Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa dông cuối mùa đột ngột đổ xuống nhưng không ai ngạc nhiên cả vì nửa tháng nay thời tiết cũng chẳng lấy nổi một ngày trời quang mây tạnh. Lúc đầu đoàn làm phim còn than trách nhưng giờ thì họ đã quen rồi, dù sao từ lúc khởi quay đến nay, trời cứ mưa liên tục mà màn mưa dày đặc ấy cũng không đủ xua hết đi cái nóng oi bức của mùa hè.

Vì có nhiều cảnh phải quay trong rừng nên đoàn phim của Thiên Nhai Khách đã thuê một vài chiếc xe dã ngoại nhờ tài xế đậu ở bìa rừng.

Mùa mưa không những thử thách đoàn làm phim mà còn thử thách cả phóng viên và fan hâm mộ, dưới cơn mưa tầm tã tất cả đều mở dù bảo vệ máy chụp hình, đủ cho thấy bọn họ không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc đặc biệt nào có thể xảy ra ở đây.

Buổi chiều, cảnh của Cung Tuấn kết thúc sớm, hắn ngồi trong xe dã ngoại nhàm chán xoay quạt giấy trong tay. Thường nói trông mơ thì đỡ khát, Cung Tuấn nhìn quả dâu tây đỏ mọng trên cây, yết hầu vô thức trượt lên trượt xuống, trong đầu xuống hiện hình bóng quen thuộc. Hắn rũ mắt thì thầm: "Khát thật."

"Anh Tuấn khát sao? Để em đi lấy nước nhé?"

Cô nhóc trợ lý đang lướt điện thoại, nghe thế vội hỏi nhưng Cung Tuấn chỉ lắc đầu xua tay: "Mua anh một ít dương mai (1) là được. Bao nhiêu tiền thế? Với anh thấy bên ngoài đang có nhiều paparazzi, có gì em gửi họ một ít để họ không cần chăm chăm vào xe chúng ta suốt ngày."

"Có mang cho Trương lão sư không anh?"

"Không cần, lát anh tự mang qua."

Cung Tuấn vung lên, chiếc quạt giấy gấp gọn nằm im trong lòng bàn tay.

==

"Trương lão sư, nóng lắm sao? Hôm nay điều hòa của chúng ta gặp sự cố, hay anh qua bên xe Cung lão sư ở tạm nhé."

Sau khi quay xong cảnh buổi chiều, lịch làm việc hôm nay của Trương Triết Hạn xem như đã xong. Anh cởi hết đống quần áo rườm rà trên người, chừa lại chiếc áo thun đen mỏng rồi giao cho bên xử lý trang phục. Vì mang tóc dài trong thời gian khá lâu nên dù đã tháo bộ tóc ấy đi, anh vẫn vô thức vươn tay sờ lên mái tóc ngang vai của mình.

"Ồ." Trương Triết Hạn đi ngang qua, vô tình nhìn thấy cô bé trợ lý của Cung Tuấn đang đưa mấy hộp dương mai cho phía paparazzi, "Hôm nay đến phiên Cung lão sư trúng số à?"

"Trúng số kiểu này em không cần đâu. Chả hiểu sao hôm nay anh ấy muốn ăn dương mai nữa, với anh Tuấn kêu sáng giờ paparazzi đứng chắc cũng mệt nên nhờ em đưa cho họ một ít."

"Vậy phần anh thì sao?"

"Trong xe anh Tuấn."

Trương Triết Hạn nghe mình cũng có phần, nụ cười trên mặt dần sâu hơn, anh thong thả đi qua xe của đối phương.

"Cung lão sư." Triết Hạn đứng trước cửa xe nói, "Anh đến lấy dương mai."

Cung Tuấn đáp một tiếng, ngay khi mở cửa xe hắn nhìn thấy Trương lão sư đang híp mắt cười giống như vừa mới gặp được chuyện may mắn nào đó, nụ cười ấy đẹp tới mức khiến hắn tâm mê ý loạn.

"Anh đúng là con mèo nhỏ tham ăn mà."

Mời đối phương lên xe, lúc đóng cửa, Cung Tuấn lạnh nhạt nhìn ra ngoài một chút, vài giây sau hắn liền quay về dáng vẻ ngốc bạch ngọt như cũ, tựa như người vừa nãy không phải là hắn vậy.

Nhiệt độ trong xe của Cung Tuấn không quá thấp, có lẽ do biết chênh lệch nhiệt độ sẽ dễ khiến người ta cảm lạnh, nhất là với con mèo ưa lạnh nào đấy nên hắn đã sớm chỉnh lại nhiệt độ cho phù hợp.

"Dương mai của anh đâu?"

Trương Triết Hạn bắt đầu tìm kiếm xung quanh, mặt đất chẳng có gì mà mấy góc để đồ cũng không thấy, giống như con mèo nhỏ đang tìm cá khô, đào bới khắp cái xe lên.

"Ấy ấy, đừng lục nữa, Trương lão sư. Trợ lý em sẽ khóc nếu thấy cảnh này đó, sắp xếp đồ đạc cũng mệt lắm."

Cung Tuấn vội cản anh lại, tay phải giữ chặt hai bàn tay nghịch ngợm kia, đây là lúc ta mới thấy được khác biệt kích cỡ là chuyện tốt như thế nào.

"Có phải em giấu nó ở chỗ bí mật đúng không?"

"Không có." Cung Tuấn cười nói để Triết Hạn ngồi xuống ghế, tay phải không có ý định buông ra, tay kia thì vòng ra sau lưng để kéo đối phương dịch sát về phía mình. Hắn cúi đầu dịu dàng nhìn anh: "Dương mai chua quá nên em muốn nếm chút vị ngọt của Trương lão sư."

Trương Triết Hạn không hề tỏ vẻ khó chịu chỉ nhướn mày đáp: "Còn nói không giấu, em giấu trong bụng rồi đúng không?"

"Em mới phát hiện một cách ăn mới, lát sẽ nói cho anh sau."

Bàn tay của Cung Tuần dần thả lỏng, chậm rãi đi từ vai đến eo của Trương Triết Hạn sau đó cúi xuống hôn lên môi của kẻ cứng miệng mềm lòng kia. Anh ngẩng đầu giống như muốn xác nhận chuyện gì, dùng đầu lưỡi mềm mại của mình càn quét miệng của đối phương, không ngừng làm loạn để tìm kiếm vị chua của dương mai mà Cung Tuấn đã nói nhưng người kia sao để anh được như ý, nhanh chóng quấn quýt chiếc lưỡi thơm tho của anh, nhất thời Triết Hạn chỉ có thể cảm nhận được vị ngọt lạ thường.

Ngọt quá.

Trương lão sư thầm nghĩ.

Cung Tuấn là tên lừa đảo, đó là những gì mà anh có thể nghĩ được trước khi trầm luân vào nụ hôn ngọt ngào này lần nữa.

==

Cách ăn dương mai kiểu mới? Cung Tuấn đã giấu Dương Mai ở đâu? Nếu là mười phút trước, Trương Triết Hạn nhất định sẽ làm nũng để vòi vĩnh đối phương trả lời nhưng hiện tại anh âm trầm đóng cửa xe, suy nghĩ nên tìm chỗ nào để phát tiết sự khó chịu của bản thân.

Mười phút trước, trợ lý của Cung Tuấn gõ cửa xe việt dã, trả lại phần dương mai còn dư cho boss nhà mình. Trương Triết Hạn mở cửa vừa thấy dương mai, hai mắt đã sáng lấp lánh, chuẩn bị nhận lấy thì đã bị Cung Tuấn cản lại: "Anh không được ăn."

"Sao anh lại không được ăn?"

Ngay từ lúc người kia cứ che dấu mình, anh đã buồn bực rồi, chú chó ngốc bạch ngọt nhà mình từ khi nào lại mưu mô với lươn lẹo như thế chứ?

"Anh muốn ăn." Triết Hạn giãy tay, thoát khỏi bàn tay hắn, cầm lấy quả dương mai đỏ mọng lên.

Chưa kịp bỏ vào miệng, anh đã thấy Cung Tuấn quay lưng về phía mình, giọng điệu hờn dỗi nói: "Nếu anh thích, lát nữa em kêu trợ lý mang qua xe của anh. Uổng công em nói nhiều như thế, hoá ra anh đã có suy nghĩ của mình, không cần học cách ăn mới."

Trương Triết Hạn nhìn quả dương mai trong tay, anh còn chưa ăn luôn đấy, tức giận trả lại cho trợ lý nói: "Hai người tự xử lý, xem ra hôm nay tôi không có phúc ăn dương mai rồi."

Dứt câu, tiếng cửa xe vang lên một cái rầm, để lại trợ lý nhỏ run lẩy bẩy không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mà Cung Tuấn cũng không thấy được thái độ của đối phương.

==

Dọc theo lối đường mòn trong rừng, hình ảnh đoàn làm phim phía sau càng lúc càng mờ tới khi khuất hẳn, mặt trời khẽ giấu mình sau những rạng mây tựa như mỹ nhân che giấu dung nhan sau đàn tỳ bà. Vài tia nắng rọi xuống, làm nổi bật lên làn da trắng cùng gương mặt tuấn tú của Trương Triết Hạn. Anh nâng tay cản bớt nắng, vừa ngẩng đầu liền thấy trên cành cây ngay đó có những quả nhỏ đọ mọng hệt như quả dương mai, anh thử nhón chân lên nhưng vẫn không thể với tới. Nếu không bị chấn thương ở chân, anh đã trèo lên cây rồi, một lúc lâu sau cuối cùng anh cũng bỏ cuộc, cánh tay nhức mỏi vừa tính hạ xuống, đã bị người khác đỡ lấy.

"Thật là, lần nào cũng chạy xa như thế."

Hơi thở của Cung Tuấn có hơi hỗn loạn, gấp gáp nhưng lực trên tay vẫn ổn định như thường.

Hắn đeo túi trên vai trái và đội một cái mũ lưỡi trai.

Mồ hôi trên trán không ngừng thi nhau chảy xuống, Triết Hạn theo thói quen định lấy tay lau lại bị hắn tránh né, ngón tay bối rối dừng giữa không trung.

"Em còn giận anh sao?"

"Mọi ngày trêu em như vậy, chẳng lẽ em giận thật hay giả anh cũng không biết?"

"Vậy anh phải ăn dương mai như thế nào? Đút cho em?"

"Hửm? Ý tưởng không tệ, vậy Trương lão sư đút cho em đi."

Cung Tuấn cười đáp sau đó dẫn anh đi tới một ngôi nhà nhỏ trong rừng, cẩn thận trải một tấm thảm lên sàn sau đó vẫy tay gọi anh ngồi xuống.

Trên tấm thảm là một hộp dương mai vẫn còn tỏa hơi lạnh, hơn nữa nếu để ý kĩ có thể thấy phần hột đều đã được lấy ra, chỉ còn lớp thịt mọng nước mà thôi.

"Không biết thành ý lần này của em có đủ khiến Trương lão sư chú ý?"

Trương Triết Hạn cầm một quả bỏ vào miệng, nước quả khẽ tràn ra, ngay lập tức vị chua bao phủ lên vị giác khác khiến anh không khỏi nhăn mặt lè lưỡi ra một chút. Cung Tuấn thấy thế chỉ bật cười.

Anh nuốt ngụm nước bọt, vươn tay đánh Cung Tuấn, vì vị chua quá mức nên vẫn không thể nói được lời nào.

"Nhớ lời em nói trên xe ban nãy không?"

"Chua lắm đúng không?"

"Để em dạy anh cách làm nó trở nên ngọt hơn nhé?"

"Nhưng anh phải đút em được không, Triết Hạn ca?"

Ba chữ "Triết Hạn ca" nháy mắt khiến gương mặt anh đỏ bửng bất thường, ai lại có thể dằn lòng khi ngươi yêu mình quyến rũ gọi như thế chứ.

Triết Hạn cầm quả dương mai, chuẩn bị đưa tới môi Cung Tuấn nhưng đối phương lại lắc đầu, kiên quyết bắt anh phải đút bằng miệng. Anh thoáng bối rối, cảnh giác nhìn xung quanh sau đó mới rụt rè ngậm dương mai lên môi, cẩn thận dâng tới môi hắn.

Cung Tuấn nhẹ nhàng dùng răng cắn phần còn lại của dương mai, trong khi hai má của Triết Hạn càng lúc càng đỏ, anh vội lấy lưỡi đẩy nhanh dương mai qua miệng hắn nhanh chóng muốn rời đi.

Nhưng Cung Tuấn sao có thể để anh tránh đi như thế, hắn vòng hai tay ôm lấy vòng eo của Triết Hạn, cắn nát quả dương mai, môi lưỡi triền miên không dứt.

Người xưa có câu: Trông mơ đỡ khát. Còn lí do là vì khi nghĩ đến quả mơ, miệng sẽ tự phản xạ tiết ra nước bọt, có thể tạm dùng để xua đi cơn khát.

Nếu nụ hôn là sự tiếp xức giữa môi và răng, trao đổi nước bọt thì với những người yêu nhau, nó còn là sợi dây liên kết tâm hồn cả hai.

Lưỡi Cung Tuấn mang theo khí thế bá đạo càn quét mọi ngóc ngách trong miệng anh, sự kích thích khiến anh vô thức tiết ra thêm nước bọt, vị chua ban đầu đọng lại trên lưỡi giờ cũng chỉ còn là vị ngọt đến tê người.

Lúc đầu Triết Hạn còn hơi phản kháng nhưng cuối cùng thân thể như mềm ra, anh vòng hai tay qua cổ đối phương thậm chí còn nghịch ngợm đáp trả.

Mãi lúc sau, Triết Hạn mới đẩy hắn ra, khóe miệng chảy xuống vết nước màu đỏ.

"Ngọt không Trương lão sư?"

"Không ngọt."

Trương Triết Hạn lấy tay lau miệng sau đó ăn thêm một quả dương mai khẽ lẩm bẩm: "Chua thật."

Note:

(1)Dương mai: hay còn gọi là dâu rượu, thanh mai đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro