CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tập Đoàn Trương Thị

" Giám đốc, hiện tại hơn 1/2 các cổ đông đều muốn thu hồi vốn lại, họ đang không ngừng yêu cầu anh, muốn anh cho họ một câu giải thích về sự việc này" Trương Tô đứng trước bàn làm việc bằng gỗ sang trọng kia, một tay ôm sấp tài liệu dày cộm để trình bày với người Tổng Giám Đốc Điều Hành ( CEO ) kia.

Nhưng hình như chỉ mỗi anh nói luyên thuyên, không ngừng còn người kia thì chẳng thấy hồi âm, nét mặt vẫn đâm đâm nhìn về phía cửa sổ của tòa nhà cao tầng đấy như có nhưng không.

   " Rút vốn? Vậy cho họ rút tôi muốn xem là bao nhiêu người muốn tôi rời khỏi cái ghế này". Lời nói vừa cất lên thân ảnh ngồi trên ghế dựa cũng xuất hiện, một thân âu phục trắng, từ áo vest cho đến áo sơmi đều là màu trắng tinh, chỉ riêng cà vạt được dùng để phối là một màu trắng bạc, cặp kính gọng đen kia càng tôn lên đường nét góc cạnh của khuôn mặt kia, tổng thể chỉ có thể dùng một từ Hoàn Mỹ để miêu tả anh.

   " Nhưng nếu họ rút vốn, công ty có thể sẽ...sẽ gặp khó văn về vấn đề tài chính" Trương Tô có vẻ ấp úng lấp lửng trình bày về tình hình nguy khó của công ty hiện nay. Ngày hôm qua cổ phiếu đã tuột xuống con số trước nay chưa từng có, huống hồ Trương Thị là 1 trong số 4 Tập Đoàn có tiếng và lớn mạnh nhất Bắc Kinh Thượng Hải này.

Nếu sự kiện các cổ đông rút vốn công bố ra bên ngoài thì hậu quả thật sự khó mà lường được.

   " Phá sản thì phá sản, tôi cũng muốn xem, nếu phá sản rồi thì Cung Gia còn muốn cùng tôi tạo nên cái gọi là Hôn nhân thương mại kia hay không" Anh cũng muốn thử xem, nếu trong tay anh chỉ là một bàn tay trắng mà không phải là Trương Thị thì cái mối hôn ước kia có phải sẽ được hủy đi hay không, 30 năm nay vì cái gọi là hôn nhân thương mại kia mà anh giống như là một con rối của người khác, người ngoài cười chê anh thế nào chả lẽ anh không biết sao ? Họ nói gì ? Là anh bám vào Cung Gia mới trèo lên được vị trí 1 trong 4 Tập Đoàn mạnh nhất khu vực Thượng Hải Bắc Kinh sao.

" Thưa giám đốc, nhưng ....... Được rồi, vấn đề này tôi sẽ giải quyết, cậu ra ngoài ổn định cổ đông trước". Trương Tô còn chưa nói hết câu đã bị anh cắt lời, như một lời tiễn khách trực tiếp đuổi Trương Tô ra ngoài. Cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ thở dài một tiếng rồi quy củ lui ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên đóng cửa lại, lấp ló trên bàn làm việc kia chính là bảng tên " Giám Đốc Điều Hành ( CEO ) Trương Triết Hạn. Người ngồi trong phòng kia cũng không ai khác chính là Trương Triết Hạn, con trai cả của Trương Sâm. Và cũng là "chồng tương lai" của Cung Tuyết Nhi.

Sân Bay Bắc Kinh

Thanh niên trẻ tuổi, mang màu sắc trẻ trung năng động, trên người chỉ đơn giản diện quần âu cùng với áo sơmi đen, chiếc kính râm tuy đã che đi gần hết khuôn mặt kia nhưng vẫn tôn lên nét điển trai của cậu, từ khi cậu bước ra khỏi máy bay không biết đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Bản thân cậu nhịn không được cũng hơi nhếch môi lẩm nhẩm " thật sự đẹp quá cũng là một cái tội à". Sau đó cũng nhanh chóng tặc lưỡi rồi bước đi, đến chiếc BMW màu đen đã đậu ở đấy từ trước, không nhanh không chậm mở cửa ngồi vào.

Từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy người lái chiếc xe này là một cô gái, thoạt nhìn cũng đã ngoài 20 nhưng vô cùng xinh đẹp đôi mắt to tròn gương mặt mềm mại, cánh hình lại quyến rũ kia, nhan sắc này cùng với người thiếu niên ngồi phía sau phải nói là trai tài gái sắc, mà cô gái đấy chính là Cung Tuyết Kỳ.

   " Âyyyy za anh ba, có cần nghiêm túc vậy không, anh về lại không báo cho mọi người, chỉ gọi mỗi em ra đón anh là thế nào". Cung Tuyết Kỳ hơi dẩu môi lên ý kiến,...." rõ ràng là cả gia đình anh cũng nhớ anh, nhưng khi về lại im lặng, đúng rồi chị hai còn đang nói anh mau mau về để tiếp nhận Cung Thị, chị hai chán với việc kinh doanh rồi kìa".

  " Nhóc con, em thì biết cái gì, đấy là tạo bất ngờ. Em lo học hành để sau này về Cung Thị giúp chị hai đi kìa". Thiếu niên kia nghe em gái mình nói cũng không khỏi cong môi cười, đúng là cô em này tuổi thì trưởng thành nhưng tính cách vẫn không chịu trưởng thành, cứ như một cô em gái nhỏ lanh chanh, anh cũng nhiều lúc đau đầu về tính này của cô bé.

   " Không, em không có hứng thú với kinh doanh, em chỉ muốn làm cảnh sát thôi" Ôi trời cô em này từ nhỏ đã có niềm đam mê to lớn với cảnh sát, nguyên nhân chỉ có một là khi làm cảnh sát thì được đi bắt bọn phạm tội huống hồ còn được cầm súng phục vụ quốc gia Tổ Quốc.

   " Được được, em thích là được cô cảnh sát tương lai của Cung Gia".

   " Đúng rồi anh ba, Trương Thị đó nghe đâu là đi đến bờ vực phá sản rồi, tuy là chưa công bố nhưng nội bộ mọi người đều biết". Cô gái nhỏ này tuy bình thường lanh chanh nhưng vẫn rất để ý một số thứ liên quan tới nhà mình, đặt biệt là Trương Thị, Trương Gia kia, vì cô biết hai bên có mối quan hệ hôn nhân thương mại.

   " Vậy à, được rồi về nhà đi, anh sẽ hỏi chuyện với ba sau". Người được gọi là anh ba kia không ai khác chính là Cung Tuấn, người con trai duy nhất của Cung Tứ, người đã đi du học từ 20 tuổi, đến nay mới quay trở lại đất nước Trung Quốc này. Nơi chứa nhiều kỉ niệm buồn vui của cậu. Và cũng chính là nhà, là nơi cậu chuẩn bị phải gánh vác trọng trách mà khi sinh ra mình đã mang trong người. Chính là tiếp quản Cung Thị, nhưng cậu lại không hề muốn.

Thứ cậu muốn....cậu muốn gì nhỉ....đến giờ bản thân vẫn chưa biết rốt cuộc thứ mình muốn là thứ gì...

Biệt Thự Cung Gia xa hoa lộng lẫy, cả nhà họ Cung đang cùng nhau ăn mừng đoàn viên, Cung Tuấn đã đi du học vô cùng lâu, không có thời giam về nhà, bây giờ chính là về đây định cư luôn không sang Pháp nữa.

" Tuấn Tuấn về rồi thì mau tiếp quản công ty đi, chị đã chán ngán với cảnh kinh doanh này lắm rồi" người ngồi đối diện với Cung Tuấn trên bàn ăn kia chính là Cung Tuyết Nhi, chỉ cả trong nhà, đã điều hành Cung Thị được 8 năm nay, mọi việc đều chu toàn, nhưng hiện tại cô cũng đã chán với việc kinh doanh, cô chỉ hứa với ba là điều hành 5 năm sau đó trả về cho Cung Tuấn. Nhưng nằm ngoài dự định, Cung Tuấn ở Pháp tận 8 năm. Thời điểm này Cung Tuấn về rồi thì cũng nên trả lại.

" Chị hai à, em vừa về chị đã đổ lên đầu em một Cung Thị, chỉ phải cho em nghỉ ngơi chứ chị gấp gáp cái gì chứ, muốn lấy chồng rồi à " Cung Tuân cũng không quên trêu chọc chị mình, rõ là biết nguyên nhân không phải nhưng là cậu vẫn muốn đùa nhây một hồi.

   " Chị hai muốn lấy chồng à? Lấy cái ông anh gì họ Trương đấy hả ?" Tuyết Kỳ nhai một ngụm cơm còn vội nuốt xuống để hỏi  có phải hay không

  " Sao chị phải lấy ? Chị còn chưa muốn có chồng?" Tuyết Nhi cũng không vừa mà nhanh miệng đáp trả, đã nói rồi đừng chạm đến nỗi đau chồng con của cô, tuy là có hơn tuổi lấy chồng nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng cô cũng hơi rầu, nhưng đâu cần quá đáng vậy chứ.

   " Tuyết Nhi con cũng sắp xếp gặp mặt Tiểu Trương đi là vừa" Từ nhỏ Tuyết Nhi đã được Cung Tứ hứa hôn gả cho con trai trưởng của Trương Gia Trương Triết Hạn, ông cũng không muốn lời hứa mình đóng bụi, đến lúc này Cung Tuấn cũng về chính là lúc thực hiện lời hứa rồi.

Cung Tứ nãy giờ nhìn màn đối thoại của mấy đứa con mình mà mọi áp lực từ công ty cũng dần dần biến mất, người nhà vẫn là tốt nhất, ông là người bình lặng trầm ổn, cũng ít nói nhưng lại có được 3 người con vô cùng hiểu chuyện, ông chỉ nợ bọn nó một người mẹ....

   " Tuấn, con ngày mai đến Trương Thị một chuyến đi, đừng để Cung Gia mất mặt". Cung Tứ nói vậy chính là muốn Cung Tuấn đế Trương Thị cùng giúp đỡ Trương Thị để thoát khỏi bờ vực thẩm kia, cũng chính là không muốn bản thân Cung Gia mất mặt vì đã hứa hôn với 1 công ty phá sản, Cung Thị trước nay tất cả đều phải toàn vẹn.

 
   " Nghe lời ba" Cung Tuấn lần này về nước cũng là theo ý định ba mình về đây tiếp quản công ty, nhưng hiện tại lại được ba ân xá cho bản thân được tự do một thời gian, thì còn không nhanh chóng đồng ý, để ba cậu kêu cậu chuẩn bị tiếp nhận công ty thì có phải áp lực hơn không, huống hồ sang Trương Thị học cách kinh doanh của Trương Triết Hạn cũng là một thứ kinh nghiệm không tồi.

Trương Triết Hạn, tôi và anh lại gặp nhau rồi, lần này trùng hợp thật.

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro