng quá độ như vậy."
 
Nghe thấy những lời kia, Trương Triết Hạn ngay lập tức hết đau nhức ở thắt lưng và chân của mình, đẩy Cung Tuấn ra,hận không thể lập tức chơi Thomas Flare để chứng minh cho Hoàng Hựu Minh rằng anh không có phóng túng quá độ, anh không phải là một Omega mỏng manh yếu đuối .
 
Nhưng hôm nay Trương Triết Hạn vẫn phải quay cảnh rút đinh, trời thật sự không lạnh, nhưng Cung Tuấn vẫn không yên tâm.
 
Thấy anh ở phía xa xa cởi bỏ áo quần ngồi trên thùng đạo cụ, Cung Tuấn cũng ở phía xa xa ngồi dõi theo anh.
 
Trình độ trang điểm của chuyên gia trang điểm cho Trương Triết Hạn men theo ánh nhìn của Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi trong góc, thắc mắc: "Thầy Cung sao còn chưa đi?"
 
Trương Triết Hạn gật đầu: "Phải nha, sao còn chưa đi nhỉ."
 
"Chờ thầy sao?"
 
Trương Triết Hạn lắc đầu, say mê nhìn bóng lưng cậu: "Em ấy đang chờ gió đến."
 
 
 
Chờ đóng máy vậy, Trương Triết Hạn nghĩ, sau khi đóng máy nếu vẫn còn thân thiết, có lẽ anh thực sự có thể trở thành cơn gió mà cậu đã chờ đợi .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro