03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DoggyMummy

Nếu không phải lo lắng sau khi bản thân chết thì không có ai chăm sóc cho mẹ, Triệu Phiếm Châu thật sự không sợ chết ngay lúc này.

Nhưng bệnh tâm thần của mẹ cậu càng ngày càng nghiêm trọng, cậu không có cách nào buông tay mặc kệ, chỉ có thể vừa kéo dài hơi tàn, vừa chăm sóc cho mẹ.

Ngày mẹ qua đời, cậu ở hành lang ngoài phòng bệnh ngồi một lúc lâu. Trên đời này hai người cậu để tâm nhất đều đã đi rồi, cậu cũng không có gì lưu luyến với cuộc sống nữa.

Ban đầu cậu dự tính an táng cho mẹ xong sẽ tự sát, đi trong khuôn viên nghĩa trang lại bỗng nhiên phát hiện, nơi đó không có bia mộ của Trương Mẫn.

Đây là nghĩa trang lớn nhất của thành phố, nếu không an táng ở đó, vậy đến cùng thì Trương Mẫn được an táng ở nơi nào?

Triệu Phiếm Châu đi tìm Lăng Duệ, anh đối với sự dò hỏi của cậu thì mắt điếc tai ngơ, bảo trì trầm mặc. Vẫn là Vương Việt không đành lòng, lắc lắc cánh tay Lăng Duệ, "Bác sĩ Lăng, anh nói cho cậu ấy đi."

Lăng Duệ chau mày, thấp giọng hỏi Vương Việt, "Nói cho cậu ta làm gì, lại để cậu ta tra tấn Trương Mẫn thêm lần nữa sao?"

"Nhưng mà," hốc mắc Vương Việt đỏ lên, "Em, em cảm thấy, trong lòng cậu ấy có Trương Mẫn."

Lăng Duệ hạ lệnh tiễn khách, Triệu Phiếm Châu lại không nản lòng, cậu từ thái độ của hai người đã đoán được Trương Mẫn chưa chết, vụ tai nạn xe cộ kia hơn phân nửa là làm giả.

Tuy cậu không biết Trương Mẫn ở nơi nào, nhưng chỉ cần anh không chết, cậu lập tức còn có hi vọng.

Sau khi Lăng Duệ ngủ rồi Vương Việt mới rón ra rón rén xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cầm di động vào phòng khách. Lăng Duệ đợi Vương Việt rời khỏi mới mở mắt, không thể làm gì hơn mà thở dài.

Triệu Phiếm Châu nhận được tin nhắn của Vương Việt lập tức thu dọn hành lý, đặt vé xe, ngồi sau ghế taxi mà lòng nóng như lửa đốt thúc giục tài xế, "Phiền anh lái mau một chút!"

Tàu cao tốc nhiều người chen chúc, trong không khí đều là mùi thuốc lá và mùi mồ hôi, Triệu Phiếm Châu có thói ở sạch nghiêm trọng lại không để tâm -- cậu đã không còn tâm tư đi để ý những thứ khác.

Đợi đến khi cầm hành lý đứng ở cửa căn nhà, cậu bỗng dưng sợ hãi, sợ hãi tất cả đều là ảo tưởng của cậu, sợ hãi Trương Mẫn không ở nơi này, sợ hãi lại một lần nữa lâm vào thất vọng.

Có thôn dân tốt bụng hỏi thăm cậu. "Vào nhà đi, muốn gặp ai hả?"

Triệu Phiếm Châu mơ hồ nghe được một thanh âm quen thuộc, nhất thời tim đập như trống bỏi, bên tai từng tiếng nổ vang, cả người cứng đờ.

Cậu không chờ được thôn dân kia bước ra, vứt tất cả hành lý xuống đất, bước nhanh vào nhà. Gương mặt quen thuộc kia đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu vô số lần, cứ như vậy xuất hiện trước mắt cậu.

———-

Nào nào... 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro